Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 185

skyhero

08/04/2021

“Cô đến từ thủ đô sao?” Tần Trạm nhướng mi hỏi. Ngu Như Mỹ cười khẽ trả lời: “Tôi quanh năm ở thủ đô.” “Được.” Tần Trạm gật đầu nói: “Nếu có cơ hội, nhất định Trên người Ngu Như Mỹ này có khí chất rất đặc biệt, hấp dẫn người khác. Kể cả Tân Trạm cũng có chút không kìm lòng được. Mà cô ta dựa vào lợi thế của mình, xây dựng mạng lưới giao thiệp rất lớn.

Nếu có ngày đến thủ đô thì có khả năng sẽ cần đến cô ta. Ngày hôm sau, sau khi Tân Trạm tỉnh lại, chuẩn bị đưa Phương Hiểu Điệp trở về.

Sau khi chào hỏi với đám người Ngu Như Mỹ xong, Tân Trạm khởi động xe ở cửa trở về nhà họ Tô.

Đúng lúc này, có một người đột nhiên gọi tên Tần Trạm từ đăng sau.

Tân Trạm xoay người lại nhìn, chỉ thấy người đến chính là vị dược sư kia.

Vị dược sư cũng kính nói với anh: “Anh Trạm, tôi đã tìm anh rất lâu, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.”

Tân Trạm cười nói: “Anh có việc gì không?”

Vị dược sư kia nói: “Hôm qua sau khi trông thấy phương pháp luyện đan của anh tôi đã rất ngạc nhiên, tôi muốn mời anh đến phủ Thần Dược đảm nhận chức vụ trưởng lão danh dự, không biết ý của anh thế nào?” “Trưởng lão danh dự?”Tần Trạm nhíu mày, nói: “Nó có lợi ích gì cho tôi chứ?”

Vị dược sư cười nói: “Tất nhiên là có chỗ tốt rồi. Đầu tiên, trưởng lão phủ Thần Dược cho dù đi đến bất cứ nơi nào thì cũng sẽ nhận được sự kính trọng rất lớn! Mặc dù tôi biết rõ anh là một võ giả, nhưng ở xã hội bây giờ địa vị của võ giả cũng không cao giống như trong tưởng tượng” “Nhưng dược thần không giống như vậy. Mỗi người trong phủ Thần Dược đều là thần y! Với người bình thường thì ý nghĩa của thần y cách rất xa so với võ giả!” vị dược sư này giải thích.

Tần Trạm khẽ gật đầu, anh ta nói cũng không hề sai, dù sao ai cũng đều sợ chết cả. “Còn gì nữa không?” Tân Trạm lại hỏi rồi nói tiếp: “Không thể nào chỉ có từng này chỗ có lợi chứ!”

Vị dược sư cười nói:“Đương nhiên là không rồi. Trưởng lão danh dự được cung phụng, mỗi tháng hội sẽ cho anh có cơ hội được chọn lựa dược liệu một lần, còn có thể lấy được loại thuốc như thế nào thì chuyện đó còn phải dựa vào anh”

Tần Trạm sờ cằm một cái, điều kiện như thế này đúng là rất mê người. “Tôi muốn làm cái gì thì làm cái đấy sao?” Tần Trạm hỏi lại, Vị dược sư kia cười rồi nói: “Mỗi tháng anh phải luyện ra được một loại thuốc mới cho phủ thần dược, dùng cái đó để chứng minh năng lực của anh.”

Tần Trạm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, để tôi suy nghĩ một chút.” Vị dược sư nọ vội vàng đưa cho Tân Trạm một tấm danh thiếp. Tân Trạm nhìn thoáng qua, anh ta không chỉ là dược sư của phủ Thần Dược mà còn kiêm luôn chức viện trưởng của một bệnh viện gia đình.

Sau khi cầm lấy danh thiếp, Tần Trạm chạy đến nhà Phương Hiểu Điệp.

Dọc đường, Phương Hiểu Điệp giương nanh múa vuốt tra hỏi: “Không đúng. Rõ ràng tối qua em nhớ rõ Ngu Như Mỹ đã đến tìm anh mà, sau đó không biết tại sao lại ngủ quên mất tiêu.” “Anh nói đi, hai người đã làm cái gì!” Phương Hiểu Điệp trừng hai mắt nói.

Tân Trạm liếc cô bằng nửa con mắt nói: “Em nhớ nhầm à! Ngu Như Mỹ không đến tìm anh, có phải em ngủ mơ không hả?” Phương Hiểu Điệp gãi đầu, thì thầm nói: “Chẳng lẽ mình ngủ mơ sao? Ai, xem ra mình căng thắng quá rồi…”

Thời gian đến bữa tiệc rượu buổi tối của cụ Tô cũng chỉ còn lại một ngày.

Bây giờ, Tô Uyên không ở nhà, theo lẽ tự nhiên Tân Trạm trở thành người chủ trì.

Vì không liên lạc trước với tổ chức từ thiện chi nên Tần Trạm quyết định tự mình tự biên tự diễn. Gọi Kiếm Hổ từ Đạm Thành đến đây, giao cho hắn ta liên hệ với khu vực miền núi khó khăn, rồi tự mình đưa tiền đi đến đó.

Ngày mừng thọ cụ Tô.

Có một đơn vị bán đấu giá tham gia, thông qua bọn họ sẽ tiến hành nghi thức của buổi đấu giá. “Chúc cho cụ Tô phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!” “Chúc cho cụ Tô được sống lâu trăm tuổi!”

Tất cả những nhân vật có máu mặt đều mang quà tặng đi đến buổi tiệc.

Vẻ mặt cụ Tô tươi cười, cảm ơn với từng người, mà Tân Trạm lại đích thân đưa từng người đến chỗ ngồi. “Anh.” Tất Tiêu Dao đi đến lên tiếng bắt chuyện với Tần Trạm. Tân Trạm vỗ vai anh ta một cái, cười nói: “Đi vào trước đi, đợi lát nữa chúng ta cùng uống một ly”

Tất Tiêu Dao gật đầu, đi vào.

Trừ anh ta ra, nhà họ Trì và nhà họ Trần cũng đám người nhà họ Phùng đều đã đến hội trường, họ mang theo quà đến chúc mừng cụ Tô. “Này!” Lúc này, Phương Hiểu Điệp từ phía sau vỗ vai Tân Trạm một cái.

Cô ấy đánh giá Tần Trạm một lượt, nói: “Anh mặc lễ phục vào trông cũng ra dáng lắm!” Tân Trạm cười nói:“Thế nào, nhìn đẹp không? Đây đều là chị Uyên của em mua cho anh đấy!” “Dừng, bảnh chọe!” Phương Hiểu Điệp le lưỡi, lại nói tiếp: “Em có mua hai cái vòng ngọc, một cái cho cụ Tô còn một cái cho anh Nói xong, cô ấy lấy từ trong túi xách ra một cái vòng ngọc rồi kín đáo đưa cho Tân Trạm.

Tần Trạm cười nói: “Anh lấy được hả?” “Anh nhận lấy đi, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền.” Phương Hiểu Điệp le lười nói. Sau đó cô ấy đi vào trong hội trường.

Phương Hiểu Điệp đi đến chỗ đám thanh niên ít tuổi hơn. Bởi vì cô nổi tiếng là hồn thể ma vương cho nên đám thanh niên này đều cũng kính gọi cô một tiếng “chị”. Hơn mười hai giờ trưa, số lượng người đến cơ bản cũng đã gần đủ, Tần Trạm cũng đi đến chỗ ghế của mình ngồi xuống. Chỉ thấy Quách thống lĩnh tươi cười sải bước đi đến.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng có một người đến.

Sau lưng ông ta còn có hai người bảo vệ đi cùng, trên tay bưng theo quà tặng. “Quách thống lĩnh thế mà cũng đến sao?” Nhìn ông ta, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy giật mình.

Đây là lần đầu tiên Quách thống lĩnh tự mình đến chúc thọ một cá nhân! “Ông Tô, chúc ông phúc thọ an khang! Vạn thọ vô cương!” Quách thống lĩnh cười nói.

Cụ Tô vội vàng đứng lên, đáp lễ nói: “Quách thống lĩnh, ông khách khí quá rồi! Nhanh, nhanh ngồi vào ghế đi!” “Tôi còn có việc, không thể ngồi xuống được.” Quách thống lĩnh cười nói.

Đột nhiên ông ta nhìn về phía Phương Kính Diệu, nói: “Lão Phương, chăm sóc cụ Tô cho tốt đấy!” “Vâng! Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Phương Kính Diệu vội đứng lên cúi chào nói.

Quách thống lĩnh gật đầu, ánh mắt rơi lên người Tần Trạm. “Cậu Trạm, lúc nào rảnh rỗi thì đến nhà tôi làm khách nhé!”

Quách thống lĩnh cười nói. “Nhất định!” Tân Trạm đứng dậy nói.

Sau khi nói ra câu đó, Quách thống lĩnh đã đi ra ngoài. Mọi người không kìm được cảm thán, Quách thống lĩnh này không đen đây vì nhà họ Tô, sợ là đến vì Tân Trạm.

Ngay cả cụ Tô cũng không nhịn được cảm khái trong lòng, không biết bắt đầu từ lúc nào, Tân Trạm đã không cần đến sự che chở của nhà họ Tô, ngược lại là nhà họ Tô phải dùng đến danh tiếng của Tần Trạm. “Các vị bằng hữu thân mến, bây giờ buổi đấu giá từ thiện xin chính thức được bắt đầu! Những món quà mà mọi người mang đến sẽ dùng hình thức bán đấu giá để quyền tặng ra ngoài! Rất hoan nghênh các vị tích cực ra giá!” Lúc này, ở trên đài người chủ trì chot bước ra.

Cách đó không xa có người hừ nhẹ nói: “Đây không phải là bắt chúng ta phải làm từ thiện sao?” “Được rồi, ông cũng kiếm được bao nhiêu tiền rồi còn gì, cũng nên quyền tặng lại cho xã hội đi” Người bên cạnh liếc mắt nói. Lúc buổi đấu giá đang sắp được bắt đầu, đột nhiên ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng cười lớn. “Cụ Tô, sinh nhật vui vẻ!” Chỉ trông thấy một người đàn ông nghênh ngang đi tới, trên tay còn mang theo một cỗ quan tài lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook