Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 152: Chương 152

skyhero

08/04/2021

“Thôi xong.” Sau khi thấy đám người kia, mặt cô giáo Thương tái mét đi.

“Mọi người đi nhanh lên đi, họ gọi cả Kiếm Hổ đến rồi!” Cô giáo Thương giục giã.

Tần Trạm chỉ cười, không nói.

Đúng lúc, này điện thoại Tần Trạm đổ chuông.

Người gọi đến là Kiếm Hổ, hắn ta hỏi qua điện thoại: “Cậu Trạm, tôi đến rồi đây, cậu đang ở đâu thế?”

“Nhìn sang hướng Đông đi, tôi ở trong xe.” Tần Trạm đáp.

Kiếm Hổ nhìn bốn xung quanh sau đó lập tức dẫn người, chạy vội về phía anh.

“Thôi xong, thôi xong rồi.” Cô giáo Thương mặt cắt không còn giọt máu, dù sao thì cô cũng đã từng nghe người ta nhắc đến cái tên Kiếm Hổ rồi.

Sau khi dẫn người đến, Kiếm Hổ cúi đầu khom lưng: “Cậu Trạm, ai dám bắt nạt em gái cậu thế ạ?”

Tần Trạm hất cằm về phía đám thanh niên ở cổng trường, nói: “Đám người đó đang tìm tôi đấy, với cả, trong trường có một thằng nhóc tên Tiết Quang, anh đi cảnh cáo nó đi.”

“À, đúng rồi, còn nữa, hiệu trưởng đã đuổi một giáo viên, nhưng tôi thì không muốn cô ấy phải rời đi.” Tần Trạm chỉ về phía cô giáo Thương phía sau, nói.

“Vâng ạ.” Kiếm Hổ xắn tay áo, không nhiều lời, lập tức dẫn người đến trước mặt đám thanh niên kia.

Đám thanh niên ấy, mới đó vẫn còn uy phong lẫm liệt, nhưng vừa thấy Kiếm Hổ thì lại như chuột gặp mèo, cả đám đều quay mặt sang chỗ khác.

“Anh Hỏi, sao anh lại đến thế ạ?” Một cậu thanh niên đi đến, cười cười.

Kiếm Hổ nhìn cậu ta, bỗng vẫy tay một cái: “Nện nó cho tao!”

“Vâng!” Đàn em của Kiểm Hổ hộ lớn rồi xông lên.

Hiện trường vang lên tiếng kêu thảm thiết, chẳng bao lâu sau cả đám thanh niên đều quỳ rạp ở trước cổng trường.

“Tao nói cho chúng mày nghe này, quỳ yên ở đây cho ông, đứa nào dám động là tao chặt đứa đấy, hiểu chưa?” Kiếm Hổ hùng hổ nói.

Đám thanh niên mặt mũi bầm dập đáp: “Vâng… bọn em biết rồi thưa anh Hổ.”

Kiếm Hổ vẫy tay, nói tiếp: “Đi tìm thằng nhãi tên Tiết Quang gì đó với tao.”

Lúc này, Tiết Quang còn khoác lác trong lớp, cậu ta ngồi trên mặt bàn của Hứa Tịnh Y, nói: “Chúng mày không biết đâu, hôm nay anh trai của Hứa Tịnh Y bị mẹ tao tát cho mấy cái, chẳng dám hé lời nói câu nào.”

“Anh Quang ngầu quá.”

“Anh Quang oai thật đấy!”

“Đứa nào dám gây sự với anh Quang là tự tìm đường chết rồi!”

Đang nói dở thì cửa ra vào bị đạp ra.

Một đám người cao to xăm trổ đầy người đứng ở cửa ra vào, quát lớn: “Ai tên Tiết Quang?”

Tiết Quang rụt cổ, nói dò: “Tôi.. tôi là Tiết Quang, anh là?”

“Tao là Kiếm Hổ.” Kiếm Hổ lạnh mặt đáp.

Nghe thấy cái tên này, Tiết Quang liền sợ xanh mặt, cả người khẽ run lên, mà những người khác trong lớp cũng không dám hé răng câu nào.

“Nghe nói mày đi học rồi bắt nạt em gái tao đúng không?” Kiếm Hổ đi đến, xách cổ áo cậu ta rồi lôi cậu ta dậy như đang xách cổ một chú gà con.

Tiết Quang run rẩy nói: “Em gái.. em gái anh là ai ạ?”

“Họ Hứa.” Kiếm Hổ cũng không biết tên Hứa Tịnh Y, chỉ biết đồ đệ của Tần Trạm là Hứa Bắc Xuyên thôi.

“Hứa Tịnh Y?” Mặt Tiểu Quý lập tức xanh mét lại, mấy học sinh khác trong lớp cũng sợ đến mức đứng không vững.

Hứa Tịnh Y là em gái của Kiếm Hổ? “Anh… anh Hổ, bố em là Tiết.”

“Tiết mả cha nhà mày!” Kiếm Hồn đưa tay lên, vỗ vỗ mặt cậu ta rồi chỉ vào mũi cậu ta, chửi: “Quỳ xuống xin lỗi cho tao!”

Tiết Quang mếu máo nói: “Anh Hổ, anh tha lỗi cho em đi ạ, em không biết cậu ấy là em gái của anh.”

“Gọi điện cho cha mày, nói là Kiếm Hổ gọi ông ta đến trường xin lỗi.” Kiếm Hổ lạnh lùng nói.

Tiết Quang không dám làm trái lời Kiếm Hổ, vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho cha mình.

Chẳng bao lâu sau, hiệu trưởng cũng lau mồ hôi, hớt ha hớt hải chạy vào.

Ông ta hơi sợ sệt: “Anh… Anh Hổ, sao anh lại đến ạ?”

“Sao tao lại đến hả?” Kiếm Hỗ vỗ vỗ mặt ông ta, cười lạnh: “Ông uy phong lắm cơ mà, nghe nói còn đuổi việc cả cô giáo Thương?”

Hiệu trưởng nghe vậy sợ đến mức mặt tái lại như tàu lá chuối, hốt hoảng nói: “Chuyện này… chuyện này không liên quan đến tôi ạ..”

“Đừng luyên thuyên nữa, ra cổng trường quỳ với nó đi.” Kiếm Hổ mất kiên nhẫn vẫy tay.

Đàn em của gã ta lập tức đi lên kéo Tiết Quang và hiệu trưởng ra ngoài.

Đằng sau có rất nhiều học sinh trong trường đang hóng hớt.

Ngoài cổng trường, tất cả mọi người đều đang quỳ dưới đất.

Chẳng bao lâu sau, cha mẹ của Tiết Quang cũng tới nơi.

“Anh Hổ, có chuyện gì mà làm ầm ỹ vậy ..” Bố Tiết Quang – Tiết Đạt châm thuốc rồi hỏi.

Kiếm Hổ lườm ông ta rồi nói: “Quỳ xuống.”

Tiết Đạt xấu hổ nói: “Anh Hổ, có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói, sao phải..” “Mẹ mày! Tao bảo mày quỳ xuống!”

Kiếm Hổ tát ông ta một cái nổ đom đóm mắt. Mà đám đàn em của gã đứng phía sau cũng quơ gậy sắt trong tay.

Tiết Đạt run lên vì sợ, vội vàng quỳ xuống.

Còn mụ béo kia thì cũng sợ tái mặt. “Đi thôi.” Tần Trạm mỉm cười với cô giáo Thương.

Cô giáo Thương hoảng sợ hỏi: “Anh… rốt cuộc là ai vậy?”

Tần Trạm suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Là người mà họ không trêu vào được.”

Tần Trạm, Hứa Bắc Xuyên và cô giáo Thương đi ra cổng trường, Kiếm Hổ vội vàng nói: “Cậu Trạm, cậu thấy thế này được chưa ạ?”

Tần Trạm chẳng để ý lắm, chỉ nhìn vào mụ béo rồi hỏi: “Đây là chồng bà à?”

Mụ béo kia cũng không đần, bà ta biết là hôm nay mình đã gây sự nhầm người, vội vàng xin lỗi: “Tôi… tôi sai rồi, do tôi bị mù thôi. Đáng lẽ tôi không nên gây sự với cậu, xin lỗi cậu rất nhiều..”

Tần Trạm lại lạnh nhạt nhìn sang hiệu trưởng: “Ông không hiểu lời mà tôi nhờ cô giáo Thương nói với ông à?”

Hiệu trưởng thầm kêu khổ, ai mà biết là Tần Trạm lại có quyền đến mức này chứ?

“Ngay cả việc giữ công bằng cơ bản nhất mà cũng không làm được, tôi thấy ông cũng chẳng cần phải giữ cái chức hiệu trưởng này làm gì đâu.” Tần Trạm lạnh lùng nói.

Nghe đến việc này, hiệu trưởng bị dọa sợ tái mặt, vất vả lắm ông ta mới leo được đến vị trí này, nếu bị đuổi việc thì nửa đời sau của ông ta cũng chấm hết luôn.

“Cậu… cậu Trạm, tôi biết lỗi rồi, tôi cam đoan là sau này sẽ đối xử công bằng với tất cả các học sinh!” Ông ta vội vàng cầu xin.

Tần Trạm không kiên nhẫn vẫy tay. Kiếm Hổ cười đểu rồi nói: “Cậu Trạm, để tôi gọi cho cấp trên của ông ta, bảo họ chọn người khác.”

“Ừ.” Tần Trạm khẽ gật đầu, nhìn mấy người đang quỳ dưới đất rồi xua tay: “Bảo họ cút đi chỗ khác đi, đừng ảnh hưởng đến chuyện học của các học sinh khác.”

“Vâng!” Kiếm Hổ vội vàng gật đầu, đá Tiết Đạt một cái rồi mắng: “Mau cút đi!”

Sau khi giải tán hết mọi người, Tần Trạm nhìn sang cô giáo Thương, cười nói: “Cô giáo Thương về dạy đi.”

Cô giáo Thương hơi sững người, nghe xong lời Tần Trạm, cô gật đầu lia lịa: “Vâng ạ.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tần Trạm lại đổ chuông.

Mặt Thẹo gọi đến, thông báo: “Cậu Trạm, người bên ban an ninh đến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook