Chiến Thần Ở Rể

Chương 446: Vì tài không bằng người

Tg Tiếu Tiếu

03/05/2021

Ngưu Căn Huy giơ tay một cái đánh chết cao thủ mà gia tộc mạnh nhất Giang Bình mời đến khiến lòng người dậy sóng.

Ông ta đứng chắp tay nhìn chằm chằm Dương Thanh đang đứng trong đám đông.

Nhất là câu nói bá đạo kia càng khiến mọi người chấn động và chờ mong.

“Đây là thực lực của cao thủ đến từ Hiệp hội Võ thuật sao?”

“Tôi còn chưa nhìn thấy ông ta ra tay như thế nào, cao thủ của nhà họ Hàn đã bị giết rồi!”

“Nhưng ông ta đang quát ai cút ra vậy?”

Sau vài giây trầm lặng, tất cả đều nhao nhao bình luận.

Ai cũng muốn biết Ngưu Căn Huy đang muốn đấu với ai.

Có quá nhiều tới xem hội võ nên không ai nhìn ra được Ngưu Căn Huy đang nhìn ai.

“Sao tôi có cảm giác ông ta đang nhìn chúng ta?”

Vương Dũng ngồi cạnh Dương Thanh run rẩy nói.

La Viên Viên và Từ Lệ cũng kinh hãi.

Sau màn giết người vừa rồi, bị Ngưu Căn Huy để mắt tới quả thực là một điều rất kinh khủng.

Không chỉ bọn họ, mấy người xung quanh Dương Thanh đều có cảm giác này.

“Hiệp hội Võ thuật vẫn ngang ngược như vậy! Đến lúc tính sổ mối thù giết sư đệ của tôi rồi!”

Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc và lạnh lùng đột ngột vang lên.

Soạt!

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tiếng nói phát ra.

Một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ màu xám chậm rãi đứng dậy.

Ông ta chính là chưởng môn Long Thiên Hành của đạo quán Long Hổ do nhà họ Chu ở Nam Dương mời tới.

“Chưởng môn Long của đạo quán Long Hổ xuống núi rồi!”

“Ông ấy chính là cao thủ cấp bậc thần tiên! Sao ông ấy cũng tới đây tham gia náo nhiệt?”

“Không nghe thấy gì à? Chưởng môn Long nói Hiệp hội Võ thuật giết sư đệ của ông ấy. Cho dù ông ấy là thần tiên cũng không thể để sư đệ bị người ta tùy ý giết hại!”

“Với thực lực của chưởng môn Long, muốn giết cao thủ của Hiệp hội Võ thuật chắc chắn không khó!”

Thấy chưởng môn Long đứng dậy, ai cũng sợ ngây người.

Đặc biệt là người Nam Dương. Chưởng môn Long là cao thủ sống ẩn dật, vì sư đệ bị hại mà quyết định rời núi, thật sự rất chấn động.

“Đạo quán Long Hổ cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Hiệp hội Võ thuật và hai tỉnh sao?”

Chi hội trưởng Thạch Giang đứng lên, tức giận nói.

Lão ta là chi hội trưởng chi hội Giang Bình, đương nhiên biết tới chưởng môn Long.

Chưởng môn Long lạnh lùng nói: “Hiệp hội Võ thuật ngang ngược giết sư đệ của tôi. Nếu các người không cho tôi câu trả lời thích đáng, đừng trách tôi không khách sáo!”

“Ha ha, mau đầu hàng đi!”

“Chưởng môn Long là cao thủ mạnh nhất Nam Dương, cao thủ của Hiệp hội Võ thuật là cái thá gì? Trước mặt chưởng môn Long, cao thủ nào cũng không đáng nhắc tới!”

“Tôi mà như vậy tôi đã tranh thủ quỳ xuống xin tha từ lâu rồi, ha ha ha ha!”

Chu Quảng Chí cười phá lên, châm chọc Ngưu Căn Huy.

Lúc trước khi đi qua đạo quán Long Hổ, lão ta may mắn được nhìn thấy chưởng môn Long luyện võ.

Lão ta tận mắt thấy chưởng môn Long đạp vỡ tảng đá nặng nghìn cân thành từng mảnh.

Chưởng môn Long có thực lực mạnh mẽ như vậy sao có thể bị Hiệp hội Võ thuật đánh bại?

Ngưu Căn Huy ngó lơ Chu Quảng Chí, híp mắt nhìn chưởng môn Long đang bước tới sàn đấu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

“Ông nói người của Hiệp hội Võ thuật tôi giết sư đệ của ông?”

Ngưu Căn Huy cười lạnh hỏi.

“Ba ngày trước ở nhà họ Chu, nhiều người đều chứng kiến”.

Chưởng môn Long bình tĩnh đáp.

Đồng thời, ông ta cũng đặt chân lên sàn đấu.

Bộ đồ đạo sĩ màu xám tung bay trong gió. Ông ta chắp tay sau lưng đứng giữa sàn đấu, khí chất thần tiên.

“Dù lời ông nói có là thật thì đã sao? Sư đệ của ông bị giết cũng là vì tài không bằng người”.

Ngưu Căn Huy lạnh lùng nói: “Ông là chưởng môn đạo quán Long Hổ, tu luyện đạo pháp lại nhúng tay vào chuyện thế tục, có xứng với sự tôn kính của mọi người không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook