Chiến Thần Phong Vân

Chương 912

skyhero

27/04/2021

Diệp Huyền Tần dữ tợn nhìn cậu ta cười lạnh, doa cho Liễu Việt Bản tế cả da đầu. Anh ta cười lên, còn khủng bố hơn cả ma quỷ.

Liễu Việt Bản lập tức xoay người, giơ súng lên muốn bản.

Bỗng nhiên tay của Diệp Huyền Tần như có như không lướt qua trước mắt cậu ta. Một giây sau, súng lục rõ ràng còn đang nắm chặt trong tay, vậy mà chớp mắt đã rơi vào tay Diệp Huyền Tần.

Diệp Huyền Tần giơ súng nhắm chuẩn: “Aizz, vốn đi muốn phế bỏ tử chi của cậu, nhưng mà bên trong chỉ còn hai viên đạn.”

“Bây giờ chỉ có thể phế bỏ hai chân và một cảnh tay của cậu thôi.”

Đợi đã, không đúng, hai viên đạn thì chỉ có thể phế bỏ hai cái chân thôi. Tại sao anh ta lại nói là hai chân và một cánh tay?

Cũng không quan trọng

Quan trọng là anh ta muốn khiến mình bị thương. Liễu Việt Bản tức giận hồ to: “Mày… mày không thể ra tay!”

“Tao là cậu chủ của nhà họ Liễu giàu sang quyền quý bậc nhất nơi đây, anh tao còn đứng hàng Tướng.

“Mày dám khiến người nhà Tưởng bị thương là tôi chết đấy”

Diệp Huyền Tần: “Haha, Tưởng có đứng trước mặt tôi cũng như một cái rắm thôi.”

Liễu Việt Bân nghiên răng nghiến lợi: “Mày dám sĩ nhục Tướng…”

Đùng đoàng!

Hai tiếng súng nổ, cắt đứt lời của Liễu Việt Bản.

Hai đầu gối của Liễu Việt Bản bị bắn lùng, máu tưới tuôn ra. Theo bản năng, cậu ta quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Huyền Tần tùy tiện ném đi khẩu súng trong tay.

Răng rắc!

Súng ngắn nên lên bả vai Liễu Việt Bản, cánh tay cậu ta liền đứt gãy.A!

Liễu Việt Bản vốn được chiều chuộng từ bé chưa từng trải qua đau đớn nhiều như vậy, cậu ta điền cuống gào lên thảm thiết, vang vọng trong phòng tiếp khách thật lâu.

Yên lặng!

Diệp Huyền Tần lầm bầm một cầu, một tay nhắc Liễu Việt Bản, tay kia xốc nắp quan tài lên, nhét cậu ta vào trong quan tài, đóng nắp lại.

Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng giảm đi rất nhiều. Ánh mắt Liễu Huyền Tần lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hai tên vệ sĩ mà Liễu Việt Bân mang theo.

Hai tên vệ sĩ gần như sụp đổ. Cái tên này không chỉ nẻ được đạn, thậm chí tùy ý ném một cây súng thôi cũng có thể phát ra uy lực kinh người.

Một người khủng bố như vậy, bọn họ… không thể trêu vào.

Lỡ như ra tay, bọn họ cũng sẽ bị phế, đến lúc đó

đừng mong còn đường quay về nhà họ Liễu. Diệp Huyền Tần: “Khiêng Liễu Việt Bản về đi.”

“Chuyển lời tới nhà họ Liễu một câu, trong vòng ba ngày, cả nhà họ Liễu phải đến đây chịu đòn nhậntôi, nói không chừng tôi sẽ không truy cứu việc bạn họ hai tôi vào tủ nữa.”

“Nếu không, nhà họ liều bất kể giả trẻ gái trai đều phải ngồi trong tù mười năm!”

Hai tên vệ sĩ run rẩy khiêng quan tài rời đi.

Diệp Huyền Tần nhìn thấy khắp nơi bừa bộn, nói với nhân viên lao công: “Dọn dẹp nơi đây sạch sẽ một chút, đừng để cho Lam Khiết nhìn thấy, nếu không có ấy sẽ lo lắng.”

Từ Lam Khiết ra ngoài bàn công chuyện, tạm thời không có mặt ở công ty.

Nhà họ Liễu.

Gia chủ nhà họ Liễu, Liễu Thành Gia qua lời của quản gia biết được trong nhà thiếu đi một khẩu súng và năm băng đạn, cười khổ không thôi.

“Aizz, chắc chắn là Liễu Việt Bân lấy súng đi rồi.”

“Cái tôi muốn là Diệp Huyền Tần tự mình đến tôi.”

“Nếu như Việt Bản tự mình ra tay giết Diệp Huyền Tần sẽ tạo nên sự sỉ nhục cho nhà họ Liễu, chọc cho người người cười chê.”

Liễu Yên Nhi khuyên nhủ: “Bố, bố đừng bận tâm

nhiều như vậy.” “Chỉ cần Diệp Huyền Tần chết là được, mục đích đã đạt được thì cần gì quan tâm Việt Bản dùng cách gì chứ”

Liệu Thành Gia cưng chiều nhìn Liễu Yên Nhi: “Ưm, bỏ nghe con cả.”

“Đúng rồi Yên Nhi, hôn sự giữa con và Diệp Huyền Tề bản đến đâu rồi?”

Liễu Yên Nhi nói: “Gần xong rồi bố.”

“Diệp Huyền Tề đã cầu hôn con, bây giờ chỉ cần con đồng ý, là có thể gả vào nhà họ Diệp.”

Liễu Thành Gia phấn chấn: “Ừm, Yên Nhi, nhà họ Liễu chúng ta có thể thâu tóm nhà họ Diệp hay không, phụ thuộc vào việc con gả vào nhà họ Diệp hay không day.”

Liễu Yên Nhi mặt đầy mong chờ: “Kinh tế của nhà

họ Diệp rất phát triển, So với chúng ta cũng không hề

nhỏ. Nếu thâu tóm được nhà họ Diệp, nhà họ Liễu

chúng ta nhất định có thể thoát khỏi Đại Hạ, toả sáng trên sân khấu thế giới” Đang nói tới đây, hai tên vệ sĩ đi theo Liễu Việt Bân khiêng chiếc quan tài trở về. Người nhà họ Liễu đương nhiên cho rằng bên trong quan tài là Diệp Huyền Tần.

Liễu Thành Gia bận bịu chạy đến hỏi: “Diệp Huyền Tần tự mình kết liễu hay là do Việt Bản ra tay vậy?”

“Đúng rồi, Việt Bản đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook