Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 175

skyhero

08/04/2021

Sau khi nhìn thấy người này, Phương Kính Diệu vội vàng đứng dậy ra đón.

Ngay cả cụ Tô đang nằm trên giường cũng có động tác đứng dậy. “Ông Kiều, ông tới rồi.” Phương Kính Diệu đi tới, vẻ mặt tràn đầy cung kính.

Đây là uy lực của Võ Tông, đến Phương Kính Diệu cũng phải khách sáo đối đáp.

Thậm chí còn dưới tiền đề ân tình!

Ông Kiều hơi khom người, ông đặt lẵng hoa trên bàn, sau đó nhìn về phía cụ Tô gật đầu thăm hỏi.

Lấy tên tuổi Võ Tông của ông ta, hoàn toàn có thể ngồi ăn cùng bàn với cụ Tô, hiện giờ lại trở thành khách khanh* của nhà họ Sở nên cũng không cần quá khách sáo với cụ Tô.

Chú thích: Khách khanh là cường giả được các tông môn lớn phồn vinh mời về làm phụ tá chỉ điểm hướng đi, đồng thời cũng bảo vệ an toàn cho tông môn. “Cậu chính là Tân Trạm sao?” Ánh mắt của Kiều Thái Phan rất nhanh dừng tại người Tần Trạm.

Tần Trạm gật đầu đáp lại: “Chào ông Kiều.”

Ông Kiều lại không lên tiếng, một luồng uy áp đến từ Võ Tông bức bách thẳng về phía Tân Trạm.

Trong nháy mắt, Tần Trạm liền cảm giác được hai vai mình như đang gánh đội quân trăm ngàn người, tựa một ngọn núi lớn đè trên vai!

Anh lặng lẽ vận chuyển linh lực trong cơ thể, đối đầu với luồng uy áp này.

Hai lực gặp nhau khiến không khí xung quanh trở nên cực kỳ khô nóng. Chỉ một lát sau quanh giường và bàn đã phát ra tiếng răng rắc! “Ông Kiều!” Phương Kính Diệu nhìn thấy cảnh này, lập tức vô cùng nôn nóng.

Lúc này Kiều Thái Phan đột nhiên thu lại sức mạnh, cười như không cười nói: “Vậy mà có thể chống đỡ được, không tồi.”

Vẻ mặt Tân Trạm thoáng không vui, nhưng cũng không thể hiện ra. “Trưởng quan Phương, ông không cần hoảng sợ, tôi chỉ thử bản lĩnh của cậu ta thôi.” Kiều Thái Phan cười lạnh nhạt nói.

Phương Kính Diệu nhẹ nhàng thở phào, ông ta cũng cười ha ha nói: “Ông Kiều, tôi vừa hay lại có Perong chuyện muốn nhờ ông.” “Mời trưởng quan Phương nói.” Kiều Thái Phan gật đầu.

Phương Kính Diệu chậm rãi ní: “Hắn là ông đã nghe qua chuyện Tân Trạm có ân oán tình thù với nhà họ Tô, hiện tại dòng họ có địa vị ngang bằng nhà họ Tô dưới bầu trời này không nhiều lắm, trong đó nhà họ Sở chính là thứ nhất.” “Vì vậy nên?” Kiều Thái Phan hỏi. “Nếu ông là khách khanh nhà họ Sở, vậy liệu ông có thể giúp Tân Trạm gia nhập nhà họ Sở hay không? Nếu thành công, nhà họ Tô sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.” Phương Kính Diệu nói.

Tân Trạm nhíu mày, đang chuẩn bị từ chối thì nghe Kiều Thái Phan cất tiếng cười to. “Trưởng quan Phương đang nói đùa với tôi sao?”

Kiều Thái Phan liên tục cười lạnh lùng. “Tư chất của thằng nhóc này đúng là không tồi, nhưng nhìn khắp thủ đô này biết bao nhiêu người mạnh hơn cậu ta, nhà họ Sở làm sao có thể nhìn trúng cậu ta được? Huống hồ nhà họ Sở sẽ chịu trở mặt với nhà họ Tô chỉ vì cậu ta sao?”

Phương Kính Diệu cười khổ nói: “Tôi biết vậy nên mới nhờ ông giúp đỡ”

Kiều Thái Phan nghe xong, nụ cười trên mặt càng lạnh hơn. “Trưởng quan Phương, ân tình nợ cụ Tô, tôi đã trả, hay ông cho rằng ân tình này có thể sai khiến tôi ra tay vô số lần?” Kiều Thái Phan hừ hừ nói: “Tôi đường đường là một Võ Tông đương thời, một ân tình đáng giá hàng ngàn tỷ! Ông dựa vào đâu mà đòi tôi hỗ trợ?” Phương Kính Diệu lập tức cứng họng, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ xấu hổ. “Tôi không muốn gia nhập nhà họ Sở gì đó đâu.” Đúng lúc này Tần Trạm bỗng bình tĩnh mở miệng. “Võ Tông trong mắt tôi chẳng qua cũng chỉ đến thế, không xứng đáng để kiêu ngạo.” Ngay sau đó, Tân Trạm lại thêm vào một câu.

Sắc mặt Kiều Thái Phan lập tức sa sầm xuống.

Ông ta lạnh lùng nói: “Cậu có biết không thể xúc phạm đến Võ Tông đương thời hay không? Cậu có biết chỉ bằng những lời này cũng đủ để tôi giết cậu hay không?” “Ông Kiều, Tân Trạm không hiểu chuyện, mong ông đừng chấp cậu ấy!” Phương Kính Diệu sốt ruột đứng ra hòa giải.

Trên người Kiều Thái Phan đã mơ hồ lộ ra sát khí, nhưng ông ta vẫn chưa hành động. “Ông nợ tôi một mạng.” Kiều Thái Phan lạnh lùng liếc Phương Kính Diệu một cái, nói.

Phương Kính Diệu chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, Kiều Thái Phan liền đi ra ngoài cửa. Thời điểm tới cửa, Kiều Thái Phan bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng uy hiếp Tân Trạm: “Kiếp này tốt nhất cậu đừng bao giờ bước chân tới thủ đô nữa, nếu không..”

Ông ta không nói tiếp, nhưng ý uy hiếp trong lời nói lại không hề che giấu.

Chờ Kiều Thái Phan đi rồi, sắc mặt Phương Kính Diệu không khỏi hơi khó nhìn. “Tính tình người này vẫn nóng nảy như vậy.” Phương Kính Diệu có vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Tân Trạm lạnh lùng nhìn về hướng rời đi của Kiều Thái Phan, nói: “Đợi đến ngày tôi tới thủ đô, người tôi giết đầu tiên chính là ông!”

Anh không muốn trì hoãn thời gian nữa, trong lòng hạ quyết tâm: Vì hoàn thành tiệc mừng thọ lần này của cụ Tô, phải bắt đầu bế quan!

Có viên Long Linh kia, Tân Trạm không còn phải lo lắng vấn đề dược liệu, chỉ một viên Long Linh cũng đủ cho anh dùng rồi.

Sau khi cụ Tô rời khỏi đây, Tân Trạm liền lên mạng tìm hiểu về tổ chức từ thiện.

Trải qua một loạt đánh giá, cuối cùng Tân Trạm quyết định chọn một tổ chức từ thiện tên “Vương Minh”.

Đánh giá của tổ chức này trên mạng khá tốt, Tân Trạm lập tức gọi điện thoại cho đối phương, nói rõ ý định của mình.

Đối phương sau khi biết là tiệc mừng thọ của cụ Tô, lập tức hưng phấn nói qua điện thoại: “Anh Trạm xin hãy yên tâm, buổi tiệc này công ty chúng tôi nhất định sẽ tổ chức thật tốt! Chờ lát nữa tôi sẽ gọi người qua ký hợp đồng với anh!”

Tân Trạm yên lặng một lúc, nói: “Tôi muốn đến công ty các anh để tiện quan sát.” “Vâng, không thành vấn đề. Hoan nghênh anh đến khảo sát!” Đối phương nói.

Sau khi cúp máy, họ lập tức nhắn cho Tân Trạm một địa chỉ.

Tân Trạm cũng không rề rà, sửa soạn qua loa một lúc rồi đi tới công ty Vương Minh. Công ty Vương Minh này còn lớn hơn so với tưởng tượng của anh, nghe nói vô số công trình lớn đều do họ thực hiện. Mà ở ngoài cửa đang có vô số người xếp hàng, những người này chính là hộ nghèo tới lĩnh trợ cấp. Sau khi Tân Trạm tới cửa, liền bị hai bảo vệ ngăn cản.

Bọn họ quan sát vẻ ngoài Tần Trạm, nói: “Tới lĩnh trợ cấp phải không? Qua kia điền phiếu.”

Tân Trạm cũng không giải thích, anh đang muốn nhờ đây xem xét thái độ làm việc của công ty này.

Vì vậy Tân Trạm đi tới bên cạnh lấy một tờ phiếu, điền thông tin của mình lên. “Điền xong phiếu rồi.” Tân Trạm nói: “Bây giờ tôi nên đi đâu?” “Qua bên kia chờ.” Nhân viên công tác có chút thiếu kiên nhẫn.

Tân Trạm nhíu mày, trong lòng hơi khó chịu. “Nghe nói hôm nay có người muốn tới khảo sát, không biết thời bao giờ nữa.” “Đúng vậy, làm tôi mệt chết đi được.” “Đừng nói năng bậy bạ, nhỡ đâu người ta tới rồi thì phiền phức lắm.”

Nghe được mấy câu này, Tân Trạm càng nhíu chặt mày.

Đúng lúc này một người phụ nữ nông dân ôm con mình, vô cùng lo lắng chạy vào.

Cô ta phịch’ một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc nói: “Con tôi cần tiền chữa bệnh, sắp phải phẫu thuật, xin mọi người hãy cho tôi chút tiền với.” “Qua bên kia xếp hàng, chuyện gì thế?” Nhân viên công tác hơi mất kiên nhẫn nói.

Anh ta vừa dứt lời thì thấy một người đàn ông bụng phệ, mặc quần áo hàng hiệu đi đến.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, nhân viên công tác kia vội vàng đứng lên, hớn ha hớn hở nói: “Anh Tống đến rồi ạ, mời anh ngồi.”

Người phụ nữ nông dân kia sốt ruột nói: “Sao ông ấy không phải xếp hàng?”

Nhân viên công tác liếc người phụ nữ nông dân một cái, sốt ruột nói: “Anh Tổng có hẹn trước, cô ngoan ngoãn sang kia chờ đi!” “Nhưng tôi đang vội lắm!” Người phụ nữ nông dân nhìn thoáng qua đứa bé trong lòng, hô hấp của đứa bé đã bắt đầu trở nên dồn dập. Phía bệnh viện nói không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này, muộn nhất tối nay phải tiến hành phẫu thuật. “Cô sốt ruột chúng tôi cũng không có cách nào, đây là trình tự của chúng tôi.” Nhân viên công tác kia cố gắng nhịn xuống sự cáu giận của mình, nói.

Sau đó anh ta không thèm để ý đến người phụ nữ nông dân nữa mà đứng bên anh Tổng kia trò chuyện.

Người phụ nữ nông dân đỏ mắt, nước mắt ầng ậc dâng lên.

Đúng lúc này một bàn tay bỗng đặt lên trán đứa bé.

Chỉ trong nháy mắt, hô hấp của đứa bé lập tức vững vàng hơn nhiều, tiếng khóc cũng đột nhiên im bặt. “Sao lại đột nhiên chen lên thế?” Nhân viên công tác sau khi thấy Tân Trạm, càng nhíu chặt mày hơn. Tân Trạm lạnh lùng nói: “Quý công ty từ trước đến nay vẫn luôn vận hành bằng thái độ như thế này sao?” “Thái độ của tôi làm sao?” Nhân viên công tác liếc mắt quan sát, sau khi xác định Tân Trạm không phải kẻ có tiền mới yên tâm.

Tân Trạm mặt lạnh nói: “Đã là tổ chức từ thiện không phải nên lấy cứu người làm gốc sao?” “Liên quan gì tới anh?” Người phía trước càng không kiên nhẫn hơn: “Nếu anh còn định nói năng vớ vấn ở đây nữa thì cút ra ngoài cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook