Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 150

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm vung tay lên, một tấm thẻ lập tức nằm trong tay Hứa Bắc Xuyên.

“Không có mật mã.” Tần Trạm nói. Hứa Bắc Xuyên vội vàng cảm ơn, sau đó quay đầu chạy về phía chân núi.

Dọc đường đi, tốc độ Hứa Bắc Xuyên cực kỳ nhanh, dường như có việc gì rất gấp.

Mà anh ta cũng không hề phát hiện ra Tần Trạm đang lén lút theo sau.

Hứa Bắc Xuyên cuối cùng cũng tới nơi, là trường trung học Nghiệm Khê.

Đây là trường trọng điểm của Đạm Thành, học phí của học sinh cực kỳ cao, nghe nói một năm gần 300 triệu.

Hứa Bắc Xuyên hổn hà hổn hển chạy tới cổng. Thời điểm anh ta chạy tới cổng, có một cô ấy mười sáu mười bảy tuổi gương mặt ngây ngô nắm lấy tay áo anh ta.

Mà bên cạnh anh ta còn có mấy nam sinh và giáo viên.

“Ngại quá, tôi chính là anh trai của Hứa Tịnh Y.” Hứa Bắc Xuyên đi tới, cười áy này nói.

“Anh…” Hứa Tịnh Y nhào vào lòng Hứa Bắc Xuyên.

“Cậu chạy tới đây à? Sao thế? Ngay cả xe cũng không có ư?” Lúc này một mụ béo mập khinh thường nói.

Hứa Bắc Xuyên trước giờ mặt dày như tường thành, giờ lại khiêm tốn nói: “Ngại quá, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”

Mụ béo mập kia chỉ vào Hứa Tịnh Y, hung ha hung hăng nói: “Em gái cậu cắn tay con tôi, còn đập sách lên đầu con tôi! Ngộ nhỡ đập con tôi chấn thương sọ não thì sao? Con tôi còn phải thi vào trường đại học top 1! Gánh nặng này cậu gánh nổi sao?”

Đối mặt với lời trách móc của mụ béo, Hứa Bắc Xuyên áy náy vô cùng, nói: “Xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường tiền…”

“Bồi thường tiền? Cậu bồi thường nổi không?” Mụ hung hăng quát.

Con của bà ta cũng gào mồm lên: “Đúng thế! Anh đừng cho rằng chúng tôi không biết Hứa Tịnh Y là đứa mồ côi không cha không mẹ, tiền học của nó đều do anh đi làm công kiếm được, anh định lấy tiền ở đâu bồi thường cho chúng tôi?”

Sắc mặt Hứa Bắc Xuyên hơi khó coi, anh ta ôm chặt Hứa Tịnh Y, gắn giọng nói: “Vậy các người muốn thế nào?”

“Thế nào á? Để cho con tôi đập lại đầu nó, chuyện này con như xong!” Mụ béo mập vênh váo tự đắc nói.

“Anh ơi…” Hứa Tịnh Y nhất thời sợ tới ôm chặt Hứa Bắc Xuyên.

“Phụ huynh Tiết Quang à, hôm nay chúng ta tới đây giải quyết mâu thuẫn, mong bà bình tĩnh chút.” Lúc này một nữ giáo viên bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.

Mụ béo trừng cô một cái, nói: “Cô Thương, bây giờ chúng tôi không phải đang giải quyết mâu thuẫn hay sao? Tôi không bình tĩnh chỗ nào? Cô đừng có nói đỡ cho đứa con hoang này!”

Cô Thương nhíu mày nói: “Phụ huynh Tiết Quang, phiền bà chú ý cách nói chuyện, đừng dọa bọn trẻ.”

“Tôi cứ nói như vậy đấy thì sao nào? Cô không phục à?” Mụ béo cười lạnh lùng: “Chồng tôi chính là hiệu trưởng trường này, cần ông ấy tới nói chuyện với cô không?”

Sắc mặt cô giáo Thương thoáng chốc trở nên khó coi, cô đã sớm nghe nói về bối cảnh gia đình Tiết Quang.

Nhưng cô giáo Thương vừa tốt nghiệp đại học không lâu, còn chưa bị xã hội này nhuộm đen, nên khi đối diện với tình huống như thế này, cô vẫn duy trì quan điểm chính nghĩa.

“Dù chồng bà có là ai thì chúng ta vẫn phải nói chuyện có lý, làm đúng quy trình.” Cô Thương bình thản nói.

“Ha ha, con điểm như cô mà còn không biết xấu hổ cất mặt đi à?” Mụ béo mắng to: “Cô chờ đấy cho tôi, tôi để chồng sa thải cô!”

“Từ từ đã!” Lúc này, Hứa Bắc Xuyên bỗng nhiên hô to một tiếng.

Anh ta nghiến răng nói: “Nếu bà chưa hết giận thì tôi thay em gái chịu đòn… được không?”

“Anh không cần sợ bà ta, đây là xã hội pháp quyền!” Cô giáo Thương thở phì phì nói: “Theo tôi được biết là do bạn học Tiết Quang trêu chọc Hứa Tịnh Y trước, công bằng mà nói, con bà ta mới là đứa phải chịu trách nhiệm!”

“Ây dà con điểm nhỏ này, tao thấy mày hình như chán sống rồi!” Mụ béo nhấc tay đánh về phía cô giáo Thương.

Lúc này, Hứa Bắc Xuyên vội vàng bắt lấy cổ tay bà ta.

Anh ta là người tập võ, sức lực vô cùng lớn, đối phó với loại phụ nữ này căn bản chẳng tốn chút lực nào.

Nhưng Hứa Bắc Xuyên không ra tay, chỉ giữ tay mụ béo.

“Không liên quan tới cô ấy, bà bức xúc thì cứ đánh tôi là được rồi.” Hứa Bắc Xuyên cúi đầu nói.

“Cậu nghĩ tôi không dám đánh sao?” Mụ béo hiển nhiên đã bị hành động của Hứa Bắc Xuyên chọc giận, bà ta nhấc một bàn tay khác tát cái bốp lên mặt Hứa Bắc Xuyên!

“Anh…” Hứa Tịnh Y thoáng cái khóc ra tiếng.

Hứa Bắc Xuyên cười nói: “Không sao, đừng lo cho anh.”

“Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng bất cứ ai trong số các người thoát được chuyện này!” Người phụ nữ hùng hổ nói: “Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!”

“Con trai, đánh nó cho mẹ!” Mụ béo nói với con bà ta.

Con bà ta là Tiết Quang xắn tay áo, không nói hai lời nhắm về phía Hứa Bắc Xuyên.

Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, một cước đá thẳng lên bụng Tiết Quang. Dù là lực nhỏ nhất nhưng Tiết Quang vẫn văng ra xa vài mét.

Tần Trạm lạnh lùng nhìn Tiết Quang: “Cậu ấy đã nó sẽ bồi thường tiền, sao bà còn không tha cho người ta?”

“Mày dám đánh con tao?” Mụ như một con heo mập lên cơn điên, nhằm về phía Tần Trạm.

Tần Trạm nhấc tay tát cho bà ta một phát, cái tát này trực tiếp tát cho bà ta váng đầu hoa mắt.

“Mày… mày dám đánh tao?” Mụ béo mở to hai mắt nhìn anh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin.

Tần Trạm không để ý đến bà ta, anh quay người nhìn về phía cô giáo Thương nói: “Cô Thương cứ về trước đi, chuyện này chúng tôi sẽ tự giải quyết.”

Cô giáo Thương nhíu mày, dường như cảm thấy có chút không ổn.

Tần Trạm cười nói: “Yên tâm, chúng tôi sẽ đàm phán ổn thỏa.”

Lúc này Cô Thương mới gật đầu, xoay người chuẩn bị trở về.

“Con điểm nhỏ mày cứ chờ bị sa thải đi!” Mụ béo chỉ vào cô giáo Thương mắng.

“Cô sẽ không bị sa thải.” Tân Trạm thản nhiên nói: “Quay về nói cho hiệu trưởng của các cô, nói rằng đây là lời của Tần Trạm.”

Cô giáo Thương không nói gì, quay đầu đi vào trường.

Sau đó Tần Trạm híp mắt nhìn mụ béo này, lạnh lùng nói: “Con bà trêu chọc em gái bạn tôi, còn dám kẻ ác cáo trạng trước đòi trả đũa, không thấy mất mặt sao?”

Mụ béo hung ác nói: “Mày bớt nói năng linh tinh với tao đi, cuộc sống này vốn là vậy. Bọn tao có tiền có quyền, đứa con hoang này không cha không mẹ, dựa vào đâu đòi so bì với bọn tao? Huống hồ tao đánh nó chính là phúc của nó! Ai biết con điểm nhỏ này có quyến rũ con tao hay không?”

“Miệng thối hoắc.” Tần Trạm nhíu mày, nhấc tay lại tát bà ta phát nữa. Một cái tát này trực tiếp khiến bà ta, rơi răng đầy đất, vừa há miệng ra chỉ thấy toàn máu tươi đỏ chót.

Tiết Quang lập tức bị dọa đến tiểu ra quầy, thằng nhóc run lên, một câu cũng không dám nói.

“Mày chờ đó cho tao, tao gọi cho chồng tao!” Mụ béo vừa che miệng vừa chỉ thẳng vào mặt Tần Trạm mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook