Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 164: Chương 164

skyhero

08/04/2021

Giọng điệu bình thản nói câu nói làm người ta ngạc nhiên vô cùng.

Ngay đến cả Tô Uyên cũng không nhịn được hơi há hốc mồm ra.

Cô ấy nghèn nghẹn nói: “Ông… Ông là Hóa Cảnh đỉnh phong? Đây chẳng phải là đứng đầu thế gian này rồi hay sao?”

Ông cụ cười cười, không nói thừa nhận cũng không hề phủ nhận.

“Nghe bảo cao thủ Hóa Cảnh đủ làm cho một người đứng đầu tôn kính, vậy Hóa Cảnh đỉnh phong…” Tô Uyên càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cô ấy biết ông cụ này sức mạnh cao cường, nhưng căn bản không ngờ là lại đạt đến trình độ này!

“Tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu được, vì sao ông phải nhận tôi làm đồ đệ?” Tô Uyên nhíu mày.

Ông cụ chầm chậm mở miệng nói: “Tương lai cô sẽ hiểu rõ thôi, tôi đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi, cơ hội ra tay đã không còn nhiều nữa.”

Tô Uyên lập tức im bặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tuy nói rằng ông ta tự tiện dẫn Tô Uyên đi khỏi, trong lòng cô ấy có chút khó chịu, nhưng nhiều ngày ở chung như vậy, đến nay Tô Uyên đã sớm coi ông ta như sư phụ của mình.

“Hóa Cảnh cũng phải đối mặt với cái chết sao?” Tô Uyên nghẹn ngào nỉ non.

“Không ai có thể thoát khỏi cái chết được.” Ông cụ lắc đầu. Đúng lúc này, xa xa lại có cướp biển đột ngột tấn công đến.

Lần này có vài chiếc thuyền nhỏ, trong chớp mắt đã bao vây Tô Uyên và ông cụ ở chính giữa trung tâm.

“Ông chính là kẻ đã giết người của bọn tôi?” Trên mấy chiếc thuyền, có một người đàn ông trung niên lạnh lùng quát lớn nói.

Ông cụ vuốt râu cười nói: “Người trẻ tuổi, vẫn nên nhanh chóng nhường đường thôi, chúng tôi đang gấp rút lên đường.”

“Gấp rút lên đường?” Người đàn ông trung niên nọ hét lớn một tiếng, trong lúc đó hơi thở trên người đột nhiên bùng nổ ra!

“Nội Kình Đại Tông Sư đỉnh phong!” Sắc mặt Tô Uyên không khỏi hơi hơi thay đổi.

“Ha ha, sao nào, biết sợ rồi sao?” Gã trung niên kia cười lạnh nói: “Nói đi, muốn bồi thường cho bọn tôi như thế nào?”

Đôi mắt của gã híp lại nhìn chằm chằm Tô Uyên một cách cực kỳ suồng sã, khoảnh khắc khi nhìn thấy Tô Uyên, gã ngay lập tức bị khí chất trên người cô mê hoặc.

Ông cụ thở dài, thấp giọng nói: “Có vài sự mê muội, không nên có.”

Nói xong, ông cụ chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, gã Nội Kình Đại Tông Sư đỉnh phong kia lại bị chém ngang hông đứt thành hai!

Chỉ mới nhấc tay lên đã chém chết một vị Đại Tông Sư đỉnh phong!

Sau đó, đôi mắt của ông ta liếc nhìn tất cả những người còn lại, tất cả cướp biển ở đây trong chớp mắt đã mất mạng!

Đây chính là sức mạnh của Hóa Cảnh đỉnh phong!

Trên mặt ông cụ không hề có tí cảm xúc nào, giống như đạp chết một con kiến mà thôi.

Con thuyền dưới chân tiếp tục đi về phía trước, trôi thẳng đến hòn đảo biệt lập phía trước.

Tần Trạm, Tần Trạm hiện đang thăng cấp Tụ Linh trận.

Theo sức mạnh dần nâng cao lên, Tụ Linh trận này đã không còn bất cứ tác dụng gì nữa rồi. Vì thế nên anh cải tạo Tụ Linh trận thành Dẫn Linh trận.

Điểm khác biệt với Tụ Linh trận đó chính là, Dẫn Linh trận có thể hấp thụ linh khí trong phạm vi lớn hơn, hầu như có thể bao phủ hết toàn bộ Tân Châu!

Nói cách khác, tất cả linh khí ở Tân Châu đều sẽ ngưng tụ về phía của núi Long An.

“Bắc Xuyên, Hiểu Mỹ, nhanh chóng lấy những cây thuốc đó ra!” Sau khi bố trí Dẫn Linh trận kỹ càng, Tần Trạm lau mồ hôi, sốt ruột gọi hai người kia.

Hai người vội vàng lấy cây thuốc từ trong kho hàng ra cầm đến, theo sự chỉ bảo của Tần Trạm trồng xuống từng cây từng cây.

“Phù…”

Tần Trạm thở phào ra một hơi, trên mặt toát lên một nụ cười hài lòng.

“Mình đúng là một thiên tài.” Tần Trạm nghĩ thầm trong lòng.

Thời hạn của những cây thuốc này quá ngắn, tác dụng cũng không lớn, nhưng trồng bên trong Dẫn Linh trận này thì có thể thúc đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của chúng, cứ như vậy, tác dụng của cây thuốc cũng sẽ tăng lên rất nhiều!

“Anh rảnh rỗi sinh nông nỗi tự dưng trồng rau chi vậy?” Phương Hiểu Điệp ngồi trên bệ đá, cô ấy đong đưa đôi chân, mặt khinh bỉ hỏi.

Tần Trạm trợn mắt nói: “Em biết cái gì!”

“Úi trời, củ cải lớn nhà em còn tốt hơn của anh đấy.” Phương Hiểu Điệp không phục nói.

Tần Trạm cười cười, không đôi co nhiều lời với cô ấy nữa.

Ngày hôm sau chính là thời gian trước đó đã hẹn, buổi tối hôm đó, Tần Trạm chỉ sắp xếp qua loa một chút, sau đó chuẩn bị lên đường.

“Ê, anh nói xem ngày mai em mặc cái váy nào thì xinh hơn vậy?” Phương Hiểu Điệp chạy vào phòng Tần Trạm, cầm mấy chiếc váy nhỏ hỏi.

Tần Trạm cau mày nói: “Sao anh biết chứ, còn nữa, lần sau có vào thì nhớ gõ cửa trước.” “Em không có thói quen gõ cửa, ai kêu anh không khóa cửa làm chi!” Phương Hiểu Điệp ngang ngược không thèm nói lý lẽ: “Ôi trời, được rồi, anh mau nhìn dùm em xem nên mặc váy nào bây giờ, váy dài nè, hay mặc váy ngắn, hay mặc đầm lolita?”

“Em không mặc là đẹp nhất.” Tần Trạm trợn mắt nói.

Phương Hiểu Điệp không hề ngại ngùng, trái lại còn nói như giỡn chơi: “Vậy em không mặc nữa nhé!”

Nói xong, cô ấy ra vẻ định cởi quần áo.

Tần Trạm bó tay rồi, chỉ đành chỉ đại vào một chiếc váy, sau đó đuổi cô ấy ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tân Trạm và Phương Hiểu Điệp chuẩn bị đi đến Ninh Thành.

Trước khi đi, Tần Trạm nhiều lần quay đầu lại nhìn ngắm mấy cây thuốc kia, dặn dò thật kỹ: “Mấy cây thuốc này của tôi các cậu nhất định phải trông nom cho kỹ đấy.”

“Ôi trời, biết rồi sư phụ ạ, sư phụ mau đi đi!” Hứa Bắc Xuyên có hơi đau đầu nói.

Bấy giờ Tần Trạm mới gật đầu, lái xe chạy về phía Ninh Thành.

Trên đường đến Ninh Thành, con đường vắt ngang một vùng biển rộng, mặc dù nơi đây có khách du lịch, nhưng linh khí vẫn vượt Đạm Thành.

Tần Trạm nhìn vùng biển rộng kia, nghĩ thầm trong lòng: “Chi bằng mua lại một mảnh đất ở chỗ này, bày ra Dẫn Linh trận.”

Nghĩ đến, Tần Trạm bèn quyết định đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ đến gần đây mua một căn nhà.

Địa chỉ Phương Kính Diệu đưa cho anh chính là trung tâm của hiệp hội võ thuật của Tần Trạm.

Mấy năm qua kinh tế của Ninh Thành lên như diều gặp gió, hiệp hội võ thuật cũng theo đó được thơm lây, có người bảo kinh phí hằng năm là một con số trên trời.

Đứng dưới lầu hiệp hội võ thuật, Tần Trạm ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu khổng lồ trên cánh cửa.

“Bảng hiệu lớn như thế này, chắc chắn là một đám người đầu óc rỗng tuếch!” Phương Hiểu Điệp nhăn chiếc mũi nhỏ xinh mịn màng nói khẽ.

Mặc dù Tân Trạm không nói gì nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ như cô ấy.

“Đi thôi.” Sau đó Tần Trạm dẫn Phương Hiểu Điệp lên lầu.

Lúc này, mấy người đứng đầu của hiệp hội võ thuật đang ngồi túm tụm lại với nhau, bên cạnh hội trưởng Tự Hướng Tự còn có một người đàn ông tóc dài.

Xem ra người đàn ông tóc dài này có địa vị không hề bình thường, ngay cả Cố Hướng Tự cũng phải khá nể nang hắn ta.

“Mấy năm nay tôi ra nước ngoài xa xôi học hỏi những tuyệt học võ thuật, bây giờ cũng xem như khá là có thành tựu.” Người đàn ông tóc dài khá là tự hào nói: “Cuộc thi lần này mọi người cứ yên tâm là được.”

Cố Hướng Tự bèn vội vàng gật đầu nói: “Đó là tất nhiên, đối với năng lực của anh Đặng thì chúng tôi đều rõ như ban ngày.”

Đang nói chuyện, Tần Trạm và Phương Hiểu Điệp đi vào.

Anh cười nói: “Xin hỏi ai là hội trưởng Tự Hướng Tự? Tôi là bạn của Phương Kính Diệu.”

Cố Hướng Tự nhìn Tần Trạm một cái, gật gật đầu, nói: “Tự mình tìm chỗ ngồi đi.”

Chân mày Tần Trạm khẽ nhíu lại, nhưng cũng không hề nói gì.

Sau khi ngồi xuống, Tần Trạm vừa định mở miệng nói gì đó thì Cố Hướng Tự lập tức xua tay nói: “Cậu khoan nói chuyện đã, bọn tôi đang bàn bạc chuyện quan trọng.”

Lần này sắc mặt Tần Trạm đã hoàn toàn tối sầm.

“Tôi bảo này ông già thối kia, có hiểu lễ phép không hả!” Tần Trạm còn chưa kịp nói gì thì Phương Hiểu Điệp đứng bên cạnh đã chỉ vào mũi Cố Hướng Tự chửi ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook