Chiến Thần Phong Vân

Chương 1033: Địch thủ cao ngạo

skyhero

03/05/2021

Diệp Huyền Tần cười: “Đã nghe nói người ở quốc gia các người đều kiêu ngạo tự đại quen, trước khi tôi không tin, bây giờ lại thiết thực cảm nhận rồi.

Không có tư cách gặp các người? Lời này nên để tôi nói mới hợp lý chứ.”

Tư lệnh Hồ chợt giật mình: “Chờ đã, sao trông cậu quen mặt vậy? Cậu là…

Diệp Huyền Tần của tập đoàn Diệp Linh?”

Diệp Huyền Tân gật đầu: “Đúng thết”

Tư lệnh Hồ càng thêm khinh thường: “Một kẻ bị gia tộc vứt bỏ mà thôi, cũng dám xuống tay với bọn tôi!

Cậu biết thân phận của bọn tôi không!”

Diệp Huyền Tần nói: “Hai đại tướng của Tứ Hải, hàng xóm Đại Hạ, nắm giữ gần một nửa binh quyền của Tứ Hải.”

Hai tư lệnh đưa mắt nhìn nhau, người này biết rõ bọn họ.

Đáng chết, chắc chắn kế hoạch đã bị lô nên Diệp Huyền Tần mới ra tay trước.

Tư lệnh Hồ phẫn nộ: “Biết thân phận bọn ta còn dám ra tay, thật là to gan lớn mật! Bây giờ cậu thả chúng tôi ra, chúng tôi còn có thể tha cho cậu một mạng!”

Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười: “Tôi đây phí công tốn sức bắt các người về, ông bảo thả thì tôi phải thả à? Ai cho ông mặt mũi nói lời này ra thế?”

Tư lệnh Hồ tức giận: “Đủ rồi, cừu con thì đừng có đứng đây giả làm sói xám. Ai chẳng biết người Đại Hạ cùng lắm là cảnh cáo bằng miệng cho bố giận mà thôi, không dám ra tay thật bao.

giờ. Tao không tin mày dám động vào bọn tao!”

Diệp Huyền Tần bất đắc dĩ vô cùng, liếc mắt ra hiệu với Độc Lang.

Dao găm trong tay Độc Lang lập tức lia về phía cổ của tư lệnh hồ.

Bịch!

Xì xì!

Tiếng đầu rơi xuống đất và tiếng máu tuôn trào vang lên!

Cái gì!

Hilton trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đầu tư lệnh Hồ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khó tin.

Diệp Huyền Tần thật dám ra tay với bọn họ!

Điên rồi! Người này điên thật rồi!

Ông ta cắn chặt răng: “Diệp Huyền Tần, mày… làm bậy! Mày giết hại tướng lãnh quốc gia khác, không sợ khơi mào.

tranh chấp giữa hai nước sao? Đến lúc ấy Đại Hạ chắc chắn rơi vào chiến hỏa, người chết khắp nơi, các người cũng sẽ chết trong chiến loạn.”

Diệp Huyền Tần thở dài: ‘Aiii, là tôi sai rồi. Bình thường tôi dung túng các ông quá, cho nên các ông mới xem thường chiến lực của Việt Nam. Lúc này tôi thật nghiêm túc chịu trách nhiệm mà nói rõ cho ông, dù chiến tranh thật sự xảy ra, các người thậm chí còn không đặt được một chân vào Việt Nam. Tôi chỉ cần mười người là đủ giết cho các người dập đầu xin tha.”

Hilton trào phúng: “Ha ha, mày coi chính mình là Thần Soái sao? Trừ Thần Soái ra, trên đời này còn ai có thể kỳ tích mà dẫn mười cảm tử viên quét ngang biên cảnh nữa? Mặt khác, quên nói cho mày biết, tao và Thần Soái Đại Hạ các người rất thân thiết, nếu tao chết thì Thần Soái chắc chắn sẽ báo thù cho tao. Đến lúc ấy các người sẽ bị tru cửu tộc cũng không biết chừng!”

Mọi người ngây ra nhìn Diệp Huyền Tần bằng ánh mắt phức tạp: “Anh, anh rất thân với ông ta à?”

Diệp Huyền Tần tức giận: “Các cậu ngu à? Thân cái gì mà không nhận ra cả anh đây?”

Mọi người bừng tỉnh: “Cũng đúng.”

Mà bọn họ nói qua nói lại làm Hilton và Bạch Mẫu Đơn đều sửng sốt.

Mấy người kia vừa nói gì?

Nghe ý tứ của bọn họ thì hình như…

Diệp Huyền Tần chính là Thần Soái à?

Chuyện này… không phải vô nghĩa sao?

Tin rằng trên đời này có quỷ còn hơn đi tin một kẻ bị gia tộc ruồng rẫy là Thần Soái đi?

Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói với tư lệnh Hilton: “Tôi lười nói với ông. Cho ông một cơ hội sống sót, chỉ cần ông tự mình mang toàn bộ vũ khí hạng nặng tập trung đến thôn bỏ hoang bên cạnh là được. Nếu không thì ông cũng không cần chết, nhưng toàn quân của ông sẽ bị diệt”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook