Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 201

skyhero

08/04/2021

Hồng Nhất lập tức trợn trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn. “Cậu!” Hắn ta tức tối đến mức muốn học máu mấy lân, nếu cánh tay này vẫn còn, vây cho dù có gãy thì người của phủ Dược Thần vẫn có thể nối lại được.

Nhưng bây giờ nó đã trực tiếp bị Tân Trạm giẫm cho be bét, thể này thì còn nổi lại kiểu gì nữa? Đây chính là cánh tay phải của hắn ta đó! Toàn bộ công pháp của hắn ta đều tới từ nằm đấm, bây giờ không còn cánh tay phải nữa, vậy thực lực đã bị tổn thất mất một nửa!

“Giết cậu ta!” Hồng Nhất gào lên một tiếng, ánh sáng trên người hắn ta đột nhiên bắt đầu ngưng tụ về phía nắm tay, sau đó, hắn ta vung mạnh bàn tay vào không trung, toàn bộ không gian dường như hơi rung chuyển!

Một làn sóng dao động lấy nắm đấm của hắn ta làm trung tâm, rồi quét về phía Tân Trạm!

Tân Trạm híp mắt lại, anh lại giơ kiếm lên rồi chém tới!

Một tiếng “keng” vang lên, làn sóng màu đỏ đó trực tiếp bị đánh tan!

Hồng Nhất không cam lòng, hắn ta giơ nằm đấm lên, tung hết cú đấm này đến cú đấm khác vào giữa không trung. Vô số quyền khí ngưng tụ lại với nhau, gần như vọt tới trước ngực Tân Trạm trong nháy mắt! Một tiếng “âm” vang lên, quyền khí giống như một trái bom, nổ tung ở lồng ngực anh!

Lần này, quân áo trước ngực Tân Trạm trực tiếp bị xé vụn, làn da của anh lại như thể bùng lên một ngọn lửa, phát ra tiếng “xèo xèo xèo xèo”.

Vết thương ở ngực giống như một đóa hoa tươi nở rộ, đẹp đẽ mà lại quỷ dị. “Vậy mà chỉ có mỗi làn da bị thương thôi sao? Sao cơ thể của cậu ta lại có thể mạnh mẽ đến vậy chứ?” Đồng tử của hai anh em nhà họ Hồng co rụt lại.

Với thuật này, cho dù là đại tông sư đỉnh cấp, chắc chắn cũng sẽ bị đánh cho học máu!

Tần Trạm sờ máu tươi chảy ra từ trên ngực mình, lông mày không khỏi nhíu lại. “May mà linh khí trong cơ thể mình đủ doi dào, báng không, chỉ sợ một nằm đầm này đã phá nát lục phủ ngũ tạng của mình rồi.”

Tân Trạm nhíu mày.

Khi một đấm này tới gần, linh khí trong cơ thể đột nhiên ngưng tụ lại trên ngực và đỡ một quyền này cho anh. Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn xé rách làn da của anh. “Cũng đã đến lúc kết thúc rồi.” Vẻ mặt của anh lạnh lùng, trường kiếm trong tay phát ra những tiếng vù vù, một luồng khí màu đỏ ùn ùn kéo tới!

Trong nháy mắt này, tầm nhìn của hai người dường như trở nên đỏ tươi như máu, sát khí khủng khiếp tràn ngập khắp bầu trời! “Chu Thiên Thập Tam Trảm, nhát thứ nhất!” Tân Tram mở miệng hét lớn, kiểm khí trong tay mạnh thêm vài phần, từ không trung bay tới!

Hai anh em nhà họ Hồng không dám lơ là, vội vàng thúc giục nội kình, dùng hai cánh tay bảo vệ trước ngực, dốc hết toàn bộ sức lực đỡ một chiêu này. “Keng” một tiếng, một kiếm này tan thành mây khói sau khi chạm vào cơ thể cứng rắn của bọn họ, “Ha ha ha, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi!” Hồng Nhất cười lạnh một tiếng: “Tiếp đi!”

Tân Trạm im lặng không lên tiếng, tay phải của anh nhẹ nhàng xẹt qua không trung, sau đó lại đột nhiên giáng một kiếm nữa tới! “Nhát thứ hai!”

Kiếm khí của một nhát kiếm này, trong nháy mắt còn mạnh hơn trước gấp vài lần, kiếm khí khủng khiếp mang theo cơn bão tổ vô tận! “Nhát thứ ba!”

Một kiểm này còn chưa hạ xuống, thì anh đã bổ một nhát nữa xuống!

Hai nhát kiếm chồng lên nhau, kiểm khí ngập trời!

Chiêu thức phóng khoáng, khiến gió mây đều đổi màu!

Hai anh em nhà họ Hồng lập tức thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng kiểm khí quả mức to lớn, muốn chạy trốn hoàn toàn là chuyện không có khả năng, chỉ có thể kiên trì đến cùng đỡ nó! Một tiếng “âm” nổ ra, mặt đất trực tiếp bị chém ra một cái hổ rong lớn!

Bụi mù tản ra bốn phía, mặt đất nứt toác ra!

Tân Trạm đứng ở phía xa, sắc mặt hơi nặng nề.

Kiểm thuật này được kể thừa từ cha anh, theo như ghi chép về công pháp, thì nó được một vị siêu cường giả cách đây hàng vạn năm sáng chế ra! Nghe nói kiểm thứ mười ba có thể chém ra thiên đạo!

Với thực lực hiện tại của anh, chỉ kiếm thứ ba thôi đã hao tổn toàn bộ linh lực trong cơ thể anh rồi, hoàn toàn không có khả năng vung ra nhát kiếm thứ tư.

Bụi mù từ từ lắng xuống, Hồng Nhất và Hồng Nhị nằm xụi lơi bên trong con hào, cả người từ trên xuống dưới nhuộm đầy máu tươi. “Sao, sao có thể như vậy được chứ!” Hồng Nhất giãy dụa trên mặt đất một cách khó khăn, nhưng xương cốt cả người hắn ta đều giống như bị đập nát vụn, cho dù là hơi động ngón tay một chút cũng khiến toàn thân đau nhức!

Về phần Hồng Nhị thì đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Xương cốt của hắn ta đều bị đập lõm xuống, phần mặt như thể bị bại liệt, không nhìn ra được bộ dáng.

Tân Trạm thở hổn hển, bước từng bước một tới trước mặt Hồng Nhất. Trường kiếm trong tay hơi lay động, anh lạnh giọng nói: “Ông còn lời gi muốn nói nữa không?”

Hồng Nhất đáp trong sự sợ hãi: “Xin.. xin hãy tha cho tôi!” Chỉ cần không chết, thì phủ Dược Thần nhất định sẽ có cách cứu sống hãn ta!

Đảng tiếc, Tân Trạm sẽ cho hắn ta cơ hội đó sao? “Trông ông có vẻ rất đau đớn.” Tân Trạm lắc đầu. “Để tôi giúp ông giải thoát nhé” “Đừng mà!” Hồng Nhất dùng hết toàn bộ sức mình, ra sức hét lên.

Nhưng hắn ta vừa mới hét được hai chữ thì kiếm trong tay Tân Trạm đã xẹt qua cơ thể của hắn ta, chém hắn ta thành hai nửa.

Tân Trạm thở dốc, thoạt nhìn không còn một chút sức lực nào. “Cũng may chỉ là hai đại tông sư bát đoạn, nếu là đại tông sư đỉnh cấp thì e rằng hôm nay người chết sẽ là mình mất.” Tân Trạm nhíu mày. Nếu không có kiểm Thanh Đồng trong tay và Chu Thiên Thập Tam Trảm, thì anh cũng không có khả năng đánh bại được hai người này.

Lâm Khinh Thiền ở phía xa, sợ đến mức gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cô ta thầm kêu một tiếng không ổn, co giỏ định bỏ chay.

“Cô định đi đâu thế?” Tân Trạm nhấc chân, trong nháy mắt đã tới trước người cô ta, chặn đường của cô ta. Cả người Lâm Khinh Thiên run lên, cô ta giả vờ bình tĩnh, đáp: “Không ngờ bây giờ anh lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, xem ra tôi đã coi thường anh rồi.”

“Thật sao?” Tân Trạm híp mắt nhìn: “Lâm Khinh Thiền, có phải cô cho rằng có phủ Dược Thần chống lưng cho cô thì tôi không dám giết cô hay không?”

Sắc mặt của Lâm Khinh Thiền thay đổi, vô thức lùi lại hai bước, rồi nói: “Anh, anh muốn làm gì? Mẹ tôi chính là trưởng lão của phủ Dược Thần, tôi cũng là thành viên của phủ Dược Thần! Phủ Dược Thần có quy tắc rõ ràng, không được làm hại đồng môn! Anh, anh muốn vi phạm quy tắc của phủ hay sao?” “Quy tắc ư?” Tân Trạm cười lạnh: “Quy tắc của phủ Dược Thần thì liên quan quái gì đến tôi chứ?”

Nói xong, anh nhấc chân lên, trực tiếp đá vỡ đầu gối của cô ta! Chân Lâm Khinh Thiền mềm nhũn: “phịch” một tiếng, đầu gối đã quỳ trên mặt đất.

Cơn đau khiển cho sắc mặt cô ta giống như bùn đất.

Cô ta cần răng nói: “Nếu anh giết tôi, thi anh cũng sẽ không ra khỏi phủ Dưoc Thần được đâu!” “Thật sao?” Giọng nói vừa dứt, Tân Trạm lại đá một cước lên cái chân còn lại của cô ta.

“A!” Cẳng chân của cô ta lập tức cong lại, xương cốt toàn chân như thể vỡ vụn.

Lâm Khinh Thiền đau đớn ôm cảng chân mình, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi hột.

Anh duỗi tay ra túm lấy tóc cô ta, rồi xách cô ta lên. “Tôi vốn tưởng rằng cô có thể hối cải, cho nên mới giữ lại một cái mạng chó này của cô, nhưng ai ngờ, giang sơn dễ đối, bản tính khó dời. Hôm nay, chúng ta hãy tính hết nợ cũ và nợ mới luôn đi!” Giọng nói của Tân Trạm lạnh lẽo, trên gương mặt lại không thể nhịn ra được một chút cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook