Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 156

skyhero

08/04/2021

Lúc này, quanh tổng giám đốc Sa còn có mấy vị Nội Kình Tông Sư, nhìn có vẻ khá hoành tráng.

“Không hổ là Tây Nam.” Tần Trạm nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó lập tức đi về phía tổng giám đốc Sa.

Trước khi đi, anh quay người lại hỏi Thẩm Ninh Mộng: “Cô vẫn còn trinh à?”

Thẩm Ninh Mộng sững người, đỏ bừng mặt lên, cô ấy tức giận nói: “Cái anh này, sao lại thiếu lẽ phép vậy! Anh nói cái gì thế!”

Cậu vệ sĩ đứng bên cạnh cô ấy cũng nghiêm mặt nói: “Anh hỏi vậy là ý gì? Cô chủ của tôi có còn trinh hay không thì liên quan gì đến anh chứ?”

Tần Trạm không để ý lắm, chỉ nghiêm túc nói: “Nếu vẫn còn trinh thì tốt nhất là không nên đi gặp ông đại sư gì đó đâu. Và càng không nên đến phủ Huyền Minh, đây là lời khuyên của tôi dành cho cô.”

“Anh thì biết gì chứ?” Cậu thanh niên kia lạnh giọng.

Tần Trạm không nói thêm gì, anh và Thẩm Ninh Mộng cũng chỉ là người qua đường mà thôi, không tính là quen biết gì nhau.

Anh lên tiếng nhắc nhở cô ấy là tốt lắm rồi, còn việc cô ấy có nghe hay không thì đó là chuyện của bản thân cô ấy rồi.

Lúc này, tổng giám đốc Sa đã chui vào một chiếc xe, nghênh ngang rời đi. Tần Trạm vẫy một chiếc taxi rồi chỉ vào chiếc xe đằng trước: “Đi theo chiếc xe đó.” Tài xế xe taxi đạp mạnh chân ga, đi sát theo sau chiếc xe kia. “Cậu Trạm, người kia nợ gì cậu à?” Lên xe, Phùng Công hỏi.

Tần Trạm nhắm mắt lại, không nói gì. Phùng Công thấy thế, không hỏi thêm gì nữa.

Tổng giám đốc Sa đi thẳng đến một phòng đấu giá ngọc quý, với tư cách là khách quý của nơi này, anh ta được những người nơi này đón tiếp rất nhiệt tình.

Mà chỗ ngồi của anh ta cũng rất gần sân khấu, rất nhiều doanh nhân kinh doanh ngọc nhao nhao chạy ra chào hỏi với anh ta.

“Đấu giá ngọc thạch?” Tần Trạm nhìn vào tấm biển treo bên ngoài, nhướn mày.

“Đang làm gì đấy?” Tần Trạm và Phùng Công vừa đến cửa đã bị bảo vệ cản lại.

Phùng Công hạ giọng: “Chúng tôi đến mua đồ.”

Người bảo vệ kia đánh giá Phùng Công từ trên xuống dưới, thấy quần áo của Phùng Công khá sang trọng, gật đầu: “Đi kiểm tra tài sản đã.”

Tần Trạm đi theo người bảo vệ đến chỗ kiểm tra tài sản.

Anh tiện tay lấy một chiếc thẻ ra, đưa cho nhân viên kiểm tra.

Nhân viên kiểm tra nhíu mày: “Hội trưởng của chúng tôi có quy định là tài sản ít nhất phải có ba trăm năm mươi tỷ, trong đó có thể tính cả bất động sản và xe cộ..”

“Tiền trong thẻ này chắc đủ đấy.” Tân Trạm cắt lời cô ta.

Nhân viên kiểm tra nghe vậy, ánh mắt sáng bừng lên. Sau khi đút thẻ vào máy quẹt thẻ ATM thì mắt cô ta lại còn mở to ra hơn nữa.

“Thưa… thưa anh, quá trình xác nhận tài sản đã hoàn thành rồi ạ, đây là chi vé của anh, mong anh hãy giữ cẩn thận ạ.” Nhân viên kiểm tra cung kính trả thẻ lại cho Tần Trạm, sau đó còn đưa cho anh một tấm thẻ có đánh số

Tần Trạm thuận miệng hỏi: “Trong đó có bao nhiêu tiền nhỉ?”

Nhân viên kiểm tra xấu hổ nói: “Số dư trong tài khoản của ngài có khoảng ba nghìn năm trăm tỷ ạ…”

“Nhiều vậy à.” Tần Trạm nhíu mày, anh chưa dùng thẻ ngân hàng này bao giờ, cũng chẳng rõ bản thân mình có bao nhiêu tiền trong đó.

Câu nói này của anh lại khiến nhân viên kiểm tra tài sản ngạc nhiên đến mức rơi cả cằm xuống.

Anh chàng này còn không biết trong thẻ mình có bao nhiêu tiền hả, vậy có nghĩa là anh còn nhiều tiền hơn đúng không?

Trong mắt nhân viên kiểm tra, Tần Trạm đúng là một cậu ấm nhà siêu giàu.

“Thưa anh, để tôi đổi cho anh một số khác.” Nghĩ đến đó, cô ta vội vàng lấy thẻ số lại, rồi đổi cho Tần Trạm một chỗ ở hàng gần sân khấu nhất.

Sau khi lấy số, Tần Trạm liền đi thẳng vào hội trường đấu giá.

Hàng đầu tiên ở chỗ đấu giá, tổng giám đốc Sa đang ngồi nói chuyện rất sôi nổi với mấy doanh nhân.

Mấy vệ sĩ của anh ta đứng ở phía sau rất oai phong.

“Hôm nay có một thanh kiếm bằng đồng được cắt ra từ một phiên đá thô, nghe nói nó đã có từ những năm cuối của thời nhà Tần, tôi rất hứng thú với thanh kiếm đó.” Tổng giám đốc Sa cười khẩy.

Một vị doanh nhân cạnh anh ta nói: “Tổng giám đốc Sa, nghe nói thanh kiếm này có thể thay đổi vận mệnh của người khác, giá khởi điểm là 350 tỷ đấy.”

Tổng giám đốc Sa cười ha ha, “Vậy thì sao chứ, 350 tỷ chẳng nhằm nhò gì với tôi cả.”

Giọng nói bình tĩnh của anh ta tràn đầy vẻ tự hòa, điều này khiến các doanh nhân xung quanh lại càng kính nể anh ta hơn.

Trong lúc họ đang nói chuyện thì một thanh niên đi đến bên cạnh tổng giám đốc Sa.

“Tôi muốn đổi vị trí với anh.” Tần Trạm đưa số cho vị doanh nhân ngồi cạnh tổng giám đốc Sa.

Người doanh nhân kia nhướn mày, không vui nói: “Cậu là ai? Tuổi còn nhỏ mà giọng điệu lại không nhỏ tí nào nhỉ! Không thấy tôi đang nói chuyện với tổng giám đốc Sa à?”

Tần Trạm chẳng nói chẳng rằng, Phùng Công đã xách cổ doanh nhân kia, vứt sang một bên.

“Chán sống rồi à?” Mấy vệ sĩ đứng xung quanh anh ta tiến lên phía trước, có ý muốn xông lên.

“Đừng có được voi đòi tiên.” Lúc này Phùng Công vứt lại câu này rồi tung khí thế trên người mình ra.

“Nội kình Đại Tông Sư!” Sau khi cảm nhận khí thế bức người cả Phùng Công, mấy người vệ sĩ lập tức đứng sững lại.

Phùng Công hừ lạnh, quay sang Tân Trạm, cúi người nói: “Mời cậu Trạm ngồi.”

Tần Trạm ngồi xuống chỗ ngồi cạnh tổng giám đốc Sa, nói với vẻ cười như không cười: “Tổng giám đốc Sa, lại gặp rồi.”

Sắc mặt của tổng giám đốc Sa hơi thay đổi, hừ lạnh nói: “Cậu đến đây làm gì?”

“Hình như anh còn nợ tôi một số thứ thì phải, hay là giờ tổng giám đốc Sa đã quên mất rồi?” Tần Trạm nheo mắt nói.

Tổng giám đốc Sa cười ha hả: “Cậu cũng can đảm đấy, chỉ vì mấy tấn đá thô thôi mà cũng dám đến Tây Nam một mình à? Sao nào? Vì tiền mà không cần mạng luôn à?”

Tần Trạm lạnh giọng nói: “Nói vậy có nghĩa là anh định quyt luôn à?”

“Ha ha, trước giờ họ Sa tôi nói chuyện chẳng có câu nào là chắc chắn đâu.” Chẳng hiểu sao khi nói câu này xong, giọng điệu của tổng giám đốc Sa còn có vẻ hơi tự hào.

Tần Trạm khẽ gật đầu, nói: “Khéo quá, trên đời này chưa có ai quyt được tiền của tôi đâu.”

Lúc ở Tân Châu, tên tổng giám đốc Sa này không dám trêu Tần Trạm, nhưng bây giờ đang ở Vân Thành! Phép vua thua lệ làng mà!

Huống chi, mấy năm qua, tổng giám đốc Sa cũng đã quen biết rất nhiều người đây, trong đó có kha khá người là Đại Tông Sư!

“Đến đây rồi thì ở lại đi.” Tổng giám đốc Sa hừ lạnh, không quan tâm đến Tần Trạm nữa.

Mà Tần Trạm cũng không muốn nói nhảm với anh ta, anh chỉ dựa vào ghế rồi khép mắt lại.

“Cậu Trạm, có cần tôi đi giết cậu ta không?” Phùng Công hào hứng muốn thể hiện, ghé vào tai Tần Trạm nói nhỏ.

Tần Trạm xua tay nói: “Không cần vội, tôi cũng thấy khá hứng thú với buổi đấu giá này.”

Phùng Công không nói thêm gì, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

“Tổng giám đốc Sa, hình như lão già kia là Nội Kình Đại Tông Sư cấp một.” Vệ sĩ của tổng giám đốc Sa ghé vào tai anh ta, nói nhỏ.

Tổng giám đốc Sa hừ một tiếng: “Bảo sao cậu ta lại nghênh ngang như vậy, không sao, cũng chỉ là Nội Kình Đại Tông Sư cấp một thôi mà, không làm khó tôi được.”

Nói xong, anh ta cầm điện thoại, viết một tin nhắn:

“Ông Diêm, tôi muốn nhờ anh giết một Đại Tông Sư cấp một, anh cứ việc ra giá.”

Đối phương nhanh chóng trả lời lại: “Một trăm triệu đô la Mỹ.”

Mí mắt tổng giám đốc Sa giật giật, một trăm triệu đô la Mỹ, đúng là cắt cổ!

Nghĩ đến đây, anh ta tức giận nhìn về phía Tần Trạm, gằn giọng: “Tất cả đều là do thằng nhóc kia, để ông đây tốn hẳn một trăm triệu đô la Mỹ! Tao nhất định phải lấy được số tiền đó từ người mày!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook