Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 167

skyhero

08/04/2021

“Chính là họ!” Phương Hiểu Điệp lập tức đưa tay chỉ về phía họ.

Chú Voi phất tay rồi quát lớn: “Bao vây hết lại cho tôi!” “Da!”

Vô số chiến sĩ nhảy xuống xe sau đó bao vây lấy thành viên của Thanh Long môn.

Thành viên của Thanh Long môn chưa từng thấy cảnh dàn trận thế này nên lúc này vô cùng hoảng loạn và bối rối.

Bấy giờ, có một người đàn ông trung niên mang giày tây bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen ở hàng đầu tiên. Ông ta bước nhanh tới trước mặt chú Vu, vừa kính cẩn đưa thuốc lá vừa cười nói: “Lãnh đạo à, có… có chuyện gì vậy ạ?” “Chuyện gì à? Thanh Long môn mấy người ức hiếp đồng hương, làm toàn chuyện xấu, anh nói xem là chuyện gì?” Chú Vu hỏi anh ta trên lập trường của chính phủ. “Đúng, chú Vu, nhanh bắt hết bọn họ lại đi ạ!” Phương Hiểu Điệp vung quả đấm lên và nói.

Người đàn ông mặc vest không ngu ngốc nên ông ta hiểu ngay những gì Phương Hiểu Điệp vừa nói, ông ta lập tức tỏ tường mọi việc.

Vì vậy, ông ta vội vã xin Phương Hiểu Điệp tha thứ: “Bà cô nhỏ ơi, do tôi quản lý không nghiêm nên mới xúc phạm đến cô, xin cô đừng để trong lòng, tôi sẽ bảo bọn nó qua xin lỗi cô nhé.”

Dứt lời, ông ta gọi mấy gã xăm mình đến, tức giận quát: “Mẹ nó chứ mắt tụi bây bị mù hết rồi à? Đã dây vào ai rồi biết không hả? Mau xin lỗi cho ông!”

Mấy gã xăm trổ đã hoảng sợ hồn vía lên mây, họ vội vàng đánh vào miệng mình rồi xin xỏ: “Cô ơi, chúng tôi biết lỗi rồi, cô tha cho chúng tôi đi…” “Muộn rồi!” Phương Hiểu Điệp hừ nói.

Sau đó, chú Vu vẫy tay rồi nói: “Dẫn hết đi, bàn giao chỗ này lại cho lính tuần tra!” “Dạ!” Một nhóm người chĩa súng vào họ, quát lớn: “Lên xe!” “Lãnh đạo, đừng mà, chúng tôi thật sự biết lỗi của mình rồi, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi được không…” Gã đàn ông mặc vest vội nói.

Đáng tiếc hoàn toàn không có ai đoái hoài đến ông ta, trái lại có hai chiến sĩ đến tóm lấy cánh tay của ông ta rồi lôi ông ta vào xe.

Thanh Long môn nổi danh một thời đã bị xóa sổ như thế đó.

Còn trông Phương Hiểu Điệp như chưa xảy ra chuyện gì to tát cả. “Hiểu Điệp, chú Vu đi trước đây, có gì thì cứ gọi điện thoại cho chú.” Chú Vu đi đến chỗ Phương Hiểu Điệp rồi nói.

Phương Hiểu Điệp đáp: “Dạ dạ, chú Vu đi đường cẩn thận nha!”

Tân Trạm chỉ biết lắc đầu, đám Thanh Long môn này đúng là quả xui xẻo…

Ăn chiều đến tận hơn mười hai giờ khuya, một mình Phương Hiểu Điệp uống gần sáu chai bia, cuối cùng cô ấy đã say mèm không đi nổi nữa.

Hết cách nên Tần Trạm đành phải cõng cô ấy về khách sạn.

Hôm sau, Phương Hiểu Điệp thức dậy thì cảm thấy hơi chóng mặt. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, cô ấy cảnh giác nhìn Tân Trạm và hỏi: “Này, tối qua anh không làm gì em đấy chứ?”

Tân Trạm liếc cô ấy rồi nói: “Anh không có hứng thú với ngực phẳng”

Mặt Phương Hiểu Điệp đỏ lên, tức giận nói: “Anh mới ngực phẳng, cả nhà anh đều là ngực phẳng!”

Tân Trạm cười cười, không tranh cãi với cô ấy.

Cùng lúc ấy, tại sân vận động Ninh Thành, Hiệp hội võ thuật Ninh Thành và Hải Thành đã ngồi chờ trong phòng tiếp khách rồi. “Ông Lâm, lần này Ninh Thành chúng tôi sẽ không thua các ông nữa đâu, ha ha.” Cố Hướng Tự hả hê nói.

Mộc Thịnh Lâm liếc nhìn người tóc dài bên cạnh ông ta, bình tĩnh nói: “Đây là chi viện mà ông đã xin đấy hả?” “Thật ra, tôi không hẳn là chi viện bên ngoài.” Người đàn ông tóc dài tiếp lời: “Tôi cũng là người của Ninh Thành nhưng vì mấy năm qua đi du lịch khắp nơi trên thế giới nên đã học được toàn bộ võ thuật của các phải! Hôm nay, có thể nói tôi là một người hội tụ các thể loại võ thuật”

Mộc Thịnh Lâm cười ha ha: “Ông Tự này, quả thật năm nay Ninh Thành có hy vọng được chiến thắng một lần rồi, đáng tiếc là ông không biết nắm lấy cơ hội thôi.”

Cố Hướng Tự cười nhạo nói: “Ông nói vậy có ý gì? Tôi không hiểu lắm. Tôi hiểu rất rõ Hiệp hội võ thuật Hải Thành các ông, không phải Trang Đồ là cấp dưới mạnh nhất của ông sao, đáng tiếc thực lực của Trang Đồ chỉ có chừng ấy.”

Mộc Thịnh Lâm khẽ gật đầu, ông ta nhìn người tóc dài rồi nói: “Ông nói không sai, Trang Đồ thật không phải đối thủ của người này, nhưng người dự thi lần này không phải là Trang Đồ.” “Không phải là Trang Đồ? Ngoài cậu ta ra thì Hải Thành các ông còn người khác sao?” Cổ Hướng Tự cười khẩy.

Mộc Thịnh Lâm bình thản nói: “Ông có thể mời chi viện, đương nhiên tôi cũng có quyền ấy chứ.” “Chi viện?” Cố Hướng Tự giật mình: “Chẳng lẽ ông mời cao thủ nào đó tới hay sao?” “Ha ha, không dám giấu diếm, chi viện của tôi đến từ Đạm Thành, nếu tôi đoán không lầm thì ông cũng biết cậu ấy đấy.” Mộc Thịnh Lâm cười nói.

Cổ Hướng Tự khẽ nhíu mày có vẻ khó hiểu. Ông ta hỏi: “Đạm Thành? Sao tôi không biết Đạm Thành có cao thủ nào nhỉ?”

Mộc Thịnh Lâm thầm hừ khẽ: “Trong lòng ông chỉ lăm lăm ăn hôi, đương nhiên không biết được chân nhân rồi.”

Tuy ông ta không nói nhưng vẻ mặt khinh thường thấy rõ.

Đúng lúc ấy, Tần Trạm dẫn Phương Hiểu Điệp đi

Sau khi thấy Tần Trạm, Cố Hướng Tự bèn cười vào. nói: “Không phải cậu đi rồi à? Sao còn quay lại?”

Người nam tóc dài bên cạnh cũng cười mỉa nói: “Ở đây không cần cậu, đi đến chỗ dành cho cậu đi.”

Tuy nhiên, Tần Trạm không để ý tới gã. Anh đi thẳng đến chỗ Mộc Thịnh Lâm.

Mộc Thịnh Lâm vội đứng dậy chào: “Cậu Trạm” Tần Trạm khẽ gật đầu, đáp lại: “Hội trưởng Lâm” “Sao thế, các người biết nhau?” Cố Hướng Tự hơi kinh ngạc, hỏi.

Mộc Thịnh Lâm mỉm cười: “Đây chính là chi viện mà tôi đã mời.”

Nghe vậy, Cổ Hướng Tự bỗng cười phá lên. “Ông Lâm, ông không đùa với tôi đấy chứ?” Cố Hướng Tự cố nhịn cười: “Sao vậy, kẻ mà Ninh Thành tôi không cần lại thành bảo vật của Hải Thành các ông ư?”

Mộc Thịnh Lâm cười nhạt: “Mấy ông chỉ là những kẻ phàm phu tục tử, sao có thể nhận ra được tài năng thật sự.”

Sắc mặt Cố Hướng Tự hơi biến đổi, những năm qua dù hai người ít qua lại nhưng Cố Hướng Tự biết rõ Mộc Thịnh Lâm rất khinh thường ông ta. “Nhân tài gì mà nhân tài, không phải chỉ là một thằng ngu muốn mượn cuộc thi đấu này để đánh bóng tên tuổi của mình à?” Cố Hướng Tự hừ nói. “Ha ha, mong ông sẽ ghi nhớ những gì mình vừa nói.” Mộc Thịnh Lâm không muốn trò chuyện tiếp với Cố Hướng Tự nên lập tức đứng dậy đi ra ngoài. “Cậu Đặng, đành phiền cậu đánh phế thắng oắt kia rồi” Sau khi Mộc Thịnh Lâm ra về thì Cổ Hướng Tự hung ác nói.

Gã tóc dài cười khẩy: “Hội trưởng Tự cứ yên tâm đi, tôi mà đã ra tay thì không chết cũng bị thương thôi.” “Cậu nói vậy thì tôi yên tâm hơn rồi!” Cổ Hướng Tự liên tục chắp tay, nói.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc đã đến thời điểm thi đấu.

Tân Trạm và gã tóc dài đứng trên lôi đài, còn Cố Hướng Tự và Mộc Thịnh Lâm đang ngồi cùng nhau ở khán phòng. “Hội trưởng Tự, tôi mong ông sẽ không hối hận.” Mộc Thịnh Lâm thản nhiên nói.

Cố Hướng Tự cười lạnh: “Tôi nên nói câu đó mới phải, rồi ông sẽ nhanh chóng hiểu ra thế nào là chênh lệch!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook