Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 172

skyhero

08/04/2021

Tuy Kiếm Sương không rõ lắm chiêu thức của mình là bị hóa giải như thế nào, nhưng hắn ta cũng không để lão già bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này vào mắt.

Bởi vì ông ta nhìn thật sự là quá bình thường, bình thường đến mức khiến người ta không xem trọng.

Hơn nữa trên người của ông ta không hơi nội kình rung động nào, rõ ràng ông ta chính là một người bình thường, người thường mà động ngón tay là có thể bị bóp chết!

Có lão già thần bí làm bạn, trong lòng Tân Trạm cũng yên tâm rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn về Kiếm Sương, cười nói: “Thắng đầu cứt, ngày hôm nay chỉ sợ là anh không xong rồi.”

Lửa giận của Kiếm Sương vừa mới tắt lại bị đốt lần nữa, hắn ta căm tức nhìn Tân Trạm, cắn răng nghiến lợi nói: “Thật sự tôi rất muốn mang cậu về Thập Long môn thiên đao vạn quả! Cứ như vậy mà để cậu chết không công, thực sự là đáng tiếc…”

Đang nói chuyện, nội kình trong cơ thể hắn ta dâng trào lên như sóng biển với một uy áp kinh khủng, trực tiếp ép Tân Trạm mà đến!

Uy áp của Võ Tông không thể không nhìn kỹ, mặc dù là Tân Trạm, anh cũng phải lao lực đi ngăn cản. Nhưng lão già thần bí ở một bên lại dường như không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang nụ cười ấm áp.

Kiếm Sương hơi nhíu mày, thấp giọng nói: “Lão già này… Hình như có vấn đề.”

Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên cách không trung mà truyền âm nói: “Nổ súng, giết bọn họ!” Đáng tiếc là không có bất kỳ người nào đáp lại hån ta.

Vì những tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối sớm đã không thấy bóng dáng.

Sắc mặt Kiếm Sương lại biến đổi lần nữa, trong lòng hắn ta bỗng nhiên hơi bất an.

Sự bất an này làm cho hắn ta cực kỳ căm tức, mình đường đường là Võ Tông, trên đời này không biết có bao nhiêu người có thể gây tổn thương cho hắn ta, sợ hãi ư, đó là danh từ của người yếu! “Lão già kia, nếu không nghe khuyên bảo, vậy tôi cũng không khách khí!” Kiếm Sương phẫn nộ quát một tiếng, trực tiếp ép lão già thần bí mà tới! Hắn ta nắm kinh phong trên tay như từng lưỡi dao sắc bén, xé rách không khí, mà nội kình trong quả đấm hoàn toàn biến hóa, tạo thành một màng nội kình dày năm thướ!

cTrên đời này, nội kình khổng lồ như vậy cũng chỉ có Võ Tông có thể làm được! “Đi chết đi!” Trong miệng Kiếm Sương phát ra trận rống giận, một quyền này như một viên đạn pháo, ầm ầm bắn xuống từ giữa không trung!

Lão già chậm chạp không nhúc nhích, lúc nắm đấm ép tới trước mắt, cuối cùng mới ra tay. Ông chỉ là nâng bàn tay khô gầy lên, ngón tay nhẹ nhàng sờ, nội kình ngưng tụ trên tay Kiểm Sương văng tung tóe trong nháy mắt!

Mà thân thể của hắn ta cứng đờ ở không trung, không thể động đậy! “Sao… Tại sao có thể như vậy?” Sắc mặt Kiếm Sương nóng lên, hắn ta hoảng sợ phát hiện ra nội kình trong cơ thể như một vũng nước đọng, không thể sử dụng!

Lập tức, ngón tay lão già nhẹ nhàng chỉ xuống phía dưới, Kiếm Sương giữa không trung, ngã mạnh trên mặt đất! “Bịch!”

Thân thể như sắt thép của Kiếm Sương, trực tiếp phun ra máu đỏ vào giờ khắc này lại, gân cốt cả người như bị gãy lìa, đau đớn thấu tim! “A.. Đây là chuyện gì xảy ra…” Kiếm Sương thống khổ nói.

Hắn ta không rõ làm lão già kia chỉ giơ tay lên, mà vì sao đã đã chế phục hắn ta rồi? “Lẽ nào… Ông là Đại Võ Tông!” Kiếm Sương đột nhiên nghĩ tới điều gì, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện từng tầng tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo bí mật, nó nổi lên từ đáy lòng của hắn ta!

Lão già im lặng không lên tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. “Xin Đại Võ Tông tha tôi một mạng!” Kiếm Sương thống khổ nói: “Tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, không biết các hạ là Đại Võ Tông, khẩn cầu Đại Võ Tông tha cho tôi. “

Đùa gì thế, loại cao thủ Đại Võ Tông này, dù là Thập Long môn cũng không dám trêu chọc! Nghe nói Đại Võ Tông có thể loại bỏ tất cả các quân tinh nhuệ một cách dễ dàng!

Lão già chậm chạp chưa nói, mồ hôi lạnh trên trán Kiếm Sương càng chảy càng nhiều.

Đối với Đại Võ Tông mà nói, giơ tay lên là có thể lấy tính mạng người khá!

cChốc lát sau, lão già nhẹ nhàng mà khoát tay áo, nội kình trên người Kiếm Sương nhất thời khôi phục như lúc ban đầu.

Hắn ta vội vàng đứng dậy, quỳ nói: “Đa tạ Đại Võ Tông nương tay!”

Lão già thản nhiên nói: “Cậu đi đi.”

Kiếm Sương như nhặt được đại xá, nói cám ơn liên tục xong, thì cũng không quay đầu lại, chạy đi chạy!

Hắn ta giờ đã hiểu rõ, vì sao đội mình không trả lời, đó là bởi vì họ đều bị lão già này giết rồi! “Quá kinh khủng.” Sau khi một hơi chạy hết mười mấy cây số, Kiếm Sương vẫn cảm thấy sợ hãi khôn cùng. “Phải báo cáo tình hình này với Cửu Nhai đại nhân, phía sau này Tân Trạm, có một vị Đại Võ Tông!” Kiếm Sương không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng về khách sạn.

Bên trong biệt thự, Tân Trạm không kịp chờ đợi hỏi: “Ông à, đến cùng lúc nào tôi mới có thể nhìn thấy Tô Uyên?”

Lão già phất phất tay, với vẻ mặt hiền hòa cười nói: “Chờ lúc cậu có đầy đủ thực lực.” Những lời này, cha anh cũng là nói như vậy! Nhưng Tân Trạm không biết, rốt cuộc đủ thực lực là cái gì? “Xin tiền bối khai sáng!” Tân Trạm không muốn buông tha cơ hội lần này, anh vội vàng chắp tay muốn hỏi. Lão già nhìn chằm chằm Tân Trạm hồi lâu, mà vẫn không trả lời vấn đề này.

Mà là ông không giải thích được nói: “Đi thôi.” “Hả? Đi đâu?” Tần Trạm sửng sốt.

Lão già không trả lời, trực tiếp đi về phía trước.

Bộ pháp của ông rất tinh diệu, thoạt nhìn không khác bước đi bình thường chút nào, nhưng tốc độ lại cực nhanh!

Tân Trạm dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo kịp ông.

Tâng cao nhất của khách sạn Hilton, bên trong một “phòng tổng thống”. “Cửu Nhai đại nhân!” Kiếm Sương hoảng sợ chạy vào.

Cửu Nhai đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía Kiếm Sương nói: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?”

Kiếm Sương rung giọng nói: “Thất… Thất bại.” Nghe đến đây, ly thủy tinh trên tay Cửu Nhai nổ tung trong nháy mắt!

Kiếm Sương nhất thời quỳ trên đất, đầu của hắn ta chạm sát mặt đất, giải thích: “Cửu Nhai đại nhân, tình báo của chúng tôi có sai lầm, sau lưng Tân Trạm có một vị Đại Võ Tông! Tám huynh đệ thuộc hạ chúng tôi, đều chết ở trên tay của ông ta!” “Đại Võ Tông?” Cửu Nhai không khỏi cười lạnh quay người sang.

Ông ta bỗng nhiên tát một tát vào Kiếm Sương.

Một tát này đánh Kiếm Sương tới mức tràn máu ở khóe miệng, ngã trái ngã phải. “Phế vật, để trốn tránh trách nhiệm, lại dám nói dối như vậy!” Cửu Nhai lạnh lùng nói.

Kiếm Sương quỳ trên đất lần nữa, hắn ta không để ý tới máu đỏ chảy trên mặt, sốt ruột nói: “Tôi không nói sai! sau lưng Tân Trạm có một lão quái vật kinh khủng! Cửu Nhai đại nhân, chúng ta vẫn nên rút lui di!” “Rút lui?” Cửu Nhai cười lạnh một tiếng: “Cậu cũng biết Đại Võ Tông có ý như thế nào? Cho dù chủ nhân cũng không có trình độ Đại Võ Tông! Thì có thể tìm ra Đại Võ Tông trong toàn bộ Việt Nam, không hơn mười vị! Không ai không có địa vị cao cả.”

Kiếm Sương không biết nên biện giải như thế nào, hắn ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không nói được một lời. “Dẫn tôi đi gặp Tân Trạm” Cửu Nhai hừ lạnh một tiếng. “Không cần, chúng tôi tới rồi.” Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tân Trạm.

Ngay khi cửa được mở ra, đã thấy Tân Trạm và một ông già chậm rãi đi vào.

Thấy lão già này, Kiếm Sương sợ đến mức mông đi tiểu lần nữa, run giọng nói: “Xin. Xin chào Đại Võ Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook