Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 103

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm lạnh lùng quát lớn: “Một con quỷ tép riu mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ!”

Vừa dứt lời, linh khí trong cơ thể Tần Trạm trong nháy mắt bùng nổ, ba cái đầu người thoáng cái nứt toác ra, hóa thành khói đen bay tán loạn trong phòng.

Cùng lúc đó, chuỗi ngọc Phật trên tay Sở Hinh Viên vỡ vụn.

Sở Hinh Viên sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta ngồi xổm dưới đất, lòng đầy sợ hãi.

“Tôi… Tôi vẫn luôn ở bên ba thứ đồ quỷ ám này sao?” Sở Hinh Viên chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tần Trạm liếc cô ta một cái, nói: “Chính xác hơn là cộng sinh với bọn chúng.”

Sở Hinh Viên rùng mình một cái, chân nhũn ra.

“Muốn phát triển sự nghiệp vẫn nên dựa vào chính bản thân mình thì hơn.” Tần Trạm lạnh lùng nói: “Loại đường ngang ngõ tắt này sớm muộn cũng mang đến hậu quả đáng tiếc cho cô.”

Sở Hinh Viên vội vã gật đầu thật mạnh, qua một lúc lâu, cô ta mới dần dần khôi phục tinh thần.

“Anh…. Anh thật sự là một đại sư sao?” Sở Hinh Viên bò dậy từ mặt đất, có chút kính cẩn nói.

“Không phải.” Tần Trạm lắc đầu.

Ánh mắt Sở Hinh Viên chứa những tia sáng kỳ dị, lập tức càng cảm thấy hứng thú với Tần Trạm.

“Cô đừng có mơ lấy được thứ gì trên người tôi.” Một câu của Tần Trạm lập tức cắt đứt suy tính của cô ta.

“Còn nữa, lần này tôi thi triển pháp thuật giúp cô, tôi có thu phí.” Cuối cùng, Tần Trạm lại nói thêm một câu.

Sở Hinh Viên xem thường nói: “Đúng là đồ tham tiền.” %3D

Tần Trạm ngồi trên sô pha, xua xua tay: “Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, cô có thể đi.”

“Không mời tôi ở lại ăn bữa cơm sao?” Sở Hinh Viên nói bằng giọng hơi nũng nịu.

Tần Trạm nhìn cô ta một cái, nói: “Nếu cô còn tiếp tục dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi thì về sau đừng mong lấy được bất kỳ viên thuốc nào từ tay tôi nữa.”

Sở Hinh Viên tức đến dậm chân, cô ta “hừ” một tiếng, xách túi rời khỏi.

Sau khi đuổi Sở Hinh Viên đi, Tần Trạm ngồi trên số pha không khỏi nhíu mày lại.

Từ khi linh khí bị tán loạn, tu luyện cũng ngày càng khó khăn, vì vậy vô số đường ngang ngõ tắt đã ra đời.

Mà những người tu luyện bằng đường ngang ngõ tắt lại được tôn sùng thành đại sư, được triệu người kính ngưỡng.

“Nếu có cơ hội nhất định phải quét bỏ toàn bộ bọn họ!” Tần Trạm nghĩ thầm trong lòng.

Buổi biểu diễn của Sở Hinh Viên đã xếp lịch vào ba ngày sau, địa điểm nằm tại sân vận động của tỉnh.

Sân vận động này sức chứa lên đến mấy trăm nghìn người, nhưng hôm nay vẫn hết chỗ như trước.

Đường xá xung quanh gần như tắc nghẽn, không ít chiếc xe đã đỗ mấy tiếng đồng hồ.

“Hiểu Điệp, sao bạn cậu vẫn chưa tới vậy. Không phải tên đó lừa cậu đấy chứ?” Ngoài cửa có một đứa trẻ mười mấy tuổi đang nôn nóng sốt ruột.

“Nhưng buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, vì sao anh ta còn chưa tới.”

Phương Hiểu Điệp nhíu mày nói: “Không biết, chắc là đang trên đường tới.”

Nói xong, cô ấy lấy điện thoại di động gọi cho Tần Trạm.

Lúc này Tần Trạm đang bị tắc đường. Anh chưa từng tham gia buổi biểu diễn nào, tất nhiên không biết được độ cuồng nhiệt của đám fans hâm mộ.

“Cứ tiếp tục như vậy e là không kịp rồi.” Tần Trạm nhìn thoáng qua thời gian trên di động.

Hết cách, anh đành phải tìm một chỗ tạm đỗ xe, sau đó thi triển thuật pháp, đi bộ về phía trước.

Nếu là con đường ngắn, tốc độ của Tần Trạm còn nhanh hơn gấp mấy lần so với xe, nhưng một khi quãng đường quá xa, thì đi ô tô vẫn tiện hơn nhiều.

Ngoài cửa, Phương Hiểu Điệp gọi vài lần không được, sắc mặt cô ấy ngày càng khó coi.

“Hiểu Điệp, bạn cậu nói khoác à, vì sao giờ anh ta vẫn chưa đến?” Một cô ấy tóc đuôi ngựa có chút không vui nói.

Cô ấy này tên Chung Ninh Nguyệt, là bạn thân từ nhỏ với Phương Hiểu Điệp.

“Không thì chúng ta về đi?” Chung Ninh Nguyệt nói.

“Chờ thêm chút nữa đã.” Phương Hiểu Điệp vẫn ôm hy vọng với Tần Trạm.

“Ở kìa Hiểu Nguyệt, sao em lại ở đây?” Đúng lúc này, một thanh niên cao ráo đẹp trai bỗng nhiên đi tới.

Nhìn thấy thanh niên này, Chung Ninh Nguyệt lập tức vui vẻ chạy tới, hưng phấn nói: “Anh Chí, sao anh cũng đây thế?”

Xuân Chí lắc lắc vé vào cửa trong tay, cười nói: “Anh đi xem biểu diễn, chúng ta cùng nhau vào nhé?”

“Em không có vé.” Chung Ninh Nguyệt thở dài: “Bạn thân em nói bạn cô ấy có vé, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tới. Anh Xuân Chí lấy vé kiểu gì thế?”

Xuân Chí cười thản nhiên nói: “Anh là bạn của người phụ trách bên ban tổ chức, là cậu ấy đưa vé cho anh, nếu không để anh nói với bạn anh một câu nhé?”

“Thật vậy ư? Thế thì tốt quá!” Chung Ninh Nguyệt hưng phấn suýt nhảy cẫng lên.

Cô ta nhìn Phương Hiểu Điệp đầy đắc ý, nói: “Xem chưa, vẫn là bạn mình đáng tin hơn.”

Phương Hiểu Điệp nghiến răng, trong lòng không biết đã mắng Tần Trạm bao nhiêu lần.

“Bạn anh đang ở kia kìa.” Xuân Chí chỉ vào một thanh niên mặc âu phục đi giày da, nói.

Ba người cùng tới trước mặt phụ trách, Xuân Chí cười nói: “Anh Quang, sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông được gọi là “anh Quang” nói: “Đại minh tinh muốn tôi chờ một người ở đây, nói rằng người đó vào cửa không cần vé.”

“Thật hay giả vậy?” Xuân Chí hơi giật mình: “Đại minh tinh tự nói vậy?”

“Đúng thế.” Anh Quang kia gật đầu: “Hơn nữa còn muốn dẫn bọn họ tới hàng ghế VIP.”

Điều này lập tức khiến Xuân Chí càng ngạc nhiên hơn, anh ta nhíu mày nói: “Là nhân vật tầm cỡ nào mới có được tiếp đãi như thế này nhỉ?”

Nói tới đây, anh ta nhìn người phụ trách nói: “Đúng rồi anh Quang, em có hai người bạn không có vé vào cửa, có thể dẫn các cô ấy vào chứ?”

Anh Quang lắc đầu: “Không được, nơi này của chúng tôi có yêu cầu nghiêm ngặt, ai không có vé vào cửa đều không thể vào.”

Xuân Chí bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi.”

Phương Hiểu Điệp và Chung Ninh Nguyệt lập tức ủ rũ không thôi, hơi nản lòng nói: “Haiz, thật là xui xẻo, chờ ở đây từ hai giờ chiều mà giờ công toi.”

“Đều tại người bạn kia của cậu đó!” Chung Ninh Nguyệt thở phì phì nói.

Xuân Chí cười bình tĩnh: “Loại vé vào cửa này người bình thường căn bản muốn cũng không được, người bạn kia của em đoán chắc là làm màu trước mặt người đẹp rồi!”

“Chắc chắn là như thế!” Chung Ninh Nguyệt cũng gật đầu theo, nói.

“Ngại quá, anh tới muộn.” Đúng lúc này, Tần Trạm từ một nơi không xa bước đến.

Sau khi nhìn thấy Tần Trạm, ánh mắt Phương Hiểu Điệp sáng lên, vội vàng chạy qua nói: “Sao anh đến muộn thế, bọn em còn cho rằng anh không tới nữa đấy!”

Tần Trạm cười nói: “Anh cũng không ngờ lại tắc đường ghê đến vậy.”

“Ây dà, anh đừng nhiều lời nữa, vé vào cửa đâu?” Chung Ninh Nguyệt sốt ruột hỏi.

Tần Trạm lắc đầu, nói: “Anh không có vé vào cửa.”

“Không có vé vào cửa? Vậy anh tới làm gì? Anh bị thần kinh à, hay là đang trêu chúng tôi đấy?” Chung Ninh Nguyệt tức sắp khóc.

Xuân Chí đứng một bên vẫn cười nói: “Thế nào, anh nói không sai chứ? Vé vào cửa buổi biểu diễn của Sở Hinh Viên dễ kiếm thế sao?”

Phương Hiểu Điệp nắm tay thành đấm, thở phì phì nói: “Anh thật là quá đáng! Sao anh dám lừa em?”

“Anh không lừa em.” Tần Trạm cười nói: “Anh không cần vé cũng vào được.”

“Ha ha, anh thôi đi.” Chung Ninh Nguyệt nói bằng giọng coi thường: “Anh Xuân Chí vừa hỏi người phụ trách rồi, người ta nói ai không có vé vào cửa đều không được phép đi vào!”

“Đó là bọn họ, anh thì khác.” Tần Trạm bình thản nói: “Đi theo anh.”

Anh không hề nói lời thừa thãi, kéo Phương Hiểu Điệp đi tới cửa ra vào.

“Anh thích thì tự đi đi, tôi không muốn đi cùng anh để bị mất mặt đâu!” Chung Ninh Nguyệt nói, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook