Chiến Thần Ở Rể

Chương 405: Xin cậu trách tội

Tg Tiếu Tiếu

29/04/2021

Thật ra cô ta biết thừa sự mạnh mẽ của Dương Thanh, lúc trước Dương Thanh chỉ dẫn một người đàn ông cường tráng đến nhà họ Dương, vừa giơ tay lên đã giết được cao thủ mạnh nhất nhà họ Dương rồi.

Chỉ một câu nói của anh đã ép nhà họ Dương phải ký vào hiệp ước bất bình đẳng, chuyển nhượng cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Dương cho anh với giá cực thấp.

Sau đó nhà họ Dương bị vô số gia tộc ở Châu Thành dẫn người đến bao vây, nếu chủ gia tộc họ Dương không nhanh trí thì có lẽ người nhà họ Dương đã chết hết từ hôm đó rồi.

Sau khi rời khỏi Châu Thành, nhà họ Dương đã rơi vào tình trạng nghèo rớt mồng tơi, không còn bất cứ hy vọng nào để khôi phục sự huy hoàng ngày xưa nữa.

Người đàn ông mà cô ta yêu nhất cũng té lầu chết vì Tần Y.

Tất cả đều do tên đàn ông khốn nạn và người phụ nữ trước mặt cô ta ban tặng!

Bây giờ, nhà họ Phùng đã giao quyền tổ chức hội giao lưu cho nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh đã hứa sẽ nâng đỡ nhà họ Phùng lên, theo Dương Liễu thấy, phải mượn tay nhà họ Phùng thì mới có thể báo thù rửa hận.

Lúc này, sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội sỉ nhục Dương Thanh và Tần Y chứ?

"Anh họ, em nghĩ anh đừng nói nhảm với họ nhiều thế nữa".

"Tuy người phụ nữ này là hàng đã qua sử dụng nhưng cũng có chút nhan sắc, anh cứ trực tiếp dẫn cô ta đi để cô ta ngủ với anh là được".

"Sao phải nói nhảm với họ nhiều thế chứ? Anh tưởng họ có thể gọi được chủ gia tộc họ Phùng đến đây thật ư?"

Dương Liễu cười ha hả.

Không thể không nói, người phụ nữ này đúng là quá tàn nhẫn. Cô ta biết thừa Dương Thanh rất mạnh nhưng vẫn cố tình xúi giục Phùng Kế Tông trắng trợn cưỡng ép Tần Y.

Cô ta đang hại Phùng Kế Tông chứ không hề giúp anh ta!

Vì Dương Liễu biết rõ, một khi Phùng Kế Tông dám động vào Tần Y, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết anh ta.

Sau khi Dương Thanh giết Phùng Kế Tông, sao nhà họ Phùng đang ở độ huy hoàng có thể tha cho anh chứ?

Phùng Kế Tông phá lên cười như điên: "Em nói có lý, đã thế thì tôi không so đo với hai người nữa. Sếp Tần Y, cô đi với tôi một đêm, tôi sẽ bỏ qua cho anh trai mưa của cô, sao nào?"

Phùng Kế Tông nói rồi giơ tay về phía Tần Y.

Dương Thanh nhắm mắt lại, đang định ra tay, đúng lúc này, một giọng nói giận dữ bỗng vang lên ở cửa tiệm cơm: "Ngừng ngay cho tôi!"

Trong lúc mọi người kinh ngạc, một người trung niên đã chạy vào tiệm cơm dưới sự mở đường của mấy người đàn ông vạm vỡ, mặt mũi đầm đìa mồ hôi.

Tay Phùng Kế Tông lập tức cứng đờ giữa không trung, trước đó giọng nói trong điện thoại không giống lắm nên anh ta không nhận ra đó là giọng Phùng Toàn.

Nhưng bây giờ, anh ta đã nghe rất rõ, đó là giọng của Phùng Toàn - chủ gia tộc họ Phùng.

Khi thấy Phùng Toàn, Dương Liễu cũng đờ đẫn, thì thào với vẻ không dám tin: "Sao... sao có thể chứ?"

"Chủ... chủ gia tộc! Sao... sao ông lại tới đây?"

Phùng Kế Tông vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy.

Trên mặt Phùng Toàn tràn ngập sát khí, ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Chính là cậu à? Hồi nãy cậu đã nói qua điện thoại rằng nếu tôi là Phùng Toàn, cậu sẽ là ông nội tôi đúng không?"

"Bịch!"

Người Phùng Kế Tông mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống đất, vô cùng sợ hãi: "Chủ... chủ gia tộc, tôi... tôi thực sự không biết đó là ông! Nếu biết là ông, dù cho tôi thêm mười lá gan thì tôi cũng không dám nói thế!"

Lúc này anh ta chỉ muốn khóc.

Những người đang vây xem cũng sững sờ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chủ của một gia tộc quyền thế ở khoảng cách gần đấy.

Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là, chẳng lẽ vừa rồi cậu thanh niên kia đã gọi cho Phùng Toàn thật ư?

Nếu đúng thế thật, chẳng phải thân phận của cậu thanh niên đó càng đáng gờm hơn à?

Bằng không, sao cậu ta có thể bắt chủ gia tộc họ Phùng đích thân đến tiệm cơm này chỉ với một cuộc gọi chứ?

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Phùng Toàn rảo bước đến trước mặt Dương Thanh.

"Bịch" một tiếng, chủ gia tộc họ Phùng quỳ xuống trước ánh nhìn của tất cả mọi người.

Rầm!

Cảnh tượng này khiến những người khác rung động sâu sắc!

Khi thấy Phùng Toàn quỳ trước mặt Dương Thanh, Phùng Kế Tông đang quỳ bên cạnh bỗng run bần bật, không sao kiểm soát nổi.

Rốt cuộc người thanh niên có thể khiến chủ gia tộc họ Phùng phải quỳ xuống này là ai đây?

Con ngươi của Dương Liễu co lại, có vẻ không dám tin, lảo đảo lùi về sau ba, bốn bước: "Không! Không thể nào! Sao lại thế được?"

Tần Y đang đứng cạnh Dương Thanh cũng trợn tròn mắt, người đang quỳ đúng là Phùng Toàn - chủ gia tộc họ Phùng ư?

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Phùng Toàn không nói gì, quỳ xuống rồi dập đầu ba cái, lần nào cũng đập rất mạnh.

Sau ba cái dập đầu liên tiếp, trán Phùng Toàn đã đầm đìa máu me.

"Vì bị tắc đường nên tôi đến muộn hai phút!"

Phùng Toàn sợ tái mặt, giải thích rồi nói luôn: "Xin cậu Thanh trách tội!"

Tất cả mọi người đều kinh hãi.

Họ không chỉ kinh hãi vì Phùng Toàn quỳ xuống trước mặt Dương Thanh, mà còn khiếp sợ bởi ông ta làm thế do đến muộn hai phút, chứ không phải vì Phùng Kế Tông.

Vì ông ta đến muộn nên phải quỳ xuống đất, xin Dương Thanh trách tội.

Vậy Phùng Toàn sẽ xử lý chuyện Phùng Kế Tông sỉ nhục Dương Thanh thế nào đây?

Phùng Kế Tông đang quỳ cũng nhũn cả người, sự sợ hãi trong lòng khiến mặt anh ta xám ngoét.

Dương Liễu sững sờ ngồi bệt xuống đất, mắt đờ đẫn, có vẻ không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook