Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 153

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm đồng ý: “Tôi quay lại ngay đây.”

Dưới chân núi Long An, hai người bước xuống từ một chiếc xe SUV.

“Quách thống lĩnh, thằng nhóc này hơi vô lễ rồi đấy. Lại còn bảo ông tự đến mời mình chứ!” Một cậu thanh niên tóc ngắn, mặt chữ điền nói với giọng điệu không vui.

Người đàn ông trung niên được gọi là Quách thống lĩnh xua tay, nói: “Ông Phương đến gặp mà cậu ta còn từ chối, nếu tôi không đích thân ra mặt thì làm gì có cơ hội để lôi kéo một nhân tài như vậy, Hàn Vu, nhớ là đôi khi không cần quá khắt khe về chuyện lễ tiết đâu.”

Hàn Vu vội vàng gật đầu: “Quách thống lĩnh hạ mình cầu người tài, Hàn Vu rất nể.”

Quách thống lĩnh cười nói: “Nghe nói Phùng Công cũng đã thua cậu ta, chứng tỏ thực lực người này không hề tầm thường chút nào, dù có vào ban an ninh thì người này cũng sẽ là nhân vật số một số hai ở đó đấy.”

Dù ban an ninh có rất nhiều nhân tài võ học nhưng những nhân vật cao cấp trong võ đạo thì lại không ở ban an ninh.

Những người như vậy thường thích sự tự do, không muốn bị trói buộc.

“Nghe nói hôm đó có cả cụ Tô ở đây.” Hàn Vu hừ một tiếng rồi nói: “Ai mà biết được khi đó có nhân tố nào quấy rầy hay không?”

“Khi nào gặp thì sẽ biết.” Quách thống lĩnh vẫy tay nói.

Hai mươi phút sau, Tần Trạm lái xe về đến núi Long An.

“Chúng tôi phải đợi anh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, anh có giá quá nhỉ?” Hàn Vu đứng dậy, quát lớn.

Tần Trạm còn chưa nói gì thì Hứa Bắc Xuyên đứng bên cạnh đã lẩm bẩm: “Chúng tôi bay về đây chắc? Hay là có thuật di chuyển tức thời? Sao không phái máy bay đi đón chúng tôi ấy?”

“Láo toét!” Hàn Vu giận tím mặt.

“Hàn Vu!” Quách thống lĩnh vội vàng quát, sau đó ông ta đứng dậy, cười nói: “Tần Trạm, tính cách của Hàn Vu là thế, đừng chấp nhặt với cậu ta nhé.”

Tần Trạm cúi người: “Không sao đâu.”

Quách thống lĩnh gật đầu: “Tôi là Quách Khánh Vinh ở ban an ninh, cái tên này cũng nổi tiếng ở Gia Thành lắm.”

“Ông Vinh quá lời rồi.” Tân Trạm khách sáo trả lời.

“Đây là thống lĩnh của ban an ninh chúng tôi đấy!” Hàn Vu đứng cạnh nói.

Tần Trạm nghe vậy, gật đầu nói: “Chào Quách thống lĩnh.”

Quách thống lĩnh gật đầu nhẹ: “Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, lần này tôi tới đây để mời cậu đến ban an ninh.”

Tần Trạm thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Cũng không dám giấu Quách thống lĩnh, tôi tự do quen rồi, thật sự không có hứng thú gì với ban an ninh đâu.”

“Vậy là từ chối Quách thống lĩnh!” Hàn Vu quát lớn.

“Liên quan gì đến cậu?” Tần Trạm cảm thấy rất mất hứng với thái độ cao cao tại thượng ấy của Hàn Vu.

Hàn Vu vừa định nói gì đó thì Quách thống lĩnh vẫy tay.

Ông ta cười nói: “Yên tâm đi, ban an ninh không hạn chế về tự do của cậu đâu, cứ coi như ban an ninh đang thuê một võ sư về dạy một đội thôi, mỗi tháng chỉ cần đến đó một lần là được.”

“Chuyện này…” Tần Trạm nhíu mày, không biết phải từ chối thế nào.

“Như vậy mà anh vẫn không đồng ý à?” Hàn Vu lạnh mặt: “Năm đó dù là Diệp Thiên Vọng cũng không làm giá như vậy đâu!”

“Diệp Thiên Vọng là Diệp Thiên Vọng, tôi là tôi, ông ta làm thế nào thì liên quan gì đến tôi?” Tần Trạm lạnh giọng nói. Hàn Vu cười nhạo: “Chắc là sợ rồi à?

Nếu có thực lực thì sao lại không dám đến ban an ninh?”

“Thực lực?” Tần Trạm nhướn mày.

“Đúng vậy! Nghe đồn anh là Nội Kình Tông Sư cấp một, không khéo, tôi cũng là Nội Kình Tông Sư cấp một.” Hàn Vu nói: “Hay là chúng ta so thử một trận đi? Để tôi xem bản lĩnh của anh xem nào.”

Tần Trạm lắc đầu: “Cậu không có tư cách để so với tôi.”

“Gì cơ?” Hàn Vu vỗ bàn, tức giận nhìn

Tần Trạm. Nhưng Quách thống lĩnh thì lại chẳng nói gì, có vẻ như ông ta cũng đang có ý đó.

“Nếu không dám thì cứ nói thẳng đi!” Hàn Vu lạnh lùng nói.

Tân Trạm nheo mắt lại: “So với Tô Nhất Tú của nhà họ Tô ở thủ đô thì bản lĩnh của cậu thế nào?”

“Tô Nhất Tú?” Vẻ mặt của Hàn Vu và Quách thống lĩnh đồng thời thay đổi

“Tô Nhất Tú là đệ tử hệ võ đạo của nhà họ Tô, mấy năm trước đã lên đến bậc nội kình Đại Tông Sư rồi, tất nhiên là không thể đánh thắng anh ta rồi.” Hàn Vu đáp: “Nhưng anh ta thì liên quan gì?”

Tần Trạm cười lạnh đáp: “Tô Nhất Tú chết rồi, biết chưa?”

“Chết rồi à?” Lần này thì đến lượt Quách thống lĩnh ngạc nhiên nói: “Có một gia tộc danh giá như nhà họ Tô đứng chống lưng, sao lại chết được? Huống chi, người có bản lĩnh như vậy thì khắp đất nước, chỉ có vài người có thể giết được anh ta thôi.

Tần Trạm chỉ vào mình, nói: “Tôi giết.”

“Ha ha ha, khoác lác.” Hàn Vu ngửa đầu cười lớn: “Nội Kình Tông Sư cấp một sao đánh lại được Tô Nhất Tú chứ?”

Quách thống lĩnh cũng nhíu mày lại, mọi người thường nói rằng tên Tần Trạm này rất khiêm tốn, nhưng giờ nhìn lại thì chẳng giống gì cả, trái lại, có vẻ anh là người khác kiêu ngạo và tự phụ.

Tần Trạm không để ý đến ông ta, hỏi tiếp: “Không biết hai người đã nghe đến Du đại nhân của Trung Nguyên chưa?”

“Du đại nhân?” Lần này vẻ mặt Quách thống lĩnh lại thay đổi lần nữa, ông ta trầm giọng: “Năm đó ban an ninh chúng tôi cũng đã mời ông ấy nhưng bị từ chối.”

“Cách đây không lâu tôi cũng đã giết ông ta rồi.” Tần Trạm thản nhiên nói.

Lúc này nụ cười của Hàn Vu lại càng tươi hơn nữa, anh ta cười lạnh: “Anh có biết là Du đại nhân đã chết mấy năm trước rồi không? Sao, chẳng lẽ anh đào mộ ông ta lên rồi đánh một xác chết à?”

Quách thống lĩnh cũng lắc đầu: “Tần Trạm, cậu là một nhân tài khó gặp, không cần phải cố dát vàng lên mặt mình đâu.”

Tần Trạm nhìn ông ta: “Quách thống lĩnh cũng không tin à?”

“Nói thật thì tôi không tin.” Quách thống lĩnh gật đầu: “Chưa nhắc đến Du đại nhân, chỉ riêng Tô Nhất Tú thôi, nếu cậu giết cậu ta thì sao nhà họ Tô lại để yên cho cậu chứ?”

“Chắc là họ vẫn chưa biết tin đó.” Tần Trạm đáp.

Hàn Vu mất kiên nhẫn: “Tôi nghe mấy lời khoác lác nhiều quá, giờ tại sắp mọc mầm rồi, có bản lĩnh thì đánh với tôi một trận, luyên thuyên nhiều thế làm gì?”

“Được rồi.” Tần Trạm gật đầu: “Nhưng tôi có một điều kiện, nếu tôi thắng trong vòng một chiêu thì từ nay về sau, ban an ninh của Gia Thành đừng bao giờ đến gặp tôi nữa.

“Một chiêu thôi sao?” Hàn Vu lại cười đểu: “Anh có biết là năm đó Diệp Thiên Vọng đã để lại cho ban an ninh của Gia Thành một bài rèn luyện thân thể không?”

“Liên quan gì đến tôi chứ?” Tần Trạm thản nhiên nói.

“Ha ha, tôi đã tập bài đó đến mức thuần thục rồi, cả người rắn như sắt thép! Muốn thắng tôi trong một chiêu, đúng là mơ tưởng hão huyền.” Hàn Vu hừ lạnh.

Tần Trạm chẳng buồn để ý đến anh ta, anh chỉ nhìn sang Quách thống lĩnh, hỏi: “Quách thống lĩnh có đồng ý không?”

Quách thống lĩnh nghĩ ngợi rồi hỏi lại: “Được rồi, nhưng nếu cậu không thắng nổi trong một chiêu thì sao?”

“Vậy thì tôi sẽ đi cùng ông.” Tần Trạm thản nhiên đáp.

“Được!” Quách thống lĩnh vui vẻ: “Hàn Vu!”

“Lại đây!” Hàn Vu xoa xoa nắm đấm, đứng trước mặt Tần Trạm, cười lạnh: “Lại đây nào, chúng ta đi tìm một vùng đất trống.”

“Không cần, tạm thời thôi mà, tôi ngồi đây là được rồi.” Tần Trạm bình tĩnh nói.

“Đồ ngạo mạn, tự tin thái quá!” Hàn Vu gầm lên, gồng mạnh cơ bắp rồi nhắm thẳng vào đầu Tần Trạm mà tung một cú đấm.

Tần Trạm ngồi yên một chỗ, không chuẩn bị gì mà chỉ giơ tay lên, Hàn Vu lập tức bị hất văng ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook