Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 166

skyhero

08/04/2021

Mấy người ông xăm trổ vạm vỡ kia cũng không tức giận, trái lại trêu ghẹo nói: “Em gái à, nói chuyện cũng nóng bỏng quá nhỉ, anh thích đấy!”

“Thích con mẹ ông, về nhà nhìn mẹ ông đi!” Phương Hiểu Điệp không hề nể mặt bọn họ, mở miệng ra là mắng xối xả.

Tần Trạm ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng, anh đã sớm quen với tính cách này của Phương Hiểu Điệp.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, gì mà thịt dê xiên, thịt heo xiên, cật heo xiên, vẫn vân, chất đầy cả một bàn.

“Em gái nhỏ, người yêu của em có phải bị yếu thận không thế, gọi nhiều cật như vậy làm gì?” Người đàn ông lực lưỡng xăm trổ ở bàn bên lại trêu ghẹo nói.

“Liên quan mẹ gì đến ông?” Phương Hiểu Điệp chửi: “Bớt nói nhảm với tôi đi, chọc tới tôi nữa tôi xé rách miệng ông đấy!”

“Ăn mặc hở hang như vậy có phải là muốn ra đường rù quến đàn ông không?”

“Nhìn cái quần ấy kìa, siêu ngắn luôn đấy!”

“Chậc chậc, em gái trắng thế nhỉ!” Đám người kia lập tức cười ha ha lên, liên tục nói những câu ô uế tục tĩu.

Phương Hiểu Điệp chửi không lại bọn họ, tức giận phồng má lên.

“Anh câm à, không giúp em chửi bọn họ mấy câu hả?” Thấy Tần Trạm vẫn không nói chuyện, Phương Hiểu Điệp chĩa mũi nhọn về phía Tần Trạm.

Tần Trạm khinh bỉ nói: “Anh không biết mắng người.”

“Gì cũng không biết.” Phương Hiểu Điệp vừa cắn thịt xiên vừa nói lầm bầm.

Lúc ăn cơm, đôi mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn về phía bàn bên kia, không biết lại định giở trò xấu gì nữa.

Bấy giờ, dường như Phương Hiểu Điệp nghĩ đến điều gì, cô ấy cầm ly rượu trên bàn, bỗng nhiên chạy đến tạt lên người bọn họ.

“Này thì nói nhảm!” Sau khi tạt xong, Phương Hiểu Điệp chống nạnh, vẻ mặt hả hê,

Sắc mặt của mấy người đàn ông lực lưỡng lập tức tối sầm xuống, một người trong đó đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: “Con điểm, xem ra anh đây cần phải dạy dỗ cưng một chút!”

Nói xong, gã đưa tay định về tới ngực của Phương Hiểu Điệp.

Phượng Hiểu Điệp lập tức giật thót cả mình, quay đầu chạy trốn ra phía sau Tần Trạm.

“É, mau mau giúp em dạy dỗ bọn họ đi!” Phương Hiểu Điệp nhỏ giọng nói: “Anh đã đồng ý với ba em là phải chăm sóc em thật tốt đấy nhé!”

Đang nói chuyện, gã đàn ông lực lưỡng xăm trổ kia đã đi đến đây.

Gã ngồi xuống bên cạnh Tần Trạm, như cười lại như không cười, nói: “Người anh em, bồ cậu tạt nguyên ly rượu lên người tôi, cậu nói xem phải làm sao bây giờ?”

Tần Trạm liếc mắt nhìn gã, thản nhiên nói: “Muốn làm như thế nào?”

Gã đàn ông lực lưỡng xăm trổ nói: “Tôi nhìn thế này, đoán chừng là cậu không thỏa mãn cô ta nổi đúng không? Nếu không mấy anh đây giúp đỡ cậu chút đỉnh?”

Tần Trạm liếc nhìn gã một cái, nói: “Cho ông ba giây, cút khỏi trước mặt tôi.”

Gã đàn ông lực lưỡng xăm trổ kia sững sờ, bấy giờ cười lạnh nói: “Đang hù tôi à?”

“Ba.” Tần Trạm ăn một xiên thịt, lắng lặng nói.

“Tao đệt mẹ mày, định hù dọa ông đây à? Tao nói cho mày biết, hôm nay ông chắc chắn phải chơi con nhỏ này!” Người đàn ông lực lưỡng xăm trổ tức giận mắng to.

“Hai.” Tần Trạm lại đếm một tiếng nữa.

“Hai con mẹ mày, ông đây đếm một thay mày nhé, rồi sao nữa đây?” Gã đàn ông lực lưỡng xăm trổ cười lạnh nói.

Tần Trạm liếc mắt nhìn gã, bỗng nhiên giơ tay tát lên mặt gã.

Một cái bạt tai này gã trực tiếp ngất xỉu, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi.

“Sao lại không biết nghe lời như vậy chứ.” Tần Trạm không khỏi lắc đầu nói.

Những người khác trên bàn đều sợ ngây ngẩn cả người, mới một cái tát đã ngất xỉu rồi?

“Đã thấy chưa? Còn dám trêu chọc tôi sẽ có kết cục như bọn họ đấy nhé!” Phương Hiểu Điệp đứng ra, ngông nghênh hất hàm nói.

Mấy gã đàn ông lực lưỡng xăm trổ liếc nhìn Tần Trạm một chút, nói: “Người anh em, biết bọn tôi là ai không? Thanh Long môn, đã từng nghe nói bao giờ chưa?”

Tần Trạm cau mày nói: “Nhắc nhở mấy người, đừng có làm phiền tôi ăn cơm.”

Mấy người nọ gật gật đầu, bọn họ chỉ vào Tần Trạm nói: “Chờ đó, có giỏi thì đừng có đi!”

Nói xong mấy người leo lên xe, ngông nghênh rời đi.

“Ôi, em mà có sức mạnh như thế thì em không xé rách miệng tụi nó mới lạ!” Phương Hiểu Điệp dường như còn chưa thấy hả giận, nhìn qua cả gương mặt toàn là oán hận.

Tần Trạm thở dài nói: “Đúng là đồ chuyên đi gây sự.”

“Này cũng đâu trách em được, là tự bọn họ đến gây chuyện mà.” Phương Hiểu Điệp lè lưỡi một cái, nói.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ đi đến.

Cậu ta nhỏ giọng nói với Tần Trạm: “Anh bạn này vẫn nên đi nhanh đi, bọn họ là người của Thanh Long môn đấy, không chọc nổi đâu, những cửa hàng xung quanh đây của bọn tôi đều phải nộp tiền cho bọn họ đó, một cuộc điện thoại của bọn họ thôi đã có thể gọi đến hơn cả trăm người!”

“Mạnh dữ vậy? Xã hội đen hả?” Phương Hiểu Điệp nói tỉnh bơ như không: “Hôm nay em không dạy dỗ bọn chúng một chút thì không được mà!”

Nói xong, Phương Hiểu Điệp cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số điện thoại.

Trong điện thoại di động cô ấy nói như đang nhõng nhẽo: “Chú Vu ơi, cháu ở Ninh Thành bị người ta bắt nạt đây nè, chú có quan tâm không?”

Chú Vu ở đầu dây bên kia có chút bất đắc đĩ nói: “Hiểu Điệp, lại gây chuyện gì nữa rồi hả?”

Phương Hiểu Điệp bực dọc nói: “Sao lại bảo cháu gây chuyện chứ, cái nhóm gì đó tên là Thanh Long môn muốn bắt cháu đi, còn nói muốn bắt cháu bỏ vào mỏ than đá, chú có quan tâm không!”

Chú Vu ở đầu dây bên kia hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: “Nói thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi!” Phương Hiểu Điệp nói rất thật thà: “Ôi, đáng thương cho một cô gái còn trẻ tuổi như cháu, sau này phải đi làm công nhân mỏ rồi, cháu tội nghiệp quá mà.”

Chú Vu lập tức dở khóc dở cười, ông ấy bất đắc dĩ nói: “Gửi địa chỉ cho chú, %3D chú lập tức qua đó đây.”

“Dạ được!” Phương Hiểu Điệp cười hì hì đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Trạm cau mày nói: “Gọi điện thoại cho ai thế?”

“Một người bạn của ba em, làm bên ban an ninh ở đây.” Phương Hiểu Điệp vừa gõ địa chỉ vừa nói.

Tần Trạm vẫy vẫy ta, không nhịn được nói thầm trong lòng: “Thanh Long môn này cũng xui xẻo quá thể, chọc tới con nhỏ ác ma này.”

Chỉ chốc lát sau, từ đằng xa đã có rất nhiều xe của ban an ninh lái đến đây.

Đưa mắt nhìn ra, trên mỗi chiếc xe đều có những chiến sĩ trang bị súng ống đầy đủ, bọn họ cầm súng ống trong tay, nét mặt nghiêm nghị.

“Cái đệt, như này… Như này cũng hơi bị lố rồi…” Khách hàng xung quanh cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

“Như này là muốn đi đánh trận à?” “Lần này chỉ sợ là Thanh Long môn đã đá vào tấm sắt rồi…”

Sau khi xe ngừng lại, một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc đi đến đây.

“Chú Vu!” Phương Hiểu Điệp nhảy nhót chạy đến.

Chú Vu cưng chiều xoa xoa đầu Phương Hiểu Điệp, nói: “Bọn họ đâu hết rồi?”

“Không biết, hình như là quay về kêu thêm người.” Phương Hiểu Điệp lẩm bẩm: “Cũng không biết nữa, bọn họ hung hăng lắm!”

Chú Vu gật gật đầu, nói: “Vậy chúng ta cứ chờ ở đây, vừa hay diệt tận gốc bọn họ một thể.”

Sau đó, chú Vu quay người hô lớn:

“Tất cả mọi người nghe lệnh, đứng tại chỗ đợi lệnh.”

“Dạ!” Tiếng vang dội khắp trời, vang vọng trên khắp cả con phố.

Chỉ chốc lát sau, xa xa đã có vài chiếc xe ô tô lái đến, không phải là ai khác mà chính là một đám thành viên của Thanh Long môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook