Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 106

skyhero

08/04/2021

Phan Bách Hùng hừ một tiếng lạnh lùng: “Tôi mà sợ cậu ta sao?”

Lúc này Tần Trạm mới phất tay nói: “Thôi, ông ta thích ở đó thì cho ông ta ở, tôi đâu cũng được.”

Nói xong, Tần Trạm đi thằng ra khỏi phòng.

Tần Trạm nhượng bộ không những không khiến Phan Bách Hùng kiềm chế hơn, mà ông ta còn cảm thấy Tần Trạm chỉ đơn giản đang sợ ông ta.

Liên Khánh Tùng dẫn Tần Trạm đi tới một căn phòng khác. Sau khi vào phòng, Liên Khánh Tùng không nhịn được mắng mỏ: “Lão Phan Bách Hùng này đúng là càng ngày càng quái đản, cứ thích dùng thân phận của mình đi ép buộc người ta. Trên thực tế ngay cả chút bản lĩnh cũng không có! Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ dạy dỗ ông ta một trận!”

Tần Trạm cười nói: “Không cần đâu, ở chỗ nào chẳng được.”

Liên Khánh Tùng cảm thán: “Anh Trạm, anh chẳng những có năng lực hơn người, lại còn khiêm tốn, khó trách tông chủ khen anh không dứt miệng.”

Sở dĩ Tần Trạm không lên tiếng so đo với Phan Bách Hùng là vì Phan Bách Hùng chưa đủ tư cách khiến Tần Trạm phải tức giận.

Đại hội luận võ khai mạc đã thu hút rất nhiều người.

Tần Trạm đứng trước cửa sổ cảm nhận nội kình dâng trào mênh mông phía dưới.

Rất nhiều người tham gia thi đấu đang âm thầm so tài cao thấp, khiến cho dưới tầng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng động giòn tan.

“Dưới tầng bị sao thế? Muốn đánh thì ngày mai hãy đánh! Đừng có quấy rầy chúng tôi ngủ, nếu không chúng tôi sẽ lập tức hủy bỏ tư cách thi đấu của các người!” Đúng lúc này, Phan Bách Hùng ở phòng kế bên hét lên một tiếng.

Người dưới tầng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Phan Bách Hùng, tuy bọn họ không nói chuyện nhưng sự bất mãn đã lộ rõ trong mắt.

“Phan Bách Hùng này đúng là tự biến mình thành cọng hành.” Tần Trạm không khỏi âm thầm lắc đầu.

Ngày hôm sau, đại hội luận võ bắt đầu đúng giờ.

Hồ tông chủ tự mình tới khách sạn đón nhóm người Tần Trạm và Phan Bách Hùng tới nơi so tài.

“Cậu Trạm, chờ sau khi đại hội kết thúc, tôi sẽ mời cậu tham quan nhà họ Hồ của chúng tôi.” Hồ tông chủ cười nói.

“Hân hạnh hân hạnh!” Tần Trạm gật nhẹ đầu.

Hội trường đại hội luận võ không giống các lôi đài bình thường, khách quan mà nói thì diện tích nơi này lớn hơn, gần như không có bất kỳ hạn chế gì.

Ở bàn giám khảo thậm chí còn có một màn hình lớn để họ quan sát thi đấu trên bục.

Lúc này rất nhiều người đã sớm ngồi vào bàn.

“Cậu Trạm, mời ngồi.” Hồ tông chủ ý bảo Tần Trạm ngồi xuống vị trí chính giữa.

Cảnh này khiến lòng Phan Bách Hùng khó chịu hẳn, nhưng ông ta ngại mặt mũi của Hồ tông chủ nên không nói gì.

“Quy mô của đại hội luận võ lần này còn lớn hơn so với tưởng tượng của tôi.” Nhìn các chỗ ngồi đã lấp kín, Tần Trạm không nhịn được cảm thán.

Hồ tông chủ cười bình thản: “Tất nhiên rồi, đây là nét đặc sắc của Cẩm Khê chúng tôi.”

“Ha ha, Cẩm Khê của chúng tôi chính là quê hương của võ thuật, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mỗi năm số người chết trên lôi đài này đều không đếm xuể.” Phan Bách Hùng ngồi một bên dương dương tự đắc nói.

“Điều này không thể kể đến công lao của hội trưởng Hùng.” Hồ tông chủ khách sáo nói.

Phan Bách Hùng cười nói: “Tất nhiên là vậy rồi.”

Còn mấy chục phút nữa bắt đầu thi đấu, Tần Trạm không muốn ngồi chung với Phan Bách Hùng liền đứng dậy đi ra ngoài hội trường.

Ở cửa hội trường có hai người con cháu nhà họ Hồ phụ trách kiểm vé, năng lực của hai người này nghiễm nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn của một Nội Kình Đại Sư.

Nếu đặt trong nhóm người thường, bọn họ chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh, nhưng trong nhà họ Hồ năng lực như vậy lại không đáng để nhắc tới.

Ưu thế lớn nhất của nhà họ Hồ chính là con đàn cháu đống, trong mấy trăm năm phát triển không biết đã sản sinh ra biết bao nhiêu nhân tài.

Đây cũng là lý do vì sao nhà họ Hồ có thể đứng song song vị trí số một cùng Đồng Thiện Ngũ.

“Tần Trạm?” Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai Tần Trạm.

Tần Trạm xoay người, lập tức phát hiện người đứng bên cạnh thế mà lại là anh trai Lâm Khinh Thiền – Lâm Xuyên.

“Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp mày ở đây.” Lâm Xuyên vẻ mặt nham hiểm nói.

Từ sau lần bị dạy dỗ trong đám tang ông cụ Lâm, Lâm Xuyên vẫn luôn ghi hận Tần Trạm trong lòng, không ngờ tới vậy mà lại gặp Tần Trạm ở chỗ này.

“Đúng là trời giúp tao.” Lâm Xuyên liên tục cười lạnh lùng. Tần Trạm cười đáp: “Thật ra tôi cũng không cho là vậy.”

“Lâm Xuyên, đây là bạn của cậu sao? Giới thiệu một chút đi!” Đúng lúc này, một người thanh niên đi tới.

Lâm Xuyên vội vàng nói: “Anh Toàn, em không có người bạn như tên này!”

Nghe giọng điệu của Lâm Xuyên, anh Toàn kia lập tức đoán ra được tình hình.

Vì thế anh ta cười như không cười, nói: “Sao, kẻ thù à?”

“Có thể coi như vậy.” Lâm Xuyên nghiến răng, anh ta vỗ vỗ chân mình, nói: “Chân của em bị di chứng chính là do nó!”

Người đàn ông gọi là “anh Toàn” kia đi tới trước mặt Tần Trạm, lạnh lùng cười, nói: “Thằng nhóc, bạn tao mà mày cũng dám đánh, lá gan của mày lớn lắm.”

“Vì sao tôi không được đánh bạn của anh?” Tần Trạm hỏi ngược lại.

“Anh Toàn” cười nhạo: “Mày kiêu ngạo thật đấy nhóc con. Thế nào? Mày cũng là thí sinh đại hội luận võ lần này sao?”

“Nó thì là cái thá gì chứ?” Tần Trạm còn chưa đáp lời, Lâm Xuyên đã phỉ báng.

“Thằng nhóc này chính thắng con rể tới ăn bám, sau đó bị nhà họ Lâm chúng em đuổi đi!” Lâm Xuyên hùng hùng hổ hổ nói.

Ngay sau đó anh ta trừng mắt nhìn Tần Trạm: “Tần Trạm, mày có dám đánh một trận với anh Toàn không?”

“Tần Trạm?” “Anh Toàn” nghe thấy cái tên này, lập tức nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kị.

Anh ta thử dò hỏi: “Người anh em, nhà cậu ở Gia Thành sao?” “Không, tôi ở Đạm Thành.” Tần Trạm nói.

Nghe câu này, “anh Toàn” lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói: “Gần đây Gia Thành có một vị họ Tần, nghe nói người đó đã đánh bại Phùng Công, tao còn tưởng đó là thằng nhóc mày cơ.”

“Trùng tên thôi, anh xem với cái tính nết kia của nó thì có bản lĩnh gì?” Lâm Xuyên cười nhạo nói.

“Anh Toàn” gật gật đầu, chọc ngực Tần Trạm, nói: “Nếu không phải thí sinh thì chắc là khán giá nhỉ? Chờ tao thi đầu xong nhớ chờ tao ở cửa đấy, nghe rõ chưa?”

“Vì sao tôi phải đợi anh?” Tần Trạm cười lạnh lùng.

“Anh Toàn” nhấc tay, đè trên cánh tay Tần Trạm, một luồng nội kình lập tức tỏa ra từ lòng bàn tay anh ta.

“Nhóc con, mày kiêu ngạo thật.” Anh Toàn híp mắt nói.

Tần Trạm liếc anh ta, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, anh Toàn lập tức cảm nhận được một lực lượng khủng bố phản kích lại!

“Rắc rắc!”

Một tiếng giòn tan vang lên, anh Toàn’ chỉ cảm thấy một sức mạnh men theo lòng bàn tay anh ta, trói chặt toàn bộ cánh tay anh ta.

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ gân cốt trên cánh tay đều bị đánh nát.

“Áaaaaaaaaa, tay tôi!” Anh Toàn lập tức la lớn đầy đau đớn, che lại cánh tay, tức giận nói: “Mày dám đánh gãy tay sao?”

“Kỹ năng không bằng người ta còn trách ai?” Tần Trạm cười lạnh lùng.

Anh Toàn nghiến răng nói: “Thằng nhãi, mày chết chắc rồi! Nhà họ Hồ có quy định, bất kỳ kẻ nào cũng không được động tay động chân ở phạm vi ngoài lôi đài! Mày làm trái nội quy nhà họ Hồ, ở đó chờ chết di!”

“Sao lại thế này?” Đúng lúc này, Liên Khánh Tùng vội chạy ra từ trong hội trường.

Nhìn thấy Liên Khánh Tùng, anh Toàn vội vàng hô lớn: “Anh Tùng, tôi là thí sinh của đại hội luận võ lần này – Lưu Minh Toàn, thằng nhóc này vừa đánh gãy tay tôi, mong nhà họ Hồ hãy phân xử giúp tôi!”

Liên Khánh Tùng cười lạnh nhạt, nói: “Cậu nói anh ấy đánh gãy tay cậu?”

“Không sai!” Lưu Minh Toàn nghiến răng nói: “Nó nhân lúc tôi sơ sẩy ra tay với tôi, làm trái quy định nhà họ Hồ, mong nhà họ Hồ hãy làm chủ cho tôi!”

“Được, tôi làm chủ cho cậu.” Liên Khánh Tùng gật đầu.

Nói xong, Liên Khánh Tùng bỗng giơ tay, một chưởng đánh nát cánh tay Lưu Minh Toàn!

“Áaaaaaaaa!” Chưa đến một phút, xương cốt hai tay đều đứt gãy, hoàn toàn mất đi cảm giác.

“Anh Tùng, nó phá hỏng quy định, sao anh lại đánh tôi?” Lưu Minh Toàn khàn giọng hét lớn. Liên Khánh Tùng cười rét lạnh: “Vậy cậu biết anh ấy là ai không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook