Chiến Thần Phong Vân

Chương 1073

skyhero

05/05/2021

Cắt bỏ gân tay gân chân của Diệp Huyền Tân

Diệp Huyền Tề: “Được, được.” Anh ta vội vàng nằm lên trên giường.

Diệp Huyền Tần thừa dịp anh ta không chú ý, lấy hai cây kim bạc cắm vào cột sống của anh ta.

Diệp Huyền Tề sửng sốt một phen, vôi ra sức giãy dụa, nhưng, cản bản không thể động đây.

Anh ta mở miệng định nói chuyện nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Anh ta hoảng sợ nhìn Diệp Huyền Tần.

Diệp Huyền Tần: “Đừng hoảng, tôi chỉ tạm thời phong bế huyệt đạo của anh thôi. Miễn cho anh lộn xộn nói chuyện lung tung như thế này, làm lộ thông tin. “Nếu tôi đã nói tôi sẽ giữ mạng lại cho anh, tất nhiên sẽ không để cho anh chết.”

Vẻ sợ hãi trên gương mặt Diệp Huyền Tề lúc này mới biến mất không ít.

Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân ồn ào.

Không nghi ngờ gì nữa, là Thượng Quan Hành Ngữ dẫn người đến đây.

Diệp Huyền Tẫn lập tức trốn vào trong ngăn tủ bên cạnh.

Cánh cửa bị thô bạo đá tung ra.

Thượng Quan Hành Ngữ ngồi trên xe lăn, dẫn bảy tám người đàn ông cao to xông vào.

Nhìn thấy Diệp Huyền Tề nằm trên giường,

Thượng Quan Hành Ngữ cười to: “Tên họ

Diệp, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Diệp Huyền Tề không đáp lại câu nào.

Bây giờ anh ta không có cách nào mở miệng nói chuyện.

Thượng Quan Hành Ngữ nói: “Họ Diệp kia, không phải mày rất kiêu ngạo hay sao? Nào, tiếp tục kiêu ngạo nữa đi.”

“Hừ, lúc trước ông đây đã sớm nói với mày, đối nghịch với tạo, chỉ có đường chết, mày lại không nghe.

Diệp Huyền Tề vẫn không đáp lại.

Thượng Quan Hành Ngữ: “Hả? Không phải đến chúc năng ngôn ngữ mày cũng mất đi đấy chứ?”

“Người đâu, đến vả miệng nó cho tao!”

Tổng giáo do hắn dẫn theo lập tức bước lên, tay năm tay mười, điên cuồng đánh vào má Diệp Huyền Tề.

Cho đến khi mặt mũi Diệp Huyền Tề bầm dập, không thể nhận ra, lúc này mới dừng tay.

Từ đầu đến cuối, Diệp Huyền Tề không rên lên một tiếng.

Thậm chí không có bất kỳ sự phản kháng

Ha ha ha! nào.

Thượng Quan Hành Ngữ ngửa mặt lên trời cười đến vài tiếng: “Xem ra, tay chân của mày thật sự tàn phế, bị đánh đến mức như vậy cũng không đánh lại!”

“Nhớ kỹ, người cười cuối cùng, mới là giỏi nhất!”

“Tay chân của mày đã không thể cử động được nữa, giữ chúng lại cũng vô dụng. “Cắt đứt gân tay gân chân hắn đi!”

Tổng giáo lập tức lấy ra một con dao găm, ngón tay vẫy vẫy con dao, nhìn chằm chẳm Diệp Huyền Tề như hổ rình mồi.

Diệp Huyền Tề nhất thời bị dọa cho mặt trắng bệch.

Bị cắt sống gân tay gân chân, nghĩ thôi cũng thấy đau! Anh ta cố gắng vùng vẫy, há to miệng muốn cầu xin sự thương xót.

Nhưng, cản bản không làm được gì.

Không thể di chuyển, phát không ra tiếng!

Xoet, xoet!

Gần tay gân chân của Diệp Huyền Tề bị cắt đứt, máu tươi loang lổ nhiễm đỏ ga trải giường.

Diệp Huyền Tề đau đến mức hôn mê bất tỉnh.

Vẻ mặt Thượng Quan Hành Ngữ vẫn còn chưa thảo mãn: “Đệt, ông đây còn chưa chơi đủ đâu, sao mày lại có thể ngất đi được.”

“Người đâu, tát vào mặt, bắt hắn tỉnh lại cho ông!”

Tổng giáo lại một lần nữa điên cuồng tát vào mặt anh ta. Chỉ có điều, Diệp Huyền Tề vẫn không tỉnh dậy.

Thượng Quan Hành Ngữ: “Mẹ nó, đâm vào bụng nó một dao đi.”

“Ông đây không tin hắn không tỉnh.” Tổng giáo cẩn thận khuyên răn: “Cậu chủ, hay là thôi đi.”

“Với thể chất hiện tại của Diệp Huyền Tần, nếu đậm thêm một dao, có thể sẽ mất mạng đấy. “Lão tổ đã tự mình căn dặn, tạm thời không được lấy mạng hắn. “Cùng lắm thì, bảy ngày sau lúc lấy tim của hắn, lại chà đạp hắn cũng không muộn.

Thượng Quan Hành Ngữ nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ có thể như vậy thôi. Lần này tạm tha cho mày một mạng. “Lập tức liên lạc với Từ Lam Khiết, bảo cô ta trở về cứu mạng tên rác rưởi này.”

“Nếu bây giờ hắn chết thật, Lão tổ trách tội thì không tốt.”

Hiểu rồi ạ!

Nhóm người Thượng Quan Hành Ngữ rời di.

Diệp Huyền Tần vội vã bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, cứu giúp Diệp Huyền Tề.

Thượng Quan Hành Ngữ này, thực sự đủ tàn nhẫn.

Không mất bao lâu, Diệp Huyền Tề liền chậm rãi tỉnh lại. “Chân của tôi, tay của tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Phong Vân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook