Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 170

skyhero

08/04/2021

Nhắc tới Tân Châu, trong mắt Tô Uyên chợt thoáng qua vẻ say đắm.

Nơi đó là nơi linh hồn cô thuộc về. “Tô Uyên, bắt đầu từ bây giờ, ta lệnh cho con trong vòng hai năm không được bại lộ thân phận của mình, dù có một ngày con sẽ rời khỏi đây để tiếp tục dấn thân vào cuộc sống thế tục.” Ông lão chợt quay lại, thản nhiên nói.

Đôi mắt Tô Uyên tỏ vẻ không hiểu, cô muốn hỏi nguyên nhân nhưng cuối cùng lại không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

Ông lão không nói thêm gì nữa, sau đó ông ngồi lên một chiếc thuyền lá nhỏ trôi bập bềnh trên mặt biển.

Gia Thành.

Ngay lúc này, cụ Tô đang tiếp đón vài vị khách không mời tại biệt thự.

Những người này trông rất cao sang, bề ngoài không hề tầm thường, họ đứng trước mặt cụ Tô và nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng. “Cụ Tô, đến bây giờ ông vẫn ngoan cố sao?” Người dẫn đầu chính là Tô Vũ, bấy giờ đôi mắt của anh ta lạnh lẽo, giọng nói đầy uy hiếp.

Cụ Tô vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chất chứa sự căm hận. “Chỉ cần ông giao đồ ra đây, thủ đô sẽ giữ lại vị trí cho ông.” Tô Vũ lãnh đạm nói: “Nhà họ Tô đã rất nhượng bộ ông rồi.”

Cụ Tô cười lạnh, nói: “Thầy bói có từng nói cho mấy người biết rằng tuổi thọ của nhà họ Tô chỉ còn lại có ba năm chưa?”

Tô Vũ biển sắc, nghe vậy thì anh ta bỗng nổi trận lôi đình.

Đúng như những gì cụ Tô nói, họ từng ghé qua chỗ thầy bói nhưng thầy bói đã nói nếu không lấy lại được truyền thừa của nhà họ Tô thì ba năm sau nhà họ Tô sẽ bắt đầu suy thoái đến khi hoàn toàn sụp đổ.

Đây cũng là lý do nhà họ Tô phải tốn biết bao công sức để tìm truyền thừa về. “Lão già kia, đừng được nước lấn tới.” Tô Vũ hít sâu một hơi cố kìm nén cơn tức giận. Cụ Tô cười ha ha, hỏi: “Cậu có thể làm khó dễ được tôi sao?”

Vừa dứt lời, Tô Vũ đột nhiên đứng dậy rồi bóp chặt cổ cụ Tô, sau đó nhấc bổng ông ấy lên! “Lão già kia, nghĩ tôi không dám giết ông sao!”

Sắc mặt Tô Vũ lạnh lùng, ánh mắt ánh lên vẻ độc á!

cThế nhưng, cụ Tô không mảy may sợ hãi, ông dùng hết sức mình phun một bãi nước bọt vào mặt Tô Vũ. “Muốn chết hả!” Tô Vũ giận tím mặt, dường như nảy sinh ý muốn giết người ngay tức khắc! “Cậu Vũ, không được đâu!” Mọi người vội vàng ngăn cản Tô Vũ: “Không thể giết ông ta, nếu ông ta chết thì nhà họ Tô sẽ đi đời nhà ma đấy!”

Tô Vũ cắn răng, anh ta cố kiềm chế cơn giận, thả cụ Tô ra. “Tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng, nói hay không nói.” Tô Vũ lạnh giọng nói. Cụ Tô ho khan hai tiếng, ông lồm cồm bò dậy, mũi khinh thường khẽ hừ một tiếng. “Được, được lắm!” Tô Vũ giận sôi máu: “Ông không sợ chết đúng không, vậy ông có sợ Tô Uyên sẽ đột ngột lìa đời không? Hả?”

Nghe vậy, cụ Tô lập tức biến sắc. “Ông cho rằng nâng đỡ một tên Tân Trạm thì sẽ có thể lại bước vào thủ đô, đúng không? Tôi cho ông biết, chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì sẽ khiến cho tất cả mọi thứ mà Tân Trạm đang có nhanh chóng tan thành mây khói!” Tô Vũ gần như khàn cổ hét to lên những lời này.

Cụ Tô nhíu mày, cười nhạo: “Cậu sợ à?” “Tôi sợ? Tôi sẽ sợ một thằng nhà nghèo cơ à?” Tô Vũ giận quá hóa cười: “Tôi thấy ông già cả nên hồ đồ rồi!” “Nếu cậu không sợ thì sao lại thẹn quá hóa giận vậy?” Cụ Tô bình tĩnh hỏi: “Thầy bói có từng nói cho cậu biết cậu sẽ chết trên tay ai không?”

Tô Vũ biển sắc, vấn đề này anh ta đã hỏi thầy bói nhưng thầy bói chỉ im lặng rồi nói thẳng không thể tiết lộ thiên cơ.

Bây giờ bị cụ Tô nhắc tới nên trong lòng anh ta chợt thấy kinh hoàng. “Được, khá lắm.” Tô Vũ hít sâu: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phải lực lượng tinh nhuệ của nhà họ Tô đi tìm Tô Uyên, mong rằng đến lúc đó ông đừng hối hận!”

Bỏ lại câu này, Tô Vũ quay người đi mất. “Phái người theo dõi lão già kia cho tôi.” Sau khi lên xe, Tô Vũ căn dặn người bên cạnh. “Da!”

Cùng lúc đó, Phương Kính Diệu đích thân dẫn một đội kết hợp với nhân viên sân bay kiểm tra nhập cảnh.

Tuy tài sức của họ đông đảo nhưng hiệu quả quá nhỏ, nếu võ tông muốn nhập cảnh thì họ có hàng vạn phương pháp. Không những thế, cả nước không chỉ có một cái sân bay này. “Ba, không phải lần này Tần Trạm gặp nguy hiểm gì chứ ạ?” Phương Hiểu Điệp đi theo sau Phương Kính Diệu như cá theo đuôi, lo lắng hỏi.

Phương Kính Diệu cười khổ: “Cái danh Võ Đạo Tông Sư này là sự tồn tại hàng đầu khắp cả nước đấy.” “Cha, vậy cha phải nghĩ cách bảo vệ anh ấy nhé!” Phương Hiểu Điệp sốt ruột nói: “Không phải ba quen biết rất nhiều người ư, nhờ họ hỗ trợ đi ba!”

Quả thật Phương Kính Diệu quen biết rất nhiều người, bao gồm cả các giới trong xã hội, giới võ đạo cũng nằm trong số đó.

Tuy nhiên, những cao thủ này luôn có hành tung bí mật nay đây mai đó, huống chi họ cũng biết mối quan hệ giữa Tân Trạm và nhà họ Tô nên không có bất kỳ ai đồng ý dang tay giúp đỡ. “Ba sẽ cố hết sức.” Phương Kính Diệu suy tư hồi lâu, dường như đã hạ quyết tâm. Nếu tình nghĩa được tận dụng thì nó sẽ trở nên nhạt nhòa, có một số mối quan hệ Phương Kính Diệu có thể không dùng thì sẽ cố gắng không lạm dụng.

Hiện nay, vì muốn giữ được mầm non Tân Tram này nên ông ta quyết định sử dụng mối quan hệ cuối cùng kia.

Vì vậy, ông ta ngồi ở sân bay, bấm một số điện thoại. “Kiều võ tông, tôi là Phương Kính Diệu.” Phương Kính Diệu cố gắng dùng ngữ điệu thật thỏa đáng: “Tôi muốn nhờ ngài giúp một việc”

Kiều võ tông nợ Phương Kính Diệu một cái ân lớn, cho nên ông ta đã đồng ý sẽ giúp đỡ. Sau khi cúp điện thoại, Phương Hiểu Điệp vội hỏi: “Sao rồi ba?”

Phương Kính Diệu nặng nề nói: “Ông Kiều vừa mới lên võ tông, không biết có thể bảo vệ được Tân Trạm không phải trông chờ vào số phận thôi.”

Ông Kiều nọ mới vừa bước vào võ tông không lâu nên vô cùng được sùng bái, lại còn là khách quý của nhà họ Sở ở kinh đô!

Nhà họ Sở và nhà họ Tô luôn bất hòa với nhau, cả hai bên liên tục có mâu thuẫn, cũng chính vì vậy nên Phương Kính Diệu mới gọi cho ông ta cuộc điện thoại này.

Nhưng đây là một sự hy sinh vô cùng lớn lao của Phương Kính Diệu, một khi đã gọi cuộc điện thoại này thì có nghĩa sau này ông ta hoàn toàn phải đứng về phe đối địch với nhà họ Tô, e là sự nghiệp trong ban an ninh của ông ta sẽ không có hy vọng được thăng tiến. “Tân Trạm, cậu đừng làm tôi thất vọng đấy..” Phương Kính Diệu thấp giọng nỉ non.

Lúc này, hơn mười người của Thập Long môn đã đến Việt Nam bằng một con đường khác.

Dựa vào năng lực của họ thì không khó để tìm được Tân Trạm, tuy nhiều năm trước họ đã rút khỏi Việt Nam nhưng một số bè cánh vẫn còn dư lại trong nước.

Đêm hôm đó, có hơn mười người đang ngồi trong một khách sạn cao cấp của Ninh Thành, “Bái kiến Cửu Nhai đại nhân!” Đoàn người đồng loạt củi đầu trước một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi nhưng trông cực kỳ trẻ trung.

Đôi mắt của người đàn ông được gọi là Cửu Nhai khá lãnh đạm, không hề có chút cảm xúc nào. “Cửu Nhai đại nhân, chúng tôi đã nắm rõ chỗ ở của mục tiêu rồi, cũng đã loại bỏ hết tất cả các mối đe dọa trong vòng mười dặm quanh đây nên chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào!” Một thanh niên phụ trách điều tra đứng dậy trình báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook