Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 138

skyhero

08/04/2021

Hai vệ sĩ im lặng một lát sau, nói: “Cậu Tô, chúng tôi nghe nói lần Dược Vương giáng sinh này, Tần Trạm cũng cảm thấy rất hứng thú, hay đến lúc đó chúng ta lại ra tay thêm lần nữa.”

Tô Nhất Tú nghe vậy thì gắn giọng: “Được, vậy hãy cho cậu ta sống tạm ba ngày nữa đi. Ba ngày sau, tôi phải xách đầu của cậu ta về gặp Vũ sư huynh.”

Trên núi Long An, Tần Trạm đang đứng trước Tụ Linh trận.

“Cậu đánh thử một quyền tôi xem.” Tần Trạm nói với Hứa Bắc Xuyên.

Hứa Bắc Xuyên vội vàng gật đầu, cậu ta hít sâu một hơi, chợt tung một quyền về phía trước.

“Uỳnh” một tiếng động thật lớn vang lên, cây đại thụ trước mặt ầm ầm gãy lìa!

Tần Trạm hài lòng gật đầu, nói: “Không tồi, xem ra cậu có thiên phú hơn tôi nghĩ.”

Tốc độ tiến bộ của Hứa Bắc Xuyên rất nhanh, hơn nữa nền tảng vững chắc, xem ra cậu ta thật sự là một nhân tài hiếm có.

“Cảm ơn sư phụ đã khen ngợi!” Hứa Bắc Xuyên cười hì hì nói.

Sau đó, cậu ta kề sát vào tai Tần Trạm rồi chỉ vào Đại Tông Sư của nhà họ Hạng và hỏi: “Những người đó là ai vậy ạ? Ngày nào cũng mang vẻ mặt hầm hầm như ai đang thiếu nợ họ vậy.”

“Người của nhà họ Hạng.” Tần Trạm nói.

“Chưa từng nghe nói tới nhưng mà cô gái kia không tồi nhỉ..” Hứa Bắc Xuyên gãi mũi, cười híp mắt.

Tần Trạm nói với vẻ xem thường: “Mau đi tập luyện đi, đừng suốt ngày ngồi lê đôi mách nữa.”

“Vâng! Thưa sư phụ!” Hứa Bắc Xuyên giơ tay lên chào kiểu quân đội. Tính tình Hứa Bắc Xuyên hoàn toàn khác với Tần Trạm.

Vì đè nén nhiều năm nên hiện giờ tính cách của Tần Trạm trở nên khá hướng nội, trông không hề có tinh thần.

Còn Hứa Bắc Xuyên thì ngược lại, người ta có thể nhìn thấy vẻ tươi xanh tràn đầy sức sống ở cậu ta.

“Tuổi trẻ tốt thật” Nhìn dáng vẻ hăm hở tiến về phía trước của Hứa Bắc Xuyên, Tần Trạm khẽ cảm thán.

Ban đêm, trên bàn ăn.

Hạng Mĩ Tuyết đích thân xuống bếp nấu vài món sở trường của mình.

Hứa Bắc Xuyên ăn như hổ đói, tưởng như đã lâu anh ta chưa được ăn uống gì vậy. “Bất lịch sự quá rồi.” Hạng Thành Như, sư thúc nhỏ của Hạng Mĩ Tuyết, khẽ cau mày nói.

Hứa Bắc Xuyên chỉ vào mũi mình, hỏi: “Anh đang nói tôi sao?”

“Trừ cậu ra, chẳng lẽ còn có người khác à?” Hạng Thành Như hừ lạnh.

Hứa Bắc Xuyên cười hì hì: “Ông bà xưa có nói đàn ông phải ra dáng đàn ông, đừng ẻo lả như đàn bà, có ăn phân cũng không được nổi nóng, anh thấy đúng không anh Như?”

Sắc mặt Hạng Thành Như tối sầm, cực kỳ không vui: “Chó mới ăn phân, cậu là chó sao?” “Ai chà, tôi chỉ ví von thôi mà, cô Tuyết nấu cơm ngon như vậy sao lại là phân được chứ?” Hứa Bắc Xuyên cười hì hì nói: “Anh Như, nếu anh có sở thích gì đặc biệt thì đợi tôi một lát, tôi là người thẳng tính, ăn rất lẹ, thải cũng nhanh, tôi bảo đảm không ai dám giành với anh đâu…”

“Láo toét!” Hạng Thành Như giận tím người, tay đập mạnh lên bàn.

Bàn đá cẩm thạch đột nhiên bị đập nát bấy.

“1 tỷ rưỡi, nhớ bồi thường đấy.” Tần Trạm vô cảm nói.

Hạng Thành Như cắn răng, nói một cách lạnh lùng: “Chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi à, tôi sẽ đập nát cả nhà cậu, tôi đập xong rồi thì bồi thường luôn một thể!”

“Anh Như, sao anh lại hẹp hòi vậy, tôi chỉ đùa với anh chút thôi mà anh đã thẹn quá hóa giận rồi.” Hứa Bắc Xuyên lắc đầu than thở: “Cô nàng này nhỏ mọn quá đi mất.”

“Cậu đang nói ai đấy?” Hạng Thành Như thở hồng hộc vì tức, vóc dáng anh ta trông khá nữ tính, phiền nhất là khi người khác nói anh ta đàn bà!

“Có nói anh đâu, tôi nói chó mà.” Hứa Bắc Xuyên nói chẳng nể nang ai.

Hạng Thành Như cắn răng, anh ta biết mình không cãi lại Hứa Bắc Xuyên, bèn lạnh lùng nói: “Oắt con mồm mép ghê gớm đấy nhưng không biết cậu có tài cán gì không đây…”

Vừa dứt lời, nội kình của anh ta hơi dao động.

Tần Trạm thấy thế thì nhanh chóng tăng linh lực đến mức cao nhất, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

“Tôi không có tài năng gì cả, tôi không đánh lại anh nên tôi nhận thua được chưa, xin anh hãy tha cho tôi đi.” Hứa Bắc Xuyên lập tức tỏ vẻ đáng thương.

Hạng Thành Như tức giận nhưng không biết phải ra tay thế nào.

Anh ta được sinh ra trong danh môn vọng tộc, người xung quanh đều là kiểu quân tử nhã

nhặn, làm gì có thể loại thô tục như vậy đâu? Đối mặt với kẻ không có đạo đức như Hứa Bắc Xuyên, anh ta thật sự bó tay rồi.

“Tôi không ăn nữa!” Hạng Thành Như hừ lạnh rồi giận dữ bỏ đi.

Tần Trạm chỉ ngồi đó cười chứ không nói gì.

Ban đêm, Tần Trạm ngồi xếp bằng trên đỉnh núi.

Trong đầu của Tần Trạm có một bộ công pháp óng ánh sắc vàng đang hòa vào một thể với thần thức của anh.

Công pháp chia ra Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, trong đó Hoàng giai thấp nhất và Thiên giai là cao nhất.

Bộ công pháp Tân Trạm đang tu luyện có tên là “Thánh Nhân chi quyền”, chính là Hoàng giai ở tầng thấp nhất.

Tân Trạm chọn công pháp này vì anh cảm thấy nó cực kỳ phù hợp với cơ thân thể của mình, hơn nữa không có yêu cầu gì đặc biệt.

Huống hồ, tuy Hoàng giai kém nhất nhưng nó đã là một sự tồn tại siêu phàm trong cuộc sống hậu thế này rồi.

Qua một đêm tu luyện, cuối cùng anh đã tiếp thu hết bộ “Thánh Nhân chi quyền” này, chỉ cần tinh thần anh khẽ động, trên nắm tay của anh sẽ dần tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.

Dù ánh sáng nhạt nhòa nhưng có thể hóa linh khí phức tạp thành đơn giản, ngàn vạn ánh sáng tụ lại thành một và phát huy ra sức mạnh lớn nhất.

Tần Trạm thử dò xét thi triển Thánh Nhân chi quyền, linh lực trong cơ thể nhanh chóng dâng trào đến nắm tay, thậm chí anh có thể thấy rõ từng dòng khí lưu đang di chuyển dọc theo cánh tay đến nắm đấm tay.

Ngay sau đó, Tân Trạm tung ra một quyền, một tiếng ầm vang dội vào không trung như muốn đánh nát nó vậy.

“Tuy chỉ đánh vào khoảng không nhưng sức mạnh của nó quá lớn, ai sẽ nghĩ đây chỉ là một công pháp Hoàng giai cấp thấp chứ?” Tân Trạm chạm vào quả đấm của mình, bỗng có chút khó nghĩ.

Nếu đánh quyền đó vào người, dù là Đại Tông Sư nhị đẳng thì có lẽ cũng không chịu nổi.

Có Thánh Nhân chi quyền hỗ trợ, Tần Trạm càng được cổ vũ hơn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã qua ba ngày.

Sáng sớm nay, trên bầu trời xuất hiện sấm sét vang vọng, khí trời âm u, mây đen ảm đạm khiến người ta không thở nổi.

Hạng Thành Như kích động nói: “Người ta đồn rằng Dược Vương nghìn năm được giáng sinh sẽ làm trời đất sinh ra hiện tượng dị thường, hôm nay được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền!”

Hai Đại Tông Sư khác cũng hưng phấn, khó thể che giấu nhiệt huyết trong ánh mắt của họ.

“Đừng để lỡ thời giờ, lên đường thôi.” Tần Trạm thản nhiên nhắc nhở.

Hạng Thành Như nhìn Tần Trạm, thấp giọng nói: “Nội kình Tông Sư đến đó chỉ để làm pháo thí mà thôi.”

Họ lái xe chạy thẳng đến nơi Dược Vương sẽ giáng sinh.

Đích đến là vùng rừng núi sâu thẳm phía xa, nơi này đã bị bỏ hoang cách đây rất nhiều năm.

Nhiều năm trước từng có công ty khai phá muốn mở lại hạng mục du lịch nhưng hạng mục này triển khai được vài ngày thì công nhân thay phiên nhau bất tỉnh, hạng mục này cũng bị bỏ mặc, hoàn toàn hoang hóa.

Càng gần đích đến thì linh khí trong không khí càng dày hơn.

Tân Trạm khép hờ mắt, quyết định bắt đầu tĩnh tọa trên xe để hấp thụ linh khí xung quanh.

Lúc tới nơi, có vô số xe hơi đang đậu bên ngoài vùng núi sâu này, nổi bật nhất là còn có một chiếc trực thăng đang đỗ cách đó không ха.

“Đến rồi” Hạng Mĩ Tuyết khẽ hô lên. Tần Trạm chậm rãi mở mắt rồi xuống xe theo đoàn người.

Khi anh mới vừa xuống xe thì có một luồng sát khí đột ngột phả vào mặt.

“Anh là Tần Trạm phải không?” Sau đó, có ba người sải bước đến chỗ Tần Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook