Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 176

skyhero

08/04/2021

Nhìn thấy thái độ này của bọn họ, Tân Trạm vừa thất vọng vừa đau lòng.

Cơ cấu của nhà từ thiện lớn nhất trên mạng đã như thế, vậy thì những nơi khác càng khỏi phải bàn. “Gọi ông chủ các anh ra gặp tôi đi.” Tần Trạm lạnh lùng nói. Người kia lập tức cười ra tiếng, anh ta quan sát Tần Trạm nói: “Anh cho rằng mình là ai? Ông chủ chúng tôi bận trăm công nghìn việc, há phải người anh muốn gặp là gặp? Cút cút nhanh lên, nếu không tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài đấy!”

Tân Trạm đứng tại chỗ, giọng nói đã trở nên lạnh lẽo: “Tốt nhất anh vẫn nên gọi ông chủ của mình ra gặp tôi đi.” “Mẹ nó, mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?” Người ở quầy lễ tân vẫy vẫy tay, nói với bảo vệ: “Bảo vệ! Đuổi thằng ngốc này ra cho tôi!”

Nói xong, mấy bảo vệ liền cầm gậy gộc trong tay bước nhanh tới. Bọn họ vươn tay ấn vai Tân Trạm xuống, lạnh nhạt nói: “Mau ra ngoài!” “Chậc chậc, cậu bạn nhỏ này nhìn qua là biết chưa tốt nghiệp đại học bao lâu, vẫn chưa hiểu quy tắc của xã hội hả?” Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc sạch sẽ gọn gàng lại béo núc ních đi tới.

Ông ta vỗ vỗ bả vai Tân Trạm, cười như không cười nói: “Cơ cấu của những tổ chức từ thiện này cậu cho rằng đều là từ thiện thật sự sao? Cậu nhóc, người ta làm vậy để kiếm tiền, kiếm tiền, hiểu không?”

Tần Trạm cười lạnh lùng nói: “Nếu cơ cấu của các tổ chức từ thiện đều như thế này, tôi thấy chi bằng hủy bỏ hết đi.” “Cậu nói bỏ là bỏ được sao? Đúng là ăn nói ngông cuồng.”

Người đàn ông trung niên kia cười nhạo nói: “Đừng quấy rối ở đây nữa. Nếu muốn lấy tiền thì ngoan ngoãn đứng xếp hàng một bên đi, hiểu chứ? Tôi thấy cậu tuổi còn trẻ nên sẽ tặng cậu bài học này miễn phí.”

Nói xong, người này liền nói với Tần Trạm một đống đạo lý xã hội chán ngấy. Ngay lúc này, một người phụ nữ mặc đồ công sở vội dẫn vài người bước nhanh tới. “Sao lại thế này?” Bà ta vừa tới đã quát lớn một tiếng. Người ở quầy lễ tân kia vội vàng cười mia mai nói: “Tổng giám đốc Lý, ở đây có một nhóc con đến quấy rối, anh này đang dạy dỗ nó.”

Tổng giám đốc Lý liếc qua Tân Trạm một cái, lại nhìn thoáng qua người đàn ông mập mạp kia.

Đôi mắt bà ta đảo qua lại, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, vội vàng nắm tay người đàn ông mập mạp nói: “Có phải hôm nay anh tới đây bàn chuyện hợp tác hay không? Tôi đã chờ anh rất lâu rồi!”

Đúng như lời tổng giám đốc Lý, người đàn ông mập mạp này đúng là muốn nói chuyện hợp tác! Công ty ông ta gần đây phải nộp một khoản thuế khổng lồ, nên muốn tới tổ chức từ thiện để tránh thuế một cách hợp pháp! Vì thế người đàn ông mập mạp gật đầu nói: “Tổng giám đốc Lý quả là có đôi mắt tinh tường!” “Ây dà, khiến anh chê cười rồi, chúng ta lên phòng bàn chuyện nhé.” Tổng giám đốc Lý cười nói.

Theo đó, tổng giám đốc Lý liếc Tần Trạm một cái, nói với người quầy lễ tân: “Cho cậu ta chút tiền rồi đuổi đi, đừng để ảnh hưởng tới hình tượng công ty.” “Vâng, tổng giám đốc cứ yên tâm!” Người ở quầy lễ tân kia vội vàng gật đầu.

Anh ta tự móc ra tiền túi, lấy vài trăm nghìn ném cho Tần Trạm, nói: “Cầm tiền rồi cút đi nhanh cho tôi, đừng tự chuốc lấy khổ nữa.” Tân Trạm nhìn thoáng qua tiền rơi đầy mặt đất, nhướng mày nói: “Các người đang làm từ thiện hay xã hội đen đấy?” “Cậu nói gì đó!” Tổng giám đốc Lý lập tức quát lên: “Đừng có không nể nang mặt mũi của mình!”

Tần Trạm cười lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Lý, xem ra chuyện hợp tác giữa chúng ta cũng không cần tiếp tục bàn nữa.” “Hợp tác? Tôi hợp tác gì với cậu?” Tổng giám đốc Lý đánh giá vẻ ngoài Tần Trạm, thấy thế nào cũng giống một thằng nhóc nghèo khổ tới xin tiền. Tân Trạm không giải thích, anh quay người vừa chuẩn bị rời đi thì thấy Trì Hoành Thịnh từ xa đi tới. “Ấy da, tổng giám đốc Thịnh, sao đột nhiên anh lại tới đây!” Trì Hoành Thịnh là khách hàng lớn của công ty Vương Minh, gần như tháng nào cũng tới lấy tiền chỗ bà ta.

Cho nên bà ta nhìn Trì Hoành Thịnh còn thân thiết hơn cha mẹ là cách nói không hề khoa trường! Trì Hoành Thịnh lúc này vẻ mặt ngập tràn hưng phấn và nôn nóng, thậm chí còn bước nhanh tới như sắp chạy đến nơi. “Tổng giám đốc Thịnh, anh đi chậm chút!” Tổng giám đốc Lý tươi cười ra đón.

Nhưng Trì Hoành Thịnh lại trực tiếp vòng qua bà ta, bước nhanh tới trước mặt Tân Trạm, cung kính nói: “Cậu Trạm, sao cậu lại ở đây thế?”

Tân Trạm lạnh nhạt nói: “Cụ Tô muốn tổ chức tiệc mừng thọ dưới hình thức từ thiện, tôi đang định tìm công ty này hợp tác. Chỉ là không ngờ tới công ty Vương Minh lại có dáng vẻ như thế này.” Trì Hoành Thịnh ngẩn người, ông ta cười ha ha nói: “Cậu Trạm, nếu cậu muốn làm từ thiện thật sao lại tới nơi này? Cậu cho rằng nơi này là tổ chức từ thiện thật sao? Nơi này nói trắng ra chính là phục vụ cho kẻ có tiền, thay vì gọi là tổ chức từ thiện, không bằng gọi nó là tổ chức phục dịch cho giới nhà giàu đi!” “Đánh giá trên mạng của nó có vẻ rất tốt…” Tần Trạm nói thầm. “Ây dà, mấy đánh giá trên mạng toàn seeding thôi, không tin được. Bây giờ chỉ cần khả năng marketing tốt thì một đống phân cũng có thể được tâng bốc trở nên thơm ngào ngạt.” Trì Hoành Thịnh cười nói. Lúc này, tổng giám đốc Lý đứng một bên mặt tái đi.

Mọi người xung quanh càng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh.

Người thanh niên nhìn qua nghèo rớt này thế mà lại là Tần Trạm đã khiến cho Phùng Công cúi đầu, con rể nhà họ Tô kia sao? “Cậu… cậu Trạm… Tổng giám đốc Lý sợ tới mức mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, thậm chí nói năng cũng run bắn lên. Tần Trạm nhìn bà ta, cười như không cười nói: “Quý công ty quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.”

Ném xuống những lời này, Tân Trạm liền quay lưng đi. “Cậu Trạm!” Tổng giám đốc Lý kia còn muốn giải thích, nhưng lại bị Trì Hoành Thịnh túm chặt. “Tổng giám đốc Lý, tôi thấy hợp tác giữa nhà họ Trì chúng tôi và công ty Vương Minh chấm dứt ở đây đi.” Trì Hoành Thịnh lạnh lùng nói: “Còn nữa, quý công ty tốt nhất vẫn nên nhanh chóng dọn khỏi thành phố này đi.

Nói xong mấy câu này, Trì Hoành Thịnh liền bước chậm đuổi theo Tần Trạm. “Cậu Trạm, chờ tôi với!” Trì Hoành Thịnh hớn ha hớn hở hô. Sau khi ra tới cổng, Tần Trạm cảm thấy đầu đau nhức từng đợt. Những công ty loại này rốt cuộc còn có bao nhiêu? “Cậu Trạm!” Trì Hoành Thịnh chạy tới, ông ta xoa xoa tay nói: “Cậu Trạm, tôi đang có việc này muốn nhờ cậu hỗ trợ, không ngờ lại gặp cậu ở đây!” “Nhờ tôi hỗ trợ?” Tần Trạm vốn đã có chút phiền lòng, anh liền lắc đầu nói: “Tôi không rảnh.” “Ấy ấy, anh Trạm, tôi đang tính chọn quà cho cụ Tô, cậu mau giúp tôi đi!” Trì Hoành Thịnh theo sau sốt ruột nói.

Tân Trạm không để ý đến, lập tức đi về phía trước.

Trì Hoành Thịnh lải nhải đằng sau: “Trong tỉnh có một con phố gọi là phố Tam Sinh, độ này mỗi năm phố Tam Sinh đều có vô số người tới bán những vật phẩm quý giá trong tay mình. Cậu Trạm có thể đi cùng tôi một chuyến không?”

Tân Trạm dừng bước, xoay người nhìn về phía Trì Hoành Thịnh nói: “Vật phẩm quý giá gì?” “Thứ gì cũng có!” Trì Hoành Thịnh vỗ vỗ ngực nói: “Năm ngoái còn có thần y chào hàng tư cách khám bệnh của mình cơ! Nghe đầu chỉ cần lấy ra một gốc linh dược là có thể khám bệnh, thậm chí ngay cả người chết cũng có thể cứu sống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook