Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 197

skyhero

08/04/2021

“Tiểu tử, cậu làm liên lụy tới bọn tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm!” Hai người hành khách kia tiến lên phía trước nhìn chắm chằm vào Tần Trạm, nói.

Tân Trạm xua tay: “Tôi chịu trách nhiệm cái gì? Liên quan gì tới tôi? Tôi quen các anh à?” “Nếu như không phải cậu đắc tội với đứa bé giữ cửa kia thì sao chúng tôi lại không được vào phủ Dược Thần chứ!” Người hành khách đầu troc tức giận nói. “Tôi nói rồi, liên quan quái gì đến tôi?” Tân Tram lạnh mặt nói.

Mặc dù hai người kia vô cùng tức giận thế nhưng vì e ngại thực lực của Mặt Thẹo nên không dám động thủ, chi có thể nhịn nhục. “Tiểu tử, thôi đi đi. Cậu như vậy thì không thể vào phủ Dược

Thần được nữa đâu.” Những người xung quanh lên tiếng khuyên nhủ. “Đúng đấy, chúng ta đều tới để xin thuốc, có những lúc có thể nhịn được thì cứ nhịn đi, sao phải tức giận làm gì chứ?” “Hay là cậu bồi thường cho đứa bé giữ cửa đi, đưa cho nó chút tiền, nói không chừng vẫn còn cơ hội đấy.”

Tân Trạm cười nói: “Cảm ơn các vị đã có ý tốt, nhưng mà xương khớp tôi cứng lắm, không khom lưng xuống được” “Trẻ người non dạ, sẽ có một ngày cậu vì như vậy mà phải trả một giá đất đấy.”

Tân Trạm không quan tâm nữa, anh đứng ở trước cửa phủ

Dược Thần, yên lặng chờ đợi.

Một lát sau, đứa bé giữ cửa dẫn theo hai người phụ nữ đi ra. Sau khi nhìn thấy hai người phụ nữ đó, Tân Trạm sững người.

Bởi vì hai người đó chính là hai chị em nhà họ Lâm, Lâm Khinh Thiền và Lâm Tuyết Trinh!

Tại sao bọn họ lại ở đây? “Tän Trạm?” Sau khi nhìn thấy Tân Trạm, bọn họ cũng ngan người. “Tại sao hai người lại ở đây?” Tân Trạm cau mày hỏi.

Lâm Tuyết Trinh vừa định lên tiếng thì liền bị Lâm Khinh Thiền kẻo về phía sau.

Cô ta cười như không cười nhìn Tân Trạm, nói: “Không ngờ tới đúng không? Bây giờ chúng tôi là người của phủ Dược Thần, sao nào, anh tới đây xin thuốc à?”

Nhìn thấy bản mặt này của Lâm Kinh Thiền, cảm giác quen thuộc đột nhiên lại ùa về. “Tần Trạm, anh cũng có ngày hôm nay à?” Lâm Khinh Thiền nghiến răng nói: “Anh hại nhà họ Lâm chúng tôi nhà tan cửa nát, bây giờ còn muốn vào phủ Dược Thần sao? Nằm mơ đi!” “Tôi hại nhà họ Lâm nhà tan cửa nát?” Tâm Trạm hơi nhíu mắt, sau đó lập tức hừ lạnh, nói: “Lâm Khinh Thiên, mặc dù tôi không biết tại sao cô lại xuất hiện trong phủ Dược Thần, nhưng mà tôi nói cho cô biết, tôi có vào phủ Dược Thần không không phải cô nói là được.” “Không phải tôi nói là được?” Lâm Khinh Thiền nghien răng: “Mẹ tôi là trưởng lão của phủ Dược Thần, không phải tôi nói là được?”

Tần Trạm đột nhiên hiểu ra, chắng trách hai chị em bọn họ có thể vào được phủ Dược Thần!

Thấy Tân Trạm trầm mặc không nói, Lâm Kinh Thiên càng thêm tự hào.

Cô ta cười lạnh, nói: “Lúc trước khi tôi tới cầu xin anh, anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Lúc anh hãi hại nhà họ Lâm chúng tôi, anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không!” “Hãm hại nhà họ Lâm cô?” Tần Tram hơi nhíu mắt: “Từ trước tới nay tôi chẳng làm gì có lỗi với nhà họ Lâm, là do nhà họ Lâm các người tự làm tự chịu.” “Anh nói dối!” Lâm Khinh Thiền lớn tiếng nói: “Nhà họ Lâm chúng tôi ra nông nỗi này đều là do đồ rác rưởi nhà anh đấy! Đồ sao chối!”

Sau khi nghe xong những lời đó, sắc mặt của Tân Trạm đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Anh vung tay lên cho Lâm Khinh Thiền một cái bạt tai.

Một cái bạt tai đó đã khiến khóe miệng của Lâm Khinh Thiền rỉ màu, đầu tóc rối tung.

Cô ta ôm mặt, kinh ngạc nhìn Tân Trạm, cô ta khản giọng hét lên: “Anh… Anh dám đánh tôi sao?”

Tần Trạm lạnh giọng nói: “Quả nhiên, bản tính của con người rất khó thay đổi. Uổng công lúc đó tôi tha cho cô một mạng”

Không chỉ tha cho cô ta một mạng lúc Tân Trạm nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lâm Khinh Thiền, thậm chí anh còn phải tự hỏi chính mình xem liệu làm thể có quá đáng quá không?

Nhưng mà hôm nay xem ra loại người như Lâm Khinh Thiên, cho dù có cho cô ta cơ hội cô ta cũng sẽ không cảm kích! “Chị, chị không sao chứ?” Lâm Tuyết Trinh cúi đầu, thấp giọng hỏi.

Sau đó, Lâm Tuyết Trinh đi tới trước mặt Tần Trạm, cô ta tức giận nói: “Anh là gì thế? Anh dám đánh chị tôi sao?”

Tân Trạm đang định lên tiếng thì đột nhiên nhìn thấy Lâm Tuyết Trinh giơ tay lên làm động tác “suyt”. Cô ta thấp giọng nói: “Tân Trạm, anh đừng đối đầu với chị tôi nữa. Tôi mắng anh hai câu, sau đó tôi sẽ nghĩ cách đưa anh vào trong!”

Nghe thấy những lời nói đó của Lâm Tuyết Trinh, Tân Trạm không khỏi trừng mắt lên nhìn.

Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt hoài nghi nói: “Không phải cô đang nói đùa chứ? Lại có âm mưu quỷ kế gi đây?” Lâm Tuyết Trinh nhỏ giọng nói: “Ôi dào, người ta không thể thay đổi được hay sao?”

Thay đổi?

Lúc trước Lâm Tuyết Trinh cũng nói như vậy, kết quả lại quay lại cắn ngược một phát. “Anh chờ đấy cho tôi!” Lúc này, Lâm Khinh Thiên dậm dậm chân, quay đầu đi vào trong phú Dược Thần.

Sau khi Lâm Khinh Thiền đi khỏi, Lâm Tuyết Trinh vội vàng kéo Tân Trạm sang một bên, nói: “Xem ra muốn tôi đưa anh vào phủ Dược Thần thi khá là khó đấy. Hay là như thế này đi, anh cứ đi trước đã, anh cần thuốc gì thì nói cho tôi, tôi tìm người giúp anh luyện thuốc xong rồi sẽ đưa cho anh sau!” Tân Trạm quan sát Lâm Tuyết Trinh, nhìn vẻ mặt của cô ta thì không giống như là đang nói dối.

Đổi tỉnh rồi sao? “Không cần đâu.” Tần Trạm nói: “Cô đi nói với chủ phủ của Phủ Dược Thần rằng có Tân Trạm cầu kiến là được.” “Sao anh cứng đầu quá vậy? Bây giờ mẹ tôi là trưởng lão của phủ Dược Thần, anh không sợ bà ấy sẽ trừng trị anh à?” Lâm Tuyết Trinh có chút tức giận nói.

Tân Trạm cười lạnh nói: “Cô vẫn cho rằng bây giờ là trước kia sao? Trừng trị tôi? Bà ta có tư cách đó sao?” “Tôi mặc kệ anh!” Lâm Tuyết Trinh dậm dậm chân, bực bội nói. Đúng lúc này, Lâm Khinh Thiền cùng một người phụ nữ rất có phong thái bước ra.

Người phụ nữ này cực kỳ giống Lâm Khinh Thiền, bởi vì ở phủ Dược Thần, có am hiểu nhất định về thuật luyện đan vì thế không hề có bất cứ dấu hiệu tuổi tác nào ở trên gương mặt của bà ta.

Lúc nhỏ Tân Trạm đã từng gặp người phụ nữ này, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà diện mạo của bà ta dường như không thay đổi một chút nào. Ngoài bà ta ra, phía sau còn có vài người lớn tuổi đi theo. Nội kình của những người này hùng hậu, thực lực không tầm thường. “Mẹ, chính là anh ta!” Lâm Khinh Thiền hung hăng chi vào Tân Trạm, nói. “Tân Trạm, cậu thật to gan!” Mẹ của Lâm Khinh Thiền – Dư

Quỳnh Nhiên lạnh giọng nói: “Sao nào, bây giờ cậu muốn tạo phản à? Dám đánh con gái tôi sao?” Tân Trạm hơi nheo mắt lại, nói: “Mấy bà già, tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ mấy bà cũng đánh tôi không ít đâu..” “Mấy bà già?” Dư Quỳnh Nhiên hơi sững người, sau đó tức giận nói: “Cậu gọi ai đầy?” “Bà già!” “Bà cổ” “Bà quả phụ!” “Bà thích cách xưng hô nào?”

Lời nói của Tần Trạm rất sắc bén, chọc tức Dư Quỳnh Nhiên đến nỗi mặt bà ta biển sắc, tức giận hơi thở cũng phập phồng trước ngực, “Cậu… Đúng là đại nghịch bất đạo!” Dư Quỳnh Nhiên nghiên răng nói: “Nếu như hôm nay tôi không xé miệng của cậu ra thì thôi sẽ không phải trưởng lão của phủ Dược Thần!” “Các vị trưởng lão chấp pháp, làm phiền các vị rồi” Dư Quỳnh Nhiên xoay người lại nói với mấy người lớn tuổi kia. Lúc này mấy người lớn tuổi đó gật gật đầu, từng bước đi về phía trước.

Tân Trạm chắp tay sau người, không hề bận tâm, không vui không buồn, vô cùng thản nhiên. “Cậu Trạm!” Mặt Theo tiến lên một bước.

Tân Trạm quay sang nhìn gã, nói: “Đứng sang một bên “Cậu Trạm, tôi..” “Đứng sang một bên!” Tân Trạm quát lớn.

Mặt Thẹo không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook