Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 123

skyhero

08/04/2021

Mặt sẹo chờ những lời này đã rất lâu, gã kích động chắp tay nói: “Được! Bây giờ tôi sẽ đi luôn!”

Hạng Mĩ Tuyết kinh ngạc nói: “Anh có biết Hắc Thiền là một vị Đại Tông Sư không? Hơn nữa ông ta còn tu luyện thuật pháp đồng tu, anh vẫn dám hẹn địa điểm chiến đấu với ông ta?”

“Không sao.” Tần Trạm thản nhiên trả lời, sau khi nói xong thì đi thẳng về phòng.

“Tần Trạm này đúng là quá ngông cuồng tự cao!” Ông Tống không nhịn được ‘hừ’ một tiếng lạnh lùng: “Chênh lệch giữa Đại Tông Sư và Tông Sư dài đến mấy con phố, bao nhiêu năm nay vẫn chưa một ai có thể vượt qua được!”

Hạng Mĩ Tuyết cũng hơi nghi ngờ. Từ dao động nội kình của Tân Trạm, có thể thấy anh chỉ là một Tông Sư mà thôi, sao dám nghênh chiến Hắc Thiền? Điện à?

Có điều cô ta không nghĩ nhiều nữa, thời điểm cấp bách ắt sẽ có người nhà họ Hạng đến ngăn cản.

Không vì gì khác, ít nhất là vì Tô Uyên.

Chuyện Tần Trạm trở về rất nhanh truyền ra khắp Đạm Thành.

Vốn dĩ chuyện đã sắp trở thành dĩ vãng, giờ đây lại lần nữa gợi lên phong ba bão tố.

“Tần Trạm này cuối cùng cũng chịu trở về.”

“Ha ha, các ông không biết sao? Cụ Tô cũng về rồi, điều này chứng minh cho ý gì?”

“Chẳng lẽ là cụ Tô đứng giữa hòa giải?”

“Theo tôi thấy thì không phải vậy, cụ Tô mà không tìm được người bảo vệ đáng tin cậy, đến lúc Hắc Thiền xuất hiện sẽ lập tức bị đạn lạc bằn chết!”

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều túm tụm lại nghị luận xôn xao về chuyện này.

Mà những thương gia ở Đạm Thành cũng không tùy tiện chọn phe, mà cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Ngày hôm sau, Tần Trạm đứng ở cửa phòng đọc sách quạnh quẽ, không khỏi lắc đầu liên tục.

Từ thời điểm anh về Đạm Thành, nơi này vẫn luôn nườm nượp khách ra vào, bây giờ thì vườn không nhà trống.

Quả nhiên không thể dựa vào những người như thế này.

Hồ Khải Tâm, Hắc Thiền đang đứng trên mặt nước.

Trên tay ông ta có mấy tấm phù chú, ông ta bấm tay, tấm phù chú đó bắn ra, đính xuống đáy hồ.

Mà quanh cơ thể ông ta chi chít trùng cổ, số lượng trùng cổ khổng lồ, ít nhất phải hơn chục ngàn con.

Hắc Thiền nhìn những con trùng cổ đầy cưng chiều, cười tủm tỉm nói: “Chờ xong việc sẽ cho chúng mày ăn no!”

Trùng cổ dường như nghe hiểu lời ông ta, vậy mà uốn éo bò vòng quanh ông ta.

Mấy ngày nay ngày nào Hắc Thiền cũng đưa cơm đến cho Lâm Tuyết Trinh, phòng ngừa Lâm Tuyết Trinh bị đói chết.

Một cơ thể thuần dương cũng đủ nuôi sống toàn bộ tông môn, nếu thủ đoạn cao siêu còn có thể nuôi dưỡng ra một con rối Đại Tông Sư siêu việt.

Hắc Thiền tất nhiên không nỡ để Lâm Tuyết Trinh chết ở đây.

“Tần Trạm, cậu sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình!” Hắc Thiền híp mắt, vẻ mặt nguy hiểm.

Mà Tần Trạm nhiều ngày nay không hề chuẩn bị bất cứ cái gì, anh bầu bạn với cụ Tô gần như 24/24, ngày ngày đẩy xe lăn của ông cụ ra sân vườn biệt thự phơi năng ngắm hoa, nhìn qua rất ung dung tự tại.

“Tiếc rằng không được nhìn thấy cháu và Uyên kết hôn.” Cụ Tô ngẩng đầu thở dài mà nói.

Tần Trạm yên lặng một lúc lâu, anh khom người, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Cháu cam đoan với ông, chẳng những có thể để ông nhìn chúng cháu kết hôn, còn có thể để ông được thấy con của cháu và Uyên.”

Lời tuy là vậy, thật ra Tần Trạm cũng không dám chắc.

Hai ngày nay anh suy nghĩ vô số biện pháp, tìm vô số thuật pháp bổn môn, cũng không tìm thấy biện pháp kéo dài tuổi thọ.

Anh vốn định dùng linh khí xua tan tử khí quanh cơ thể cụ Tô, nhưng khi tử khí vừa tiêu tan, lại có một luồng tử khí nữa ngưng tụ lại.

Cụ Tô vậy mà hiểu rõ ràng, cho nên mỗi ngày đều trải qua rất ung dung.

Tiếc nuối duy nhất của ông chỉ có việc không thể nhìn mặt Tô Uyên lần cuối.

Buổi tối trước ngày giao đấu với Hắc Thiền, Phùng Công dẫn theo con cháu nhà họ Phùng đến Đạm Thành.

“Ba, con đã tìm người điều tra Tần Trạm. Hiện tại cậu ta chỉ có thực lực của một Tông Sư mà thôi.” Phùng Minh Ngôn cười lạnh nhạt: “Con e rằng sẽ không có cơ hội ra tay.”

“Vậy thì càng tốt.” Phùng Công nói.

Phùng Minh Ngôn thở dài, nhỏ giọng: “Chỉ tiếc không thể mượn cơ hội này khiến nhà họ Phùng chúng ta nổi tiếng.”

Phùng Công cười bình thản: “Cơ hội còn nhiều, chúng ta không cần chăm chăm về một cái trước mắt, huống hồ… cụ Tô không sống được lâu nữa, lúc này còn đi trêu chọc ông ta không phải lựa chọn sáng suốt.”

“Đúng vậy.” Phùng Minh Ngổn gật đầu: “Nếu ông ta chết, nhà họ Phùng chúng ta kiểu gì cũng bị liên lụy.”

“Chờ đi.” Phùng Công cười: “Mai là có thể thấy kết quả rồi.”

Tần Trạm lúc này đang ngồi bên cụ Tô.

Đã rạng sáng, Tần Trạm vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Đôi mắt của anh luôn đặt trên người cụ Tô, tựa như u hồn trong bóng tối.

“Tử khí càng ngày càng đậm, chỉ sợ rất nhanh sẽ đạt tới đỉnh điểm.” Tần Trạm nhíu chặt mày.

Đúng lúc này, hai bóng người đi ra từ trong bóng tối.

Nhìn thấy hai bóng người này, Tân Trạm lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương.

Hai bóng người một đen một trắng, không khác gì miêu tả về Hắc Bạch Vô Thường trong truyện thần thoại. Ở trên tay bọn họ buộc xiềng xích chói mắt, phát ra từng tiếng leng keng.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng này. Lần trước khi cụ Tô bệnh tình nguy kịch, anh hiển nhiên cũng đã từng thấy qua.

Anh không dám chậm trễ, vội vàng móc ra Hoàn Hồn đan lúc trước đã chuẩn bị tối, dùng linh khí đưa vào trong miệng cụ Tô,

Đáng tiếc, lần này hai bóng người kia không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn nghiêng ngả đi về phía cụ Tô.

“Cút cho tôi!” Tân Trạm ngẩng đầu quát lớn, toàn bộ đồ dùng trong phòng lập tức bị chấn động vỡ nát!

Nhưng hai ảnh ảo kia không hề phản ứng, cứ như không nhìn thấy Tần Trạm.

“Đứng lại cho tôi! Đứng lại!” Tần Trạm nằm chặt hai tay, bỗng nhiên đấm thẳng về phía hai người này!

“Rầm!” Nắm tay xuyên qua, nện thẳng lên tường.

Rất nhanh, hai bóng người này đã đi tới trước mặt cụ Tô, bọn họ nhấc xiềng xích lên, ‘cạch’ một tiếng khóa cổ cụ Tô.

Một ảnh ảo lập tức bị câu lên từ trong cơ thể cụ Tô, ảnh ảo này nhìn bốn phía đầy mờ mịt, như không nhìn thấy Tần Trạm.

Sau khi bọn họ bắt được hồn phách cụ Tô, liền lảo đảo đi vào trong bóng đêm.

“Đứng lại cho tôi!” Tần Trạm gầm lên một tiếng, giữa trán anh lập tức bay ra một luồng ánh sáng vàng kim!

Ánh sáng này chính là thần thức của Tần Trạm! Thần thức hóa thành hình người đột nhiên vọt tới!

“Rầm!”

Thần thức của Tần Trạm giữ chặt xiềng xích, liều mạng kéo về sau.

Nhưng sức lực của hai ảnh ảo này quả lớn, thậm chí không hề bị ảnh hưởng gì, vững vàng tiến về phía trước.

“Đứng lại cho tôi!” Tần Trạm hét to một tiếng, ánh sáng vàng kim đột nhiên mạnh lên bất thường!

“Leng keng!”

Xiềng xích vậy mà lại bị Tân Trạm kéo liên tục lùi lại, hai bóng mờ kia cuối cùng cũng quay đầu.

Hai đôi mắt u ám lạnh lùng nhìn Tần Trạm, con ngươi đen kịt khiến người nhì lạnh sống lưng.

“Nhìn cái đầu mi!” Tần Trạm ngẩng đầu rống giận, luồng ánh sáng hình người màu vàng kim không nắm xiềng xích nữa, chuyển sang nắm tay đấm thẳng về phía hai ảnh ảo.

“Uỳnh!”

Một tiếng vang lớn qua đi, hai ảnh ảo bị đấm cho hơi lùi về sau.

Tân Trạm không vì thế mà buông tha, từng quyền từng quyền lao thẳng về phía hai bóng mờ.

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Tần Trạm, mồ hôi trên trán đã to như hạt đậu!

Nhưng Tân Trạm vẫn không hề dừng tay, anh dốc hết toàn bộ sức lực, liều mạng nện lên hai ảnh ảo này!

Không biết đã đánh bao nhiêu quyền, cuối cùng hai ảnh ảo cũng buông lỏng xiềng xích.

Bọn họ lạnh lùng nhìn Tần Trạm, trong miệng bỗng tuôn ra một luồng khí đen.

Khói đen tựa như viên đạn, đánh vào trong cơ thể Tần Trạm. Sau đó bọn họ tiêu tán trong bóng đêm.

Thần thức quay về vị trí cũ, Tân Trạm sờ sờ bụng mình, trên người không có bất kỳ vết thương nào.

Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng chạy tới trước cụ Tô, dùng sức lay lay: “Ông ơi, mau tỉnh lại đi!”

Cụ Tô mơ mơ màng màng mở mắt, ông xoa đôi mắt, nói: “Tần Trạm, sao cháu còn chưa ngủ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook