Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 135

skyhero

08/04/2021

“Cậu Trạm? Kiếm Hổ vừa gọi cậu ta là cậu Trạm?” Ai nấy đều ngạc nhiên ra mặt, chẳng lẽ cậu thanh niên này là con trai của ông lớn nào đó?

Mà Đoàn Hiểu Tuân bên dưới thì cũng tái mặt lại, nghe giọng điệu của Kiếm Hổ thì có thể thấy thân phận của cậu thanh niên này không đơn giản chút nào.

Nhưng nghĩ đến việc nhà mình còn có Đoàn Hiểu Đông làm ở ban an ninh, Đoàn Hiểu Tuân lại khẽ thở phào.

“Cậu Trạm, lão này làm sao thế a? Có cần tôi dạy dỗ một bài học không?”

Kiếm Hồ xắn tay áo lên, hỏi.

Tần Trạm xua tay: “Không cần đầu, anh nói đi, tìm tôi làm gì?”

Kiếm Hổ lập tức đứng thẳng người dậy, nói với vẻ mặt rất chân thành: “Cậu Trạm, tôi thề, tôi chỉ đến chúc mừng năm mới cậu thôi!”

“Chúc xong chưa? Chúc xong rồi thì đi đi.” Tần Trạm vẫy tay, nói.

Sở dĩ anh đến Mai Khê là vì sợ những người này làm phiền, nào ngờ cuối cùng vẫn chẳng tránh nổi.

Tần Trạm nhìn liếc Đoàn Hiểu Vũ đang quỳ dưới đất, búng tay một cái, bí pháp quấn quanh người Đoàn Hiểu Vũ liền biến mất.

Đoàn Hiểu Vũ vội vàng đứng dậy, ông ta muốn nổi giận nhưng lại không dám, sợ đắc tội với Kiếm Hổ.

“Anh Hổ… chuyện này, chuyện này là thế nào vậy ạ?” Bối rối một lúc, cuối cùng Đoàn Hiểu Vũ vẫn mặt dày nhìn Kiếm Hổ.

Kiếm Hổ trừng mắt với ông ta, nói: “Chuyện gì là chuyện gì? Tôi còn muốn hỏi máy người là đang có chuyện gì đấy! Đừng có lảm nhảm với tôi!”

“Anh Hổ, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi.” Lúc này Đoàn Hiểu Tuần cũng chạy đến hòa giải.

Kiếm Hổ là người thông minh, vừa nhìn đã thấy đây là cơ hội để hắn ta thể hiện trước mặt Tần Trạm.

Vậy nên, Kiếm Hổ chỉ vào người nhà họ Đoàn, mắng: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngay cả cậu Trạm mà cũng dám gây sự à? Chán sống rồi đúng không?”

“Kiếm Hổ, những người này là người nhà tôi, nói chuyện thì chú ý một chút.” Lúc này Đoàn Hiểu Đông bình tĩnh nhắc nhở hắn ta.

Nghe thấy lời Đoàn Hiểu Đông nói, Kiếm Hổ lại chỉ vào mũi anh ta, mắng: “Mẹ kiếp, ông đây quen mày à, người nhà mày thì liền quan mẹ gì đến tao? Mày là thằng nào?”

Vẻ mặt Đoàn Hiểu Đông hơi thay đổi, anh ta hừ lạnh: “Đoàn Hiểu Đông của ban an ninh, cấp bậc hiện tại một gạch một sao.”

Nghe xong, Kiếm Hổ vốn còn đang hùng hồn, lập tức ỉu xìu như quả bóng hết hơi.

Hắn ta rụt cổ lại, không biết nên nói gì cho phải. Những người như Kiếm Hổ đúng là rất sợ người của ban an ninh.

Thấy cảnh này, người nhà họ Đoàn cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt họ nhìn về phía Đoàn Hiểu Đông cũng trở nên kính nể hơn.

Quen Kiếm Hổ thì sao? Mày có thể ngầu hơn ban an ninh chắc?

“Kiếm Hổ, hay ở lại đây tâm sự một lúc đi?” Đoàn Hiểu Tuân thấy Kiếm Hổ sợ thì cũng gan hơn, cách xưng hô cũng đổi từ anh Hổ sang thành Kiếm Hổ.

Kiếm Hổ nhìn về phía Tần Trạm theo bản năng, giống như đang đợi mệnh lệnh của anh.

Nhưng Tần Trạm lại không nhìn anh ta mà đang nhìn ra phía cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì.

“Vậy… hay là tôi về trước vậy.” Kiểm Hổ xoa xoa tay nói.

Sau đó hắn ta vội vàng chạy đến trước mặt Tần Trạm, nói: “Đúng rồi, cậu Trạm, những dược liệu mà cậu bảo tôi tìm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng vì số lượng quá lớn nên tôi không đem theo người. Tôi đã xây riêng cho cậu một cái nhà kho rồi.”

Lúc này Tần Trạm nới quay người lại, nhìn về phía Kiếm Hổ, gật đầu nói: “Ờ, cảm ơn anh.”

Kiếm Hổ cảm thấy hơi sợ vì được đối xử quá tốt, vội nói: “Cậu Trạm không cần khách sáo như vậy đâu ạ, tôi không chịu nổi đâu. Vậy nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây ạ..”

“Ở lại đi!” Đột nhiên Tần Trạm lên tiếng.

Năng lực làm việc của Kiếm Hổ rất tốt, mà hắn ta còn rất biết cách giao tiếp.

Mà dịp mừng năm mới này không biết còn có bao nhiêu người đến chúc tụng nữa, thà cử giữ Kiếm Hổ lại để nhận quà còn hơn.

“Vâng, vâng thưa cậu Trạm” Kiểm Hổ lập tức cúi người xuống cảm ơn.

Nhưng người xung quanh thấy vậy thì ngẩn ra, đối với họ, sự tồn tại của Kiếm Hổ năm ở một bậc rất cao. Miễn là người đã từng đến Đạm Thành thì kiểu gì cũng phải biết đến Kiếm Hổ. Đây chính là ông trùm trong vùng nội thành đấy!

Vậy mà ông trùm ấy bây giờ lại cúi người với cậu thanh niên này, cảnh này khiến mọi người không thể hiểu nổi là đang diễn ra chuyện gì.

“Hiểu Mỹ, cậu bạn này của con rốt cuộc là ai vậy?” Mẹ của Mặt Thẹo buột miệng hỏi.

Mặt Thẹo vội vàng nói: “Chuyện này… còn cũng không biết phải giải thích với mẹ thế nào, nhưng mẹ chỉ cần nhớ đó là một người rất lợi hại, tất cả những người ở đây đều không bằng cậu ấy, kể cả Đoàn Hiểu Đông.”

Trong lúc hai người nói chuyện thì Tần Trạm và Kiếm Hổ cũng đã đi đến.

“Quay lại thôi.” Tần Trạm nói.

Sau đó anh đi thắng về phía phòng ăn.

Mọi người về đến phòng ăn, Đoàn Hiểu Tuần vẫy tay gọi phục vụ đi lấy cho Kiếm Hổ một bộ bát đũa.

Mà Kiếm Hổ thì có vẻ hơi sốt ruột, hắn ta đứng dậy xin phép: “Ừm… tôi muốn đi WC.”

Tần Trạm gật đầu, Kiếm Hổ lập tức đi ra ngoài.

Người nhà họ Đoàn nhìn về phía Đoàn Hiểu Đông, giống như đang coi anh ta là niềm hy vọng duy nhất.

Đoàn Hiểu Đông lườm Tần Trạm, bình thản nói: “Cậu đắc tội với người nhà họ Đoàn chúng tôi, một mình Kiếm Hổ không bảo vệ nổi cậu đâu.”

“Bảo vệ tôi?” Tần Trạm lắc đầu: “Tôi mà cần người khác bảo vệ à?”

“Ha ha.” Đoàn Hiểu Đông cười lạnh, đối với người khác, Kiếm Hổ là một vị nào đó rất cao siêu, nhưng đối với anh ta thì chẳng là cái gì cả.

Đúng lúc này lại có người đi vào phòng.

Người này cũng cầm quà trên tay, vẻ mặt cung kính.

Đoàn Hiểu Đông thản nhiên nói: “Trong phòng hết chỗ để quà rồi, tôi không nhận nữa đâu, cầm về đi.”

Người nọ nhìn sang Đoàn Hiểu Đông, nói nhỏ: “Thằng điên.”

Sau đó lại mỉm cười nhìn Tần Trạm: “Cậu Trạm, tôi là người từ tập đoàn Vương Thị ở Gia Thành, cố ý đến đây chúc tết cậu.”

Lại là người đến chúc tết Tần Trạm? Mà còn là doanh nhân đến từ Tinh Thành?

Mọi người lại càng khó hiểu hơn, chẳng lẽ cậu thanh niên này là công tử nhà giàu nào đó ở Tinh Thành, hay là con trai của nhân vật lớn nào đó?

Tần Trạm vẫy tay, ý bảo người nọ bỏ quà xuống.

Sau đó, ngoài cửa tấp nập toàn khách là khách.

“Anh Trạm, tôi đến từ bất động sản Chính Phòng để chúc tết cho anh! Công ty chúng tôi muốn trích 10% cổ phần để đổi lấy sự che chở từ anh.”

“Anh Trạm, tôi từ bên doanh nghiệp kinh doanh nhà đất Trí Nghiệp, chúng tôi sẵn sàng bỏ ra 20% cổ phần để mời anh trở thành cổ đông.”

“Anh Trạm, tôi là…”

Chẳng mấy chốc mà cả căn phòng đã chật ních người, mà mục tiêu của tất cả bọn họ đều là tặng quà cho Tần Trạm.

Tần Trạm ngồi đó, cảm thấy hơi đau đầu.

“Đi gặp Kiếm Hổ mà nói đi.” Tần Trạm xua tay, đây chính là nguyên nhân tại sao anh giữ Kiếm Hổ lại.

Vẻ mặt của Đoàn Hiểu Đông bắt đầu trở nên khó xem, anh ta hít sâu một hơi, hừ lạnh: “Cũng chỉ là mấy doanh nghiệp thôi mà, chẳng đáng để nhắc đến.”

Nghe anh ta nói vậy, mấy người nhà họ Đoàn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

“Phùng Công của nhà họ Phùng đến!”

“Trần Côn của nhà họ Trần tới!”

“Hồ tông chủ của nhà Hồ!”

“Trì Hoành Thịnh của nhà họ Trì đến!”

Lúc này ngoài cửa lại có tiếng xôn хао.

Sau khi nghe thấy mấy cái tên đó, vẻ mặt Đoàn Hiểu Đông liền méo xẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook