Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 178

skyhero

08/04/2021

Hướng Minh Cường thấy cảnh này, trong mắt không tự chủ hiện lên vẻ phẫn nộ.

Anh ta từng gặp mặt Phương Hiểu Điệp một lần vào mấy năm trước, khi đó tuy Phương Hiểu Điệp chỉ là một đứa nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ cô ta chính là một người đẹp hàng thật giá thật! Từ giây phút ấy Hướng Minh Cường đã bị Phương Hiểu Điệp mê hoặc. Lần này sở dĩ theo Nhậm Quý Nhất về Gia Thành, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Phương Hiểu Điệp!

Nhưng không ngờ rằng thái độ của Phương Hiểu Điệp đối với anh ta lại không nóng không lạnh, bất kể anh ta tung ra bao nhiêu điều kiện đáng tự hào, cũng đều bị Phương Hiểu Điệp bơ đẹp hết!

Đúng lúc này, đám người Nhậm Quý Nhất, Lôi Hải Văn và Ngu Như Mỹ đã đi tới phía này. “Hướng Minh Cường, đây là cô gái cậu thường xuyên nhắc tới sao?” Nhậm Quý Nhất cười nói.

Nhìn thấy Nhậm Quý Nhất, trong lòng Hướng Minh Cường lập tức tự tin hẳn. Anh ta vội vàng nói: “Quý Nhất à, tôi đang định dẫn cô ấy qua chào hỏi với mọi người đây.”

Ngay sau đó Hướng Minh Cường kéo cánh tay Phương Hiểu Điệp nói: “Vị này chính là Nhậm Quý Nhất, rất nổi danh trong nước, được xưng là thiên tài quốc gia, cách đó không lâu mới bước vào cảnh giới Đại Tông Sư.” “Xùy, có gì đáng khoe chứ!” Phương Hiểu Điệp xem thường: “Tân Trạm mấy năm trước đã sớm là Đại Tông Sư rồi! Là thiên tài số một Gia Thành đó! Anh nghe nói qua chưa?”

Nói xong, cô ta còn cười hì hì nhìn về phía Tần Trạm: “Đúng không anh?”

Tân Trạm hơi bất đắc dĩ, tính cách Phương Hiểu Điệp chính là kiểu trời sinh thích gây chuyện. Nơi nào có nàng thì chắc chắn nơi đó sẽ có phiền phức. “Tần Trạm? Không biết” Nhậm Quý Nhất lắc đầu. “Ha ha, Quy Nhất trước đó không lâu mới chém một vị Đại Tông Sư, theo tôi được biết thì vị Đại Tông Sư kia chính là con cháu duy nhất của Du đại nhân nổi danh Trung Nguyên.” Hướng Minh Cường lại tung ra một tin tức nữa. “Du đại nhân?” Lôi Hải Văn bên cạnh khẽ gật đầu: “Năm Du đại nhân thành danh tôi chỉ là một vô danh tiểu tốt, thoắt cái đã nhiều năm như vậy trôi qua.” “Đúng vậy, năm đó Du đại nhân có thể nói là uy danh một thời.” Hướng Minh Cường cũng gật đầu theo.

Thân là nhân sĩ Trung Nguyên, tất nhiên bọn họ cũng biết đến cái tên “Du đại nhân”.

Tuy nói Trung Nguyên là mảnh đất lớp lớp cao thủ, thực lực của Du đại nhân cũng chỉ thuộc số ít trong đó, nhưng Du đại nhân này nổi tiếng quá sớm, lại từng làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, cho nên tên tuổi của ông ta vang xa cực kỳ. “Thế đã là gì, Tân Trạm còn trực tiếp giết chết Du đại nhân đó!” Phương Hiểu Điệp múa may tay chân khoe khoang nói. Trên thực tế Phương Hiểu Điệp chỉ đang nói bừa, không nghĩ tới chuyện cô ta nói năng linh tinh lại nói trúng sự thật.

Hướng Minh Cường bên cạnh nở nụ cười với bọn họ, Nhậm Quý Nhất kia bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Cô gái nhỏ, mấy lời thế này không thể nói bậy, rất dễ gây phiền phức cho mình”

Tần Trạm cũng không giải thích, anh không có hứng thú với mấy người này nên vội vàng chào hỏi, chuẩn bị rời đi.

Tân Trạm đi đến đâu, Phương Hiểu Điệp liền theo đấy, mà Phương Hiểu Điệp đi đến chỗ nào, Hướng Minh Cường kia cũng tung ta tung tăng theo phía sau, bắt đầu từ lúc nào không hay, Tần Trạm đã đi cùng đám người này. “Đúng rồi Hiểu Điệp, anh nghe nói tỉnh em có một người đẹp nức tiếng tên Tô Uyên, sao không thấy cô ấy?” Lúc này, Hướng Minh Cường bỗng nhiên nhắc tới tên Tô Uyên. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tần Trạm lập tức hơi thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Hướng Minh Cường. “Tôi cũng từng nghe qua cái tên Tô Uyên này.” Nhậm Quý Nhất khẽ gật đầu: “Nghe nói cô ấy thuộc một nhánh nhà họ Tô, sau đó không biết vì sao lại rời khỏi nhà họ Tô.” “Ừ, nghe nói vô số thiếu gia nhà giàu cố ý tới cầu hôn cô ấy, đáng tiếc cô ấy chưa từng vừa mắt bất kỳ ai.” Lôi Hải Văn luôn im lặng cũng không khỏi gật đầu lên tiếng.

Những việc này Tân Trạm không hề hay biết, hôm nay nghe bọn họ nhắc tới, trong lòng không khỏi có phần rung động, trái tim như bị siết mạnh thêm một chút. “Không biết chị Uyên dạo này đi đâu nữa.” Phương Hiểu Điệp nói: “Có điều các anh cũng đừng có ý gì với chị Uyên, vị này chính là chồng chưa cưới của chị Uyên đó!”

Bọn họ căn bản không tin lời Phương Hiểu Điệp, nên cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Đúng lúc này, một góc phố cách đó không xa hấp dẫn rất nhiều người. “Là trưởng lão phủ Dược Thần, hình như đang mua đồ.” Có người nhỏ giọng nói.

Nghe thấy cái tên Phủ Dược Thần này, nhóm Nhậm Quý Nhất đều mất bình tĩnh.

Đối với võ giả mà nói, bị thương là chuyện thường như cơm bữa.

Mà với tình trạng của bọn họ, bác sĩ bình thường không có cách nào cứu chữa được, lúc này bọn họ sẽ tìm tới phủ Dược Thần.

Vì vậy danh tiếng của phủ Dược Thần ở giới võ đạo cực kỳ cao, không có bất kỳ dòng họ nào dám bén mảng đến trêu chọ!

cRất nhiều dòng họ thậm chí còn không tiếc vận dụng mọi cách chỉ để móc nối quan hệ với phủ Dược Thần. “Qua đó xem sao.” Ngu Như Mỹ vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, cô ta bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, dẫn đầu đi về phía trước. Tân Trạm nhìn chằm chằm bóng dáng Ngu Như Mỹ, lông mày nhíu chặt.

Người phụ nữ này có chút quái lạ.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, thần thức của cô ta đã bao trùm Tân Trạm, tuy nói hành động cực kỳ tinh tế, nhưng tinh thần nhạy bén của Tần Trạm vẫn bắt kịp.

Trong lúc này, thần thức của cô ta nhiều lần đảo qua trên người Tân Trạm, mỗi lần đều trong thời gian rất ngắn, hành động thần bí. “Nhìn cái gì mà nhìn!” Phương Hiểu Điệp bỗng nhiên trừng mắt, chặn tầm mắt Tần Trạm. “Em nói cho anh biết nhé, nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với chị Uyên, em sẽ cắt cái thứ bên dưới của anh đó!” Phương Hiểu Điệp cắn răng nanh, dáng vẻ hung ác.

Tần Trạm cười cười, nói: “Anh chỉ là cảm thấy cô ta có chút quái lạ.” “Vô nghĩa, người ta chính là Ngu Như Mỹ mà lại.” Phương Hiểu Điệp xem thường nói: “Có không biết bao nhiêu nhân vật lớn ở thủ đô bị cô ta mê hoặc đến điên đảo thần hồn đâu.” “Quả nhiên quái lạ thật.” Tần Trạm nghĩ thầm trong lòng. “Đi, qua đó xem xem. Ngay sau đó, Tân Trạm dẫn theo Phương Hiểu Điệp đi qua đó.

Chỉ thấy nơi góc phố có một người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, trước mặt anh ta bày một viên ngọc sáng lấp lánh.

Viên ngọc rất nhỏ, nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ tốt lành êm dịu tỏa ra từ bên trong. “Ngọc Phật?” Tần Trạm nhướng mày.

Ngọc Phật bình thường không có khả năng tản ra loại khí tốt lành êm dịu này, mà viên ngọc Phật trên sạp lại có hơi thở cực kỳ nồng, xem ra là do một vị Phật lớn luyện chế thành. “Không biết viên ngọc này giá bao nhiêu tiền” Hướng Minh Cường nói thầm. “Tiền? Ở chỗ này không ai coi trọng thứ đơn vị quy đổi đó.” Nhậm Quý Nhất lắc đầu.

Anh ta nói không sai, muốn mua đồ ở chỗ này, nhất định phải lấy ra vật phẩm đồng giá để trao đổi, có thể là dược liệu cao cấp hoặc pháp bảo gì đó. “Viên ngọc Phật này đã mở ra lực lượng thần phật, tôi cũng cảm thấy hứng thú.” Lôi Hải Văn trầm giọng nói: “Đáng tiếc nó đã bị người phủ Dược Thần nhìn trúng.”

Phủ Dược Thần có thể lấy ra nguồn tài nguyên rất khổng lồ, huống hồ cũng chẳng ai sản lòng vì viên ngọc Phật này mà gây thù với người phủ Dược Thần. “Tôi có thể đổi một viên Tiểu Nguyên đan lấy viên ngọc Phật này.” Lúc này, cuối cùng dược sư cũng lên tiếng. “Tiểu Nguyên đan?” Nhậm Quý Nhất vừa nghe thấy cái tên này, ánh mắt không khỏi sáng ngời. “Nghe nói Tiểu Nguyên đan có thể hồi phục nội kình thiếu hụt trong thời gian ngắn, xứng đáng với danh thần dược thượng phẩm.” Nhưng chủ quán kia lại giơ ra ba ngón tay, nói: “Ba viên”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook