Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 132

skyhero

08/04/2021

Ngông cuồng!

Đây là ấn tượng duy nhất của người nhà họ Đoàn về Tần Trạm.

“Ha ha! Thằng nhóc này đúng là vừa mới ra đời nên không biết trời cao đất dày gì cả.” Đoàn Hiểu Vũ nheo mắt nói: “Sắp sang năm mới rồi mà không chịu về nhà, chắc là bị người nhà đuổi ra ngoài rồi đúng không?”

“Một tên côn đồ không nhà không cửa mà dám nói một người được một gạch một sao không xứng, đúng là nực cười!”

Mẹ Mặt Thẹo nhíu mày, bà ta đứng dậy hòa giải: “Được rồi, được rồi, sắp sang năm mới đến nơi rồi. Sao phải cãi nhau chỉ vì một chén rượu như vậy chứ?”

“Bà ngồi xuống đi!” Đoàn Hiểu Tuân quát lớn: “Đây là con trai mà bà dạy đấy à? Cái gì cũng sai thì thôi bỏ qua đi, bây giờ còn dám nói luyên thuyên ở buổi họp hằng năm của nhà họ Đoàn nữa!”

“Cậu ta còn trẻ, chưa hiểu chuyện, cũng chỉ nhất thời xúc động thôi.” Cha của Mặt Thẹo vội nói.

Sau đó ông ta kéo tay Tần Trạm, hỏi: “Phải không?”

Tần Trạm cười nhạt: “Toàn là những người thân thiết trong nhà mà lại dùng thành tựu để đối xử với nhau.

Nhìn vào thấy buồn cười thật đấy, huống chi tôi thấy Hiểu Mỹ cũng chẳng thua kém gì Đoàn Hiểu Đông”

“Ha ha ha, nực cười thật đấy! Một thằng côn đồ mà lại không thua kém gì Đoàn Hiểu Đông á?” Đoàn Hiểu Vũ cười phá lên.

Sau đó ông ta nheo mắt lại, nói: “Vốn dĩ tôi đã định bỏ qua cho cậu rồi, nhưng cậu vẫn không biết hối cải. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”

“Không khách sáo? Ông thì làm gì được chứ?” Tần Trạm nhướn mày hỏi.

Đoàn Hiểu Vũ cười lạnh: “Có giỏi thì cậu cứ ở yên đó. Tôi biết rõ ân oán giữa Hiểu Mỹ và Kiếm Hổ. Cậu thế này thì để tôi sai người đi báo cho Kiểm Hổ, để xem Kiếm Hổ đến đầy rồi thì cậu có còn kiêu ngạo thế này nữa không?”

“Được rồi, được rồi! Làm gì đấy!” Ông cụ nhà họ Đoàn quát lớn: “Sắp sang năm mới đến nơi rồi mà anh định làm gì? Mới nói có vài câu mà anh định hại chết Hiểu Mỹ đấy à? Mau bỏ điện thoại xuống cho tôi!”

Dù không tình nguyện lắm nhưng Đoàn Hiểu Vũ vẫn ngoan ngoãn bỏ điện thoại di động xuống mặt bàn.

“Tôi nể mặt ba tôi nên tạm thời bỏ qua cho cậu.” Đoàn Hiểu Vũ hừ một cái rồi nói.

Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ông ta vẫn lén nhắn một tin cho Kiếm Hổ.

Đoàn Hiểu Vũ và Kiểm Hổ không quên gì nhau, thậm chí có thể nói là chẳng biết gì nhau. Nhưng loại người như ông ta đã lưu số điện thoại của Kiếm Hổ trong máy để khè người khác từ lâu rồi.

Đầu bên kia, Kiếm Hổ đang ngồi nhà ăn cơm đoàn viên, sáng sớm hôm qua hắn ta đã lên núi Long An để tặng quà cho Tần Trạm, nhưng tiếc là Tần Trạm lại không có nhà.

Không chỉ mỗi Kiếm Hổ, có rất nhiều người trong Tinh Thành cũng muốn dùng dịp năm mới này để làm quen thân với Tân Trạm, nhưng chẳng ai biết anh đi đâu.

Bây giờ Kiếm Hổ đang đau đầu thì lại nhận được tin nhắn này. Hắn ta lập tức nhảy phắt dậy khỏi ghế.

Sau đó hắn ta cầm điện thoại lên, gọi cho Đoàn Hiểu Vũ.

Đầu dây bên kia vừa có người nghe máy thì Kiếm Hổ liền hỏi: “Ông nói bây giờ Đoàn Hiểu Mỹ đang ở Mai Khê?”

Đoàn Hiểu Vũ vội vàng trả lời: “Đúng rồi anh Hổ, bao nhiêu năm qua nó không chịu về nhà, năm nay lại đột nhiên quay về. Tôi biết anh Hổ có thù oán với nó nên mới lén nhắn cho anh một câu..”

Kiếm Hổ sốt ruột hỏi: “Tôi hỏi này, Đoạn Hiểu Mỹ có dẫn người nào về không?”

Đoạn Vũ sững sờ, Kiếm Hổ còn biết là Đoạn Hiểu Mỹ có dẫn người khác về? Xem ra thằng nhóc này có thù với Kiếm Hổ thật rồi.

Nghĩ đến đó, Đoàn Hiểu Vũ hưng phấn nói: “Anh Hổ đoán như thần, đúng là Đoàn Hiểu Mỹ có dẫn một người về.”

“Người đó tên gì?” Kiếm Hổ cố nén sự kích động trong lòng hỏi.

“Cái này… tôi không rõ, nhưng thằng nhóc này có đặc điểm rõ ràng lắm, dáng người không cao, rất gầy và tóc cũng hơi dài nữa.” Đoàn Hiểu Vũ nhớ lại dáng vẻ của Tần Trạm, tả lại.

Tóc hơi dài!

Nghe được từ khóa đó, vẻ mặt Kiếm Hổ hưng phấn hẳn lên, hắn ta hạ giọng nói: “Được, tôi đến đó ngay đây, tạm thời cứ giữ bí mật, đừng có nói cho anh ta biết đấy.”

“Vâng, anh Hổ cứ yên tâm đi ạ.” Đoàn Hiểu Vũ vội gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại, Kiếm Hổ vội vàng nhắn mấy cho mấy người khác ở Tinh Thành: “Cậu Trạm đang đón năm mới ở Mai Khê!”

Sau khi nhận được tin này, những người còn lại ở Tinh Thành cũng chẳng buồn ăn cơm gì nữa, vội vàng đi về phía Mai Khê.

Mà bên phía Tần Trạm, Đoàn Hiểu Vũ gọi điện xong thì nhanh chóng quay lại phòng ăn.

Ông ta vừa ngồi xuống thì Đoàn Hiểu Tuân nhíu mày hỏi: “Cậu đi đâu thế? Đi rõ lâu.”

Đoàn Hiểu Vũ nhỏ giọng đáp: “Ông trùm Kiếm Hổ ở thành phố mới gọi điện cho cho em, bảo là sắp đến đây rồi.”

“Kiếm Hổ?” Mặt Đoàn Hiểu Tuân biển sắc: “Cậu gọi cho anh ta thật đấy hả?”

Đoàn Hiểu Vũ cười lạnh: “Tất nhiên rồi, thằng nhóc kia không biết điều như vậy, nếu không dạy cho nó một bài học thì em không nuốt trôi nổi cơn tức này.”

Đoàn Hiểu Tuân sờ cằm, không rõ là đang nghĩ gì.

Trong lúc ăn, vẫn còn có khá nhiều người đến mời rượu Đoàn Hiểu Đông, chẳng bao lâu sau, trước mặt anh ta đã có cả đống quà cáp.

Vì có Đoàn Hiểu Đông nên có rất nhiều người đã đối xử tôn kính hơn với người nhà họ Đoàn, đúng là có một người thành thần thì gà chó trong nhà cũng thành tiên.

“Nhà các anh ở đây ăn cơm đến bao giờ vậy?” Tân Trạm ngồi trong phòng thấy hơi chán, quay sang hỏi nhỏ Mặt Thẹo.

Mặt Thẹo giải thích: “Chỗ chúng tôi khá truyền thống, như bình thường thì tối nay sẽ không ngủ đâu. Nếu cậu Trạm không đợi nổi nữa thì chúng ta về trước cũng được.”

“Không cần đâu.” Tần Trạm phẩy tay, bình thường vào lễ mừng năm mới anh thường nấu ăn một mình trong bếp, hoặc quét dọn lau nhà gì đó, đợi đến khi làm xong thì cũng qua giờ liên hoan buổi tối rồi.

Năm nay ngồi yên một chỗ xem TV cũng được.

Mai Khê cũng khá xa thành phố, nếu lái xe thì mất khoảng hai giờ đồng hồ.

Bên ngoài trời còn đang có tuyết, đường khá trơn nên quãng đường mà đám người Kiếm Hồ phải đi lại càng xa hơn.

Sau khi ăn cơm xong, Đoàn Hiểu Đông đề nghị: “Dù sao cũng rảnh, hay đánh mấy ván bài đi.”

“Ừ” Đoàn Hiểu Vũ vội vàng gật đầu, ông ta sợ Tần Trạm chuồn mất, cũng đang nghĩ cách gì đó để kéo dài thời gian.

“Hai thằng côn đồ kia chắc cũng biết đánh bài chứ nhỉ? Có muốn đánh bài cùng không?” Đoàn Hiểu Vũ nói với vẻ cười như không cười.

Mặt Thẹo vừa định từ chối thì Tần Trạm đã gật đầu đồng ý: “Được, muốn chơi gì?”

“Chơi ăn tiền chứ còn gì nữa.” Đoàn Hiểu Đông vẫy tay, nhân viên phục vụ lập tức đi lấy một bộ bài Tây cho anh ta.

“Không dám giấu mọi người, ở ban an ninh cháu có danh hiệu là thần bài đấy! Không phải là nói quá chứ, chơi bài bao nhiêu năm nay, cháu còn chưa thua ván nào.” Đoàn Hiểu Đông cười ha hả rồi nói: “Nhưng mà hai người có tiền không đấy? Không có tiền thì không chơi cũng được.”

Tần Trạm lấy từ túi quần một tẩm thẻ, đặt lên bàn rồi nói: “Tiền trong này chắc cũng đủ đấy.”

“Cậu lấy thẻ không ra để lừa ai đấy?” Đoàn Hiểu Vũ nói với ánh mắt không vui.

Tần Trạm cười nói: “Được rồi, vậy mọi người muốn cược gì nào?”

Đoàn Hiểu Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Vậy đi, nếu tôi thua thì tôi đưa cậu tiền, cậu thua thì phải dập đầu tôi. Dù sao thì tôi cũng là bậc cha chú trong nhà, dập đầu xong tôi sẽ cho cậu tiền mừng tuổi.”

Nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều cười phá lên.

Tân Trạm nheo mắt: “Tôi không thiếu tiền, chơi lớn lên xem nào. Hay là như này đi, nếu ông thua thì ông phải quỳ xuống dập đầu với tôi trước mắt mọi người trong sảnh lớn nhé? Được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook