Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 182

skyhero

08/04/2021

Nói xong câu đó, Nhậm Quý Nhất liền dẫn Phương Hiểu Điệp nhanh chóng rời khỏi nơi này. “Anh buông tôi ra!” Phương Hiểu Điệp tức đến tát thẳng lên mặt Nhậm Quý Nhất: “Các anh đúng là không phải người, cứ như vậy mà chạy? Đàn ông đàn ang kiểu gì thế?” Nhậm Quý Nhất nhíu mày, sắc mặt của anh ta thoáng không vui, nhưng vẫn chưa phát tác. “Cô cảm thấy mình ở lại có thể giúp anh ta cái gì sao?” Nhậm Quý Nhất lạnh lùng nói. “Tôi không thể, nhưng các người có thể!” Phương Hiểu Điệp nghiến răng nghiến lợi nói. Nhậm Quý Nhất sa sầm mặt nói: “Tôi không thân thiết với anh ta đến vậy, không tới mức vì anh ta mà mất mạng.”

Phương Hiểu Điệp còn muốn nói gì đó, Lôi Hải Văn đằng sau bỗng nhiên bổ một chưởng lên gáy cô ta, Phương Hiểu Điệp lập tức ngất xỉu. “Lái xe.” Lôi Hải Văn lạnh lùng nói.

Lúc này, Tân Trạm có thể nói là rơi vào bước đường sống chết. Đối đấu với mười vị Đại Tông Sư, đội hình xa hoa cỡ này, đủ để dọn sạch một dòng họ bình thường.

Tân Trạm nhìn lướt qua bọn họ, phát hiện trong đó có bốn người trẻ tuổi mới bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, cùng với năm vị Đại Tông Sư cấp năm.

Người chân chính đạt đến Đại Tông Sư đỉnh phong chỉ có Cừu Phương Khanh kia. “Còn có một lực lượng chiến đấu.” Tân Trạm hít sâu một hơi, tăng linh lực trong người tới cực hạn, thần thức dừng trên người mấy người này. “Giờ cậu còn muốn phản kháng không?” Cửu Phương Khanh nhàn nhạt nói: “Mười Đại Tông Sư, có thể quét ngang Gia Thành.” Lời này vẫn chưa đủ khoa trương, đừng nói Gia Thành, dù là toàn bộ Tân Châu cũng chỉ xem như mảnh đất võ đạo yếu thế, Nếu không có Diệp Thiên Vọng năm đó, chỉ sợ giới võ đạo Tân Châu đều không có nơi ngóc đầu.

Tựa như hiện tại, tìm khắp toàn tỉnh cũng không tìm ra nổi một Võ Tông. “Ông Cừu, không cần dài dòng với nó, phế nó trước đi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thủ đoạn ép nó phải nói ra đan phương!” Lúc này một người trẻ tuổi cười lạnh nói.

Vừa dứt lời, anh ta liền bay tới, nội kình ngưng tụ hết lên đôi tay!

Một đôi tay như ngọc lúc này không khác nào dao găm sắc bén, các ngón tay nhằm thẳng vào lồng ngực Tân Trạm! Tần Trạm nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Không biết tự lượng sức mình!”

Vừa dứt lời, Tần Trạm liền nhấc tay đón lấy. “Chính diện đối kháng? Muốn chết à!” Thanh niên liên tục cười lạnh lẽo, ngón tay anh ta so với sắt thép càng cứng rắn hơn, có thể chọc thủng cả xương cốt! Giờ phút này Tần Trạm dùng nắm tay chính diện đối kháng với ngón tay anh ta, không khác gì lấy trứng chọi đá! “Răng rắc!”

Đúng lúc này, nắm tay Tần Trạm đã đánh vào ngón tay anh ta, nhưng trường hợp trong dự đoán vẫn chưa xảy ra, ngón tay anh ta chẳng những không thể xuyên qua nằm tay Tần Trạm, thậm chí còn bị một quyền trực tiếp đánh cho cong queo, xương cốt nứt vỡ!

Tân Trạm vẫn chưa dừng tay, anh nhấc chân hung hăng đá vào bụng thanh niên này, một sức mạnh khủng bố lập tức lao về phía đan điền anh ta! Mà thân thể anh ta thì bay văng ra xa mấy chục mét! “Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng anh ta, anh ta kinh hãi phát hiện, nội kình trong đan điền đã tán loạn! “Cậu… cậu thế mà đánh nát đan đien tôi u?” Thanh niên hoảng sợ nhìn Tần Trạm, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn! “Ông Cừu, giúp, giúp tôi…” Anh ta vịn bả vai Cừu Phương Khanh, đau đớn nói.

Đáng tiếc, Cừu Phương Khanh làm gì thèm quan tâm anh ta? Ngược lại ông ta còn đẩy cánh tay anh ta ra, lạnh lùng nói: “Dám đánh đầu phải xác định trả giá đắt!”

Sắc mặt Tần Trạm lạnh lẽo, đôi mắt đen như mực, lạnh lùng quét về phía mọi người. “Một quyền đánh bại một vị Đại Tông Sư, thực lực cỡ này xem ra không hề kém cạnh Nhậm Quý Nhất kia.” Cừu Phương Khanh bình thản nói: “Chỉ tiếc, hôm nay cậu chắc chắn phải chết ở chỗ này.” “Ông nói nhảm nhiều quá đấy.” Tân Trạm lắc đầu nói, “Ra tay đi.” “Được, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu!” Cừu Phương Khanh hừ lạnh một tiếng, ông ta liếc về phía mấy người khác, quát lớn: “Đừng làm chậm trễ thời gian, tốc chiến tốc thắng!” “Vâng!” Mấy người còn lại đồng thời gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao về phía Tân Trạm!

Tám vị Đại Tông Sư nhanh chóng vây lại Tần Trạm, xác định anh sẽ phải chết không hề nghi ngờ! “Rầm!”

Một luồng ánh sáng bỗng nhiên quét về phía Tân Trạm!

Luồng sáng như một thanh kiếm lớn, cây cối xung quanh trong nháy mắt đổ rạp, luồng sáng rất nhanh quét về phía cổ Tân Trạm.

Tân Trạm híp mắt lại, nhỏ giọng nỉ non: “Súc Địa Thành Thốn!” Trong nháy mắt, cơ thể Tân Trạm liền biến mất tại chỗ! “Hả?” Mấy người lập tức tràn đầy nghi hoặc, vội vàng nhìn về phía bốn phía. “Người đâu?” Một người trong đó lạnh giọng hỏi. “Người đây” Ngay khi anh ta vừa dứt lời, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ sau lưng. Người này lập tức biến sắc, sau lưng lạnh lẽo, vội vàng xoay người lại.. “Thánh Nhân chi quyền!”

Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, Tân Trạm vừa giơ tay đã ra sát chiêu, một luồng ánh sáng màu vàng kim quần quanh trên nắm tay anh, sức mạnh khủng bố đánh nát lồng ngực vị Đại Tông Sư này! “Không ổn, hình như thằng nhóc này nằm giữ bí tịch nào đó!” Mọi người kinh hãi hô lên, có vẻ hơi hoảng hốt. “Thì ra Súc Địa Thành Thốn không chỉ sử dụng để chạy trốn.” Tần Trạm nhỏ giọng cảm thán.

Đây là lần đầu tiên anh ứng dụng Súc Địa Thành Thốn khi tác chiến, có được hiệu quả như thế này quả thực không tồi. “Lưng tựa lưng!” Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, vài người nhanh chóng dựa lưng vào nhau. “Vèo!” Bóng dáng Tân Trạm xuất hiện cách đó mấy mét. Anh lạnh lùng nhìn mấy người đằng xa, cười nói: “Xem ra Đại Tông Sư chẳng qua cũng chỉ đến thế.”

Mặc kệ tu vi đặt tới mức nào, ở thời điểm không nhìn thấy đối thủ đều sẽ tràn ngập sợ hãi, Đại Tông Sư cũng không ngoại lệ. “Chết đi!” Một người trong đó chỉ tay về trước, một luồng ánh sáng cực kỳ khiếp người nhanh chóng bắn về phía Tân Trạm! “Trúng!” Chỉ thấy luồng ánh sáng kia đánh trúng giữa trán Tân Trạm.

Nhưng chuyện khiến người giật mình đã xảy ra, luồng ánh sáng này vậy mà trực tiếp xuyên qua cơ thể Tân Trạm. “Là ảnh ảo” Cừu Phương Khanh quan chiến đằng xa lạnh nhạt nói.

Cừu Phương Khanh hít sâu một hơi, híp mắt nhìn phía bốn phía.

Với tốc độ này, dù là ông ta cũng không có cách nào bắt được. “Xem ra trên người thằng nhóc này cất giấu rất nhiều bí mật.” Điều này lập tức gia tăng sát tâm của Cừu Phương Khanh. “Nó ở đâu rồi?” Mấy người lập tức có chút khủng hoảng, vội vàng vận chuyển chân khí, trong cơ thể, hình thành một vòng bảo hộ lớn quanh cơ thể. “Ông Cừu, Tân Trạm đâu?” Mấy người dùng hết toàn lực, cũng không tài nào tìm được bóng dáng Tần Trạm, rơi vào đường cùng, đành phải xin giúp đỡ với Cừu Phương Khanh đang quan chiến đăng xa.

Cừu Phương Khanh nhíu mày, ông ta cũng chưa phát hiện ra Tần Trạm. “Mục tiêu của tôi, là ông.” Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Cừu Phương Khanh.

Cừu Phương Khanh hơi biến sắc, ông trăm triệu lần không ngờ tới Tân Trạm thế mà dám nhân cơ hội này tới gần ông ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook