Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 108

skyhero

08/04/2021

“Đạp nát Thập Long Môn?” Râu xồm ngửa đầu cười phá lên: “Đến chính phủ còn hết cách với Thập Long Môn chúng tao, chỉ bằng mày ư?”

Vừa dứt lời, râu xồm bỗng nhiên bước nhanh tới, thế công của gã vô cùng mãnh liệt, từng chiêu từng chiêu đều như muốn đòi mạng Tần Trạm.

Nhưng thực lực của râu xồm còn chênh lệch một khoảng so với Phùng Công. Sở dĩ gã dám tới tận cửa khiêu khích, e rằng còn có thủ đoạn che giấu nào đó.

“Uỳnh!” Nắm đấm của râu xồm nhắm thẳng lên mặt Tần Trạm, Tần Trạm dồn lực xuống trung, nhẹ nhàng tránh đi.

“Thằng nhóc này chỉ biết trốn thôi sao?” Phan Bách Hùng không khỏi cười nhạo.

Những người xem khác không nhịn được xì xào, vốn tưởng sẽ được chứng kiến một cuộc chiến đặc sắc, không ngờ lại thấy cảnh mèo vờn chuột.

“Rốt cuộc mày có đánh được hay không?”

“Hay là mày dựa vào nhà họ Tô mới thắng được Phùng Công?”

“Ha ha, thì ra đại sư cũng chỉ là cách gọi thổi phồng lên mà thôi!”

Tân Trạm không lên tiếng trước lời bàn tán của mọi người, anh lẳng lặng nhìn tên râu xồm Hạ Văn Quân, lạnh lùng nói:

Nếu anh không lấy rã ất chu bãi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Râu xồm sửng sốt, sau đó cười thành tiếng nói: “Xem ra mày cũng nghe qua cái tên Hạ Văn Quân của tao rồi. Một khi đã vậy, tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng bản lĩnh chân chính của tao.”

Vừa dứt lời, râu xồm bỗng nhiên nhấc tay, bàn tay mở ra, trên mười đầu ngón tay có những dây nhỏ như mạng nhện quần quanh.

Mười dây nhỏ này gần như trong nháy mắt nhắm về phía mười huyệt vị của Tần Trạm. Dù có nhanh như Tần Trạm cũng không thể né tránh.

“Đây là thứ gì?” Tần Trạm nhíu mày. Anh định cắt đứt đoạn dây mảnh này, lại phát hiện tay mình không thể đụng vào nó.

Râu xồm cười ha ha nói: “Tân Trạm, trước khi tao nhập cảnh, Thập Long Môn đã điều tra qua tư liệu của mày. Trận chiến của mày với Phùng Công tao cũng đã nghiên cứu cẩn thận. Nội kình của mày có thể bẻ gãy nhánh cây, chứng minh nội kình của mày vô cùng mênh mông.”

Tần Trạm đứng yên tại chỗ, yên lặng không lên tiếng.

Râu xồm cười lạnh lùng, nói: “Tiếc là bản lĩnh của tao vừa hay khắc chế được mày”

Dứt lời, Tần Trạm liền cảm giác được linh khí trong cơ thể mình đang trôi theo dây mảnh.

“Hửm?” Tần Trạm nhíu chặt mày: “Thế giới này còn có pháp thuật như vậy?”

Râu xồm ngửa mặt cười to: “Tân Trạm, biết vì sao tao muốn giết chết mày không? Bởi vì nội kình của mày có thể tăng thực lực của tao lên, ha ha ha!”

Ánh mắt Tần Trạm sáng lên, nhỏ giọng nói: “Thuật pháp này thật thần kỳ, nếu tôi học xong, sau này tu luyện hẳn sẽ đỡ tốn công hơn nhiều.”

“Mày còn dám cười?” Râu xồm nhìn vẻ mặt Tần Trạm, lập tức vô cùng khó chịu.

“Đợi tao hút khô nội kình của mày, xem mày còn cười như thế nào.” Râu xồm hét lớn một tiếng, ngón tay động đậy càng lúc càng nhanh.

Cùng thời điểm đó, linh khí trong cơ thể Tân Trạm cũng trôi nhanh gấp mấy lần.

Tần Trạm định dùng linh lực cắt đứt mười sợi dây mảnh này, lại phát hiện ngay cả linh lực cũng không thể chạm vào chúng.

“Sao lại như vậy?” Sự kinh ngạc trong mắt Tần Trạm càng nồng đậm hơn.

Nhưng anh không hề hoảng loạn, trên mặt vẫn bình thản như cũ.

“Hút, hút cho tao!” Râu xồm càng ngày càng hưng phấn, gã cảm nhận được linh khí thuần khiết chảy vào trong cơ thế, kích động tột cùng.

Tần Trạm lạnh lùng nhìn râu xồm, nói: “Thuật pháp này quả thật thần kỳ, tiếc rằng nó lại có một khuyết điểm.”

“Nói năng bậy bạ.” Râu xồm cười nhạo: “Chờ tao hút khô nội kình của mày, tao có thể tiến vào cảnh giới đỉnh cao, còn mày sẽ vì thiểu nội kình mà chết, ha ha ha!”

“Thật sao?” Khóe miệng Tân Trạm cong lên thành nụ cười: “Tôi cho anh hút đủ.”

Nói xong, Tần Trạm thôi chống cự, linh khí mênh mông vô tận trong nháy mắt xộc ra như vỡ đế, lượng linh khí khổng lồ lao thẳng vào thân thể râu xồm, khiến mười sợi dây nhỏ kia bắt đầu run rẩy.

Râu xồm hưng phấn hô to: “Sướng, quá sung sướng, tiếp tục đi ha ha ha ha ha”

Từng giây trôi qua, sắc mặt râu xồm bỗng nhiên biến đổi.

Đan điền của gã đạt đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ bị nổ đan điền.

“Không ổn.” Râu xồm giật mình hoảng hốt, muốn cắt đứt liên hệ với dây mảnh này, đáng tiếc vừa thi triển thuật pháp này thì căn bản không có cơ hội thu tay lại, trừ khi hút sạch toàn bộ nội kình của đối phương.

“Sao… tại sao lại như vậy?” Râu xồm càng ngày càng hoảng loạn, bụng gã đau nhức khiến gã sắp điên lên.

“Sao nó lại có nội kình khổng lồ như vậy?” Râu xồm liều mạng giấy dụa: “Dừng lại cho tao, dừng lại!”

Tân Trạm cười lạnh lùng: “Thỏa mãn chưa?”

Râu xồm hoảng sợ nói: “Mày mau dừng lại cho tao!”

“Dừng tay?” Tần Trạm cười lạnh lùng một tiếng, anh tiếp tục phóng ra linh khí, khiến linh khí trong đan điền càng thêm nồng đậm.

Rất nhanh sau đó, bụng râu xồm trưởng hết lên, cơ thể gã bị bơm đầy như khinh khí cầu, như sắp nổ tung đến nơi.

“Aaaaaaaaa!” Râu xồm đau đớn hô to, máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt của gã.

“Uỳnh!”

Cùng với một tiếng vang lớn, râu xồm lập tức nổ tung.

Mười sợi dây mảnh kia cũng nhanh chóng biến mất.

Mọi người trợn mắt há hốc miệng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao râu xồm bỗng nhiên nổ tung vậy?

Ngay cả Hồ tông chủ cũng không nhịn được mà nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Đây là công pháp gì chứ?”

“Ha ha, Tần Trạm này đúng là may mån!” Phan Bách Hùng cười nhạt nói: “Nếu tôi đoán không sai, râu xồm kia chỉ sợ vì nội kình hỗn loạn mà nổ tan xác.”

Hồ tông chủ không nói gì, nhưng ông cũng công nhận cách nói này của Phan Bách Hùng.

Trên đài cơ thể Tần Trạm hơi lảo đảo. Nếu râu xồm này kiên trì thêm nửa phút nữa, e rằng Tần Trạm sẽ bị gã hút khô thật.

“Có cơ hội nhất định phải đến Thập Long Môn một chuyến mới được.” Tần Trạm nghĩ thầm trong lòng: “Mình nhất định phải học bằng được thuật pháp này.”

Lúc này, trong đầu Tần Trạm loáng cái sáng lên.

Sau đó tin tức về thuật pháp trào dâng.

“Cấm thuật, Phệ Linh Thuật.”

Ảnh mắt của Tần Trạm sáng lên, hưng phấn nói: “Thì ra truyền thừa của cha cũng có loại công pháp này!”

So với thuật pháp kia của râu xồm, Phệ Linh Thuật tất nhiên càng nổi trội hơn, không những có thể cắn nuốt nội kình và linh khí của đối phương, hơn nữa còn có thể dừng lại bất cứ lúc nào, phòng ngừa việc bị nổ tan xác mà chết.

“Thật tốt quá.” Tần Trạm không nhịn được mà hưng phấn, có Phệ Linh Thuật, tốc độ tu luyện của Tần Trạm sẽ tăng lên gấp mấy lần.

Lúc này, Tần Trạm hơi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.

Vừa rồi phóng ra quá nhiều linh khí, khiến cơ thể Tần Trạm có chút không chịu nổi.

Hồ tông chủ vội vàng đi xuống từ trên bàn giám khảo, đỡ Tần Trạm nói: “Thế nào? Cậu vẫn ổn chứ?”

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không sao.”

“Tôi đỡ cậu đi nghỉ ngơi.” Hồ tông chủ nâng Tần Trạm nói.

“Từ từ đã.”

Đúng lúc này, người thanh niên kia bỗng nhiên đứng dậy.

Anh ta chỉ vào Tần Trạm nói: “Tôi cũng muốn khiêu chiến Tần Trạm.”

Hồ tông chủ nhằn mày lại, ông ta lạnh mặt nói: “Không phải tôi nói để cậu khiêu chiến Phan Bách Hùng sao?”

Người thanh niên cười nói: “Tôi không muốn khiêu chiến Phan Bách Hùng. Thế nào Hồ tông chủ, chẳng lẽ không được sao?”

“Cậu!” Hồ tông chủ lập tức giận dữ: “Cậu là đồ hèn hạ!”

Thanh niên không còn nửa phần khiêm tốn, lại trở nên kiêu ngạo.

Rất rõ ràng, dáng vẻ thiện lương trước đó của anh ta đều là giả vờ.

Nhìn Tần Trạm suy yếu, liền muốn nhân cơ hội này đánh bại Tần Trạm, một trận thành danh.

“Đê tiện vô liêm si!” Hồ tông chủ hét lớn một tiếng, nội kình trên người trong nháy mắt bùng nổi.

“Hồ tông chủ, ông muốn phá hỏng quy tắc sao?” Thanh niên không hề hoang mang.

“Tất nhiên, quy định do ông đặt ra, ông có thể không tuân thủ, nhưng nói vậy thì đại hội luận võ lần này chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao?”

“Đồ đề tiện vô liêm sỉ, hôm nay dù có phải hủy bỏ đại hội luận võ cũng phải giết mày!” Hồ tông chủ giận dữ nói.

Lúc này Tần Trạm lại duỗi tay ngăn cản Hồ tông chủ.

Anh lạnh lùng nhìn thanh niên này, nói: “Cậu muốn dẫm tôi xuống để leo lên ư?”

“Không sai.” Thanh niên chắp hai tay sau lưng, không hề giấu diểm.

“Nếu hôm nay giết anh Trạm trước mắt bao người, sau này tôi có thể nhờ anh mà nổi tiếng, tương lai tươi đẹp biết mấy.” Khóe miệng thanh niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Tần Trạm đẩy Hồ tông chủ ra, lạnh lùng nhìn thanh niên này, nói: “Được, tôi cho cậu như ý.”

“Cậu Trạm, trạng thái này của cậu tuyệt đối đừng giao đấu với cậu ta!” Hồ tông chủ hơi vội vàng nói.

“Không sao.” Vẻ mặt Tần Trạm lạnh lẽo: “Một con kiến mà thôi, không đáng tốn sức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook