Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 207

skyhero

08/04/2021

Máu tươi trào ra từ miệng mặt theo, những gã vẫn bò dậy một cách khó khăn. “Ông Đồng, tôi và ông không oán không thù, ông..” “Bốp!”

Gã còn chưa nói xong, thì Đổng Thiện Ngũ đã tung một chưởng nữa tới. “Đây là cao thủ khổ luyện sao? Chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi.” Ông ta lạnh lùng nói.

Mặt thẹo bò dậy từ mặt đất lần thứ ba, lần này, gã đứng còn chẳng vững, chỉ có thể chống vào tường mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống. “Vẫn có thể đứng dậy được nữa sao?” Ông ta hơi kinh ngạc, khóe miệng hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm, rồi lại giơ bàn tay lên.

Với một chưởng này, trên bàn tay ông ta ngưng tụ những luồng sáng giống như cơn gió. “Tôi ngược lại muốn xem xem cơ thể của cậu mạnh đến mức nào.” Giọng nói già nua của Đổng Thiện Ngũ vang lên, sau đó ông ta đẩy mạnh tay về phía trước! “Âm!”

Một thanh âm như tiếng nổ vang lên, khí kình khủng khiếp, ngay cả biệt thự sau lưng cũng không thể chịu đựng được mà trực tiếp biến thành một đống đổ nát hoang tàn!

“Đáng đời!” Đồ đệ của ông ta nhổ một bãi nước bọt.

Đồng Thiện Ngũ im lặng không lên tiếng, chắp hai tay lại, rồi lặng lẽ nhìn về phía bụi mù. “Đổng Thiện Ngũ, ông muốn giết tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải dùng mặt theo để nguy trang?”

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Sau đó, chỉ nhìn thấy Tân Trạm vọt ra từ trong đám bụi đất đó!

Chi thấy anh mặc đồ màu vàng, nắm tay cỡ cái xoong, cát bụi xung quanh cuồn cuộn nổi lên, phun thẳng về phia Đống Thiện Ngũ.

Đồng Thiện Ngũ khẽ hừ một tiếng, ông ta giơ tay lên, nhẹ nhàng đo.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, mặt đất dưới chân ông ta lập tức nứt toác ra, những vết nứt dày đặc lan ra xung quanh giống như mạng nhện.

Ba đồ đệ của ông ta bị chướng phong đánh cho phun máu ngay tại chỗ, uy áp khủng khiếp lập tức khiến cả ba người bọn họ phải quỳ xuống!

Khi bụi đất lắng xuống, Tân Trạm đã đứng trước mặt Đổng Thiện Ngũ. “Phá hỏng nhà tôi rồi ông có đền không?” Anh lạnh giọng hỏi.

Ông ta cười lạnh và đáp: “Ngay cả mạng cũng chẳng còn, mà vẫn còn để ý đến một căn nhà nữa sao?”

Lúc này, ba đệ tử của ông ta cũng chật vật đứng dậy khỏi mặt đất. “Tân Trạm, khi sư phụ tôi nổi tiếng thì chẳng biết cậu còn đang trong cái đống bùn nào nữa, cậu cũng xứng so với sư phụ của tôi sao?”

“Ha ha, một tên phế vật nhà họ Đống chúng tôi đuổi đi mà cũng trở thành bảo bối cho được, vậy có thể thấy Tân Trạm cậu chẳng qua cũng chỉ là đồ có tiếng mà không có miếng mà thôi!”

“Ồn ào!”

Tân Trạm vung tay lên, lập tức và bay bọn họ bằng hai cái tát. Đồng Thiện Ngũ híp mắt nhìn, lạnh giọng nói: “Dám đánh đồ đệ của tôi, cậu thật sự coi tôi như không tồn tại hay sao?”

Nói xong, ông ta lại giơ bàn tay lên!

Một chưởng này của ông ta vô cùng sắc bén, một bản tay to cỡ một căn phòng lập tức ngưng tụ trước mặt ông ta, rồi xông mạnh tới!

Tân Trạm không dám lơ là, lập tức sử dụng Thánh Nhân Chi

Chưởng để đỡ! “Thùng!”

Mặt đất dưới chân anh trực tiếp bị ép lún xuống vài phân, uy áp không gì sánh bằng khiến người không thể thở nổi!

Tiếng “răng rắc” phát ra từ trên người anh, hai vai giống như đang phải đỡ hai ngọn núi lớn, xương cốt gần như không chịu đựng nổi. Tân Trạm gầm lên một tiếng, tung ra ba đòn Thánh Nhân Chi Chưởng liên tiếp mới có thể hóa giải được một chưởng này!

“Đại tông sư đinh cấp?” Anh hơi nhíu mày lại.

Trên đại tông sư chính là võ tông, mà trên võ tông chính là đại võ tổng.

Cho đến tận bây giờ, Đồng Thiện Ngũ cũng được xem là một trong những người mạnh nhất mà Tân Trạm từng gặp. “Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

Ông ta lạnh lùng nói: “Cậu đã từng trấn áp nhà họ Hồ ở Tân Châu, đã từng áp chế Phùng Công, nên tôi còn tưởng rằng cậu là thiên tài hiếm có gì đó thật. Nhưng bây giờ xem ra, cậu chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, ở trước mặt tôi, cậu vẫn không đáng để nhắc tới.” “Ông Đồng nói lời này là sai rồi.”

Đúng lúc này, Tô Uyên thong thả đi ra khỏi căn biệt thự đổ nát.

Trên gương mặt cô mang theo một nụ cười thản nhiên, ăn nói một cách đúng mực: “Tân Trạm bước chân vào võ đạo cũng chỉ mới được một năm, vậy xin hỏi còn ông Đồng thì sao?”

Đồng Thiện Ngũ hip mắt lại, đáp: “Đều nói cô cả của nhà họ Tô có mỹ mạo như tiên, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tân Trạm nhíu mày nói: “Tô Uyên, em ra đây làm gì, mau vào trong đi!”

Nhưng cô lại không hề để ý tới anh, mà khẽ cười và bảo: “Ông Đống vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Ông ta hừ một tiếng rồi đáp: “Cho dù có cho cậu ta thêm mười năm nữa, thì cậu ta chưa chắc đã là đối thủ của tôi, không biết đã có bao nhiêu người bị kẹt ở một cảnh giới nhỏ mất mười mấy năm không thể đột phá rồi.”

Tô Uyên trừng mắt nhìn, rồi đáp: “Ông Đồng, xin hỏi ông kẹt ở cảnh giới đại tông su đinh cấp bao nhiêu năm rồi?”

Sắc mặt của ông ta lạnh lùng, tức giận nói: “Tài ăn nói của cô Tô không tệ, nhưng như vậy thì đã sao chứ. Hôm nay tôi tới để làm dao thớt, còn các người thì làm thịt cá. Cho dù cô có nói nhiều thế nào thì cũng chang thể thay đổi được sự thật đâu”

“Ông thật sự cho rằng tôi sợ ông chắc?” Sắc mặt của Tân Trạm lạnh lẽo.

Tuy cảnh giới của anh thấp hơn Đồng Thiện Ngũ, nhưng tay anh cầm kiếm Thanh Đồng, lại thêm khinh công thượng thừa, chưa chắc đã không thắng được ông ta. “Vậy cậu cứ việc tới thử là được, cần gì phải trốn sau lưng một người phụ nữ.” Đồng Thiện Ngũ nói lời chế giễu,

Tân Trạm vừa định đáp trá, thì lúc này Tô Uyên lại lắc đầu đáp: “Vừa rồi ông Đồng nói, cho dù cho Tân Trạm thêm mười năm nữa, thì anh ấy chưa chắc đã trở thành đối thủ của ông, đúng không?”

“Đúng thì đã sao, mà không đúng thì đã sao.” Ông ta biết mình không thể vớt được lợi ích gì trước mặt cô, cho nên cũng không muốn nói chuyện với cô.

Tô Uyên cười bảo: “Không cần đến mười năm, chỉ cần ba ngày thôi, Tân Trạm đã có thể vượt xa ông rồi, ông có tin không?” “Ba ngày?”

Đống Thiện Ngũ không khỏi bật cười ha ha: “Cô Tô này, chẳng qua cô chí muốn kéo dài thời gian mà thôi, ba ngày có thể thay đổi được gì chứ? Lẽ nào cô muốn nhân lúc này đi tìm người giúp đỡ hay sao?”

“Cô Tô, tôi khuyên cô một câu, tuy cô có thân phận cao quý, nhưng như vậy thì đã sao. Trước tiên không nói đến việc, cô chỉ là một quý tộc xuống dốc, mà cho dù cô không bị đuổi khỏi nhà họ Tô thì cũng không thế ngăn cản được tôi đâu!” Ông ta lạnh giọng nói.

Tô Uyên không tức cũng chẳng giận, cô nhíu mày, trông có vẻ rất tự nhiên và thoải mái.

Cô khẽ cười, đáp: “Lẽ nào ông Đổng sợ sao? Ông đang lo lắng tu vi cả đời này của ông không thể đầu lại được một hậu bối ba ngày sao?”

“Vở vần!” Ông ta nổi giận: “Tôi có gi mà phải sợ chứ!”

“Được thôi, ba ngày thì ba ngày!” Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi đáp: “Vừa vặn nhân cơ hội này cho hiệp hội võ đạo thời gian để chuẩn bị, để người trong thiên hạ được nhìn thấy tôi làm thịt tên kiêu ngạo này thể nào!”

“Một lời đã định.” Tô Uyên khẽ cười, bảo: “Mong là ông Đổng đừng lâm trận lại bỏ chay.” “Hừ!” Ông ta biết mình không thể nói lại cô, nên dứt khoát một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. hừ

Sau khi ông ta rời đi, Tần Trạm cười khổ nói: “Ba ngày, em có hơi xem trọng anh rồi đấy.” “Yên tâm.” Cô vuốt tóc anh: “Ba ngày là đủ rồi.”

Tân Trạm thở dài, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào công pháp kế thừa mà cha đã để lại cho mình.

Buổi tối, anh ngồi một mình trong Tụ Linh trận, vừa hấp thụ linh khí tản ra từ Long Linh, vừa nỗ lực lý giải công pháp cao thâm.

Đúng lúc này, Tô Uyên lại lặng lẽ đi vào trong Tụ Linh trận.

Tân Trạm đột nhiên mở bừng mắt, anh nhìn về phía cô, rồi mở miệng trước: “Anh tin anh có thể làm được.” “Em cũng tin anh có thể làm được.” Tô Uyên đáp lời: “Em có mang một món quà tới cho anh đây.” “Quà sao?” Tân Trạm nhìn về phía cô.

Tô Uyên mở bàn tay xinh đẹp ra, một cây tuyết liên trong suốt lóng lánh hiện ra trước mặt Tân Tram.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook