Chiến Thần Bất Bại

Chương 490: Thương Dương Vũ

Phương Tưởng

16/06/2014

Tiếng xé gió tụ lại như nước thủy triều, khắp bầu trời toàn lục mang lóng lánh của thảo ảnh , sát cơ lạnh toát .

Trước mặt Đường Thiên chợt lóe lên quang mang , Tiểu Nhị xuất hiện trên đỉnh đầu hắn , tinh thần tán lập tức mở ra rồi chuyển động quay tròn , chỉ thấy thảo ảnh đang bay đầy trời trong nháy mắt đã bị hút vào những ngôi sao mênh mông trên mặt ô .

Thảo ảnh bay đầy trời bị quét sạch không còn chút gì .

Đường Thiên hóa kinh thành sướng, ai nói Tiểu Nhị của chúng ta không lợi hại nào?

Nhưng đúng lúc này bỗng cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ nặng nề : "Muốn chạy?"

Ngay sau đó là một tiếng oanh vang lên , tiếp đó ở phía tây viện có một đoàn quang mang sáng chói mắt giống như vầng thái dương bốc cháy , ba động năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét ngang hết thẩy .

Thánh giả!

Không ngờ ngoại trừ mình ra vẫn còn có người lẻn vào , hơn nữa còn là thánh giả!

Nhưng đúng vào lúc này một luồng ba động khó có thể diễn tả bằng lời từ sâu trong chủ viện truyền đến khiến tâm thần Đường Thiên không khỏi run lên. Phảng phất như hắn đang bị một thứ gì đó nhìn thẳng vào , cái loại cảm giác khiến toàn thân người ta khẩn trương này khiến cơ thể hắn cứng đờ trong nháy mắt .

Cỗ ba động kì quái này tới cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh, nếu không phải trực giác của Đường Thiên nhạy cảm một cách dị thường thì thậm chí sẽ hoài nghi đây chỉ là ảo giác của mình . Nhưng hắn biết rõ, cảm giác vừa nãy không phải là ảo giác.

Phủ thành chủ được xây dựng dựa vào núi , từ sâu bên trong ngọn núi ...

Đường Thiên vừa nhìn ra điều này đã biết kế hoạch đêm nay đã xôi hỏng bỏng không rồi.

Quả nhiên, tiếng cảnh báo đồng thời rít lên từ mọi ngõ ngách của Hàn Cổ thành , sau đó một màn quang tráo chậm rãi hiện lên , đó là màn năng lượng tráo phòng thủ của Hàn Cổ thành.

Hỏng rồi!

Lúc này mà không thoát ra được thì chỉ có thể chém giết mới ra được ngoài ...

Gần như suy nghĩ này của hắn vừa mới hiện lên thì Tiểu Nhị bỗng nắm lấy y phục của Đường Thiên,sau đó tinh thần tán khẽ chuyển động, hô, Đường Thiên chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng vô cùng lớn từ cổ áo hắn truyền đến, sau đó hắn thấy trước mắt hoa lên , sau đó thân thể hắn giống như một cái hỏa tiễn xông thẳng lên trời.

Cái này là...

Đường Thiên trợn mắt há mồm, Tiểu Nhị...

Càng bay càng cao,chỉ trong nháy mắt Tiểu Nhị đã mang Đường Thiên phá tan tầng mây. Trong khoảnh khắc nhảy lên biển mây , ánh trăng đem biển mây trước mắt chiếu rọi sáng như tuyết, biển mây mênh mông vô bến vô bờ , một vòng trăng sáng treo ở xa tít trên cao , bên trên tầng mây yên tĩnh không một chút gió tựa như một thế giới khác vậy.

Đường Thiên bị cảnh tượng mỹ lệ trước mắt chấn trụ, trong lúc nhất thời không ngờ lại quên mất cả nói chuyện.

Binh nhẹ nhàng đi ra, khen: "Tiểu Nhị đúng là lợi hại! Loại nhân gian mỹ cảnh này lần trước nhìn thấy cũng là ... , ngô, tầm một vạn năm trước thì phải?"

Đường Thiên phản ứng lại , trên mặt soạt một cái trở lên trắng toát , cái độ cao này...

Trước đây hắn cũng đã tu luyện qua khinh công, cũng từng bay lên trời , cũng đã ngồi qua toa xe, từ trên bầu trời nhìn xuống cảm giác quả thực bay bổng khó có thể thốt lên lời . Thế nhưng ... Đường Thiên nuốt nuốt nước miếng, hiện tại cái độ cao này , có vẻ như ... Có điểm quá cao thì phải ...

Nếu từ đây mà ngã xuống thì...

Trong đầu Đường Thiên bất giác hiện lên cảnh tượng mình bị ngã xuống biến thành một đống thịt nát khiến hắn cảm thấy thân thể mơ hồ ngâm ngẩm đau. Bỗng thần sắc Binh khẽ biến , khẽ quát một tiếng: "Đi mau, lão gia hỏa truy đuổi lên đây rồi!"

Sau đó vù một cái hắn chui vào trong cơ thể Đường Thiên, còn Tiểu Nhị liền chuyển động cán ô, nó tựa như một con cá cực kỳ linh hoạt vẽ lên giữa không trung một đường vòng cung rồi nhảy vào trong biển mây. Đường Thiên lại cảm thấy trước mắt hoa lên một lần nữa , bỗng nhiên xung quanh chỉ toàn vụ khí trắng toát .

Một bóng người lao ra khỏi biển mây, rõ ràng đó chính là Lý Nhược, thần mục nhanh như điện của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía.

Hắn giống như một con cá bơi trên tầng mây giữa không trung dò xét một vòng nhưng vẫn không chút thu hoạch vì thế liền quay đầu chui vào biển mây bay trở về Hàn Cổ thành.

Khi Đường Thiên trở lại tu luyện doanh thì tu luyện doanh đã đầy tiếng người ồn ào, mọi người đều bị tiếng nổ mạnh vừa nãy làm giật mình tỉnh lại, tất cả dồn dập bò lên nhìn về phía năng lượng tráo của Hàn Cổ thành đang dần hiện lên nghị luận dồn dập.

Đinh Thần nhìn thấy Đường Thiên trở về vẻ khẩn trương trên mặt liền trầm tĩnh trở lại, hắn không hỏi nhiều. Hắn biết có một số lời nói hắn không nên hỏi.

Đường Thiên cũng không nói gì liền vội vã tiến vào phòng. Cuộc chiến vừa nãy đã khiến Đường Thiên chịu chấn động và xung kích cực lớn . Trước đây hắn cảm thấy thánh giả chẳng qua chỉ có vậy , hắn cũng đã giết chết vài thánh giả . Hiện tại hắn mới biết sở dĩ hắn có thể có chiến quả như vậy chắc chắn là do chỉ số may mắn bạo phát , đối phương hiển nhiên là không ngờ tới hắn lại quái thai như thế.

Chỉ cần nhìn một điểm đó là khi thánh giả phi hành hoàn toàn khác với khinh công do võ giả thi triển . Khinh công của võ giả là quá trình đề khí lướt về phía trước một đoạn , vào thời điểm sức cùng lực kiệt thì có vẻ giống với lướt đi. Còn thánh giả phi hành thì mới chân chính là phi hành, có thể vượt qua tầng mây , tốc độ kinh người, linh hoạt như cá.

Riêng chỉ một điểm này thôi đã thể hiện rõ thánh giả vượt qua võ giả không biết bao nhiêu con đường. Hơn nữa đây chỉ là thánh giả phổ thông , còn những thánh giá dùng khinh công để phong thánh thì về về phương diện này sẽ càng thêm kinh người.

Nếu như không có Tiểu Nhị , đối phương chỉ cần một kích không trúng lập tức độn ra xa thì hắn cũng chẳng còn biện pháp nào.

Còn có, phải dùng Tiểu Nhị như thế nào đây?

Đêm nay biểu hiện của Tiểu Nhị đã khiến Đường Thiên cảm thấy rất bất ngờ , phải nói là kinh diễm mới đúng , nhưng đâu thể lần nào cũng để Tiểu Nhị đột nhiên bạo phát thể hiện . Thức hồn cũng là một loại hồn vực vậy thì nhất định sẽ có dụng pháp ( phương pháp sử dụng).

Bầu không khí của Hàn Cổ thành vô cùng khẩn trương như lâm đại địch.

Phủ thành chủ sáng choang như ban ngày, phòng giữ cực kỳ sâm nghiêm.

Đám người Phó Trọng Sơn đang ở trong đại sảnh , lúc này bọn họ đang lắng nghe Giang Dương kể lại quá trình chiến đấu.

"Lúc đó đệ tử đang đả tọa bỗng nhiên cảm thấy trong bụi cỏ có người xông vào. Trong lòng đệ tử vô cùng khiếp sợ, trước khi người này đụng đến bụi cỏ đệ tử không hề phát hiện ra chút gì . Đệ tử quyết định lưu người này lại vì thế liền phát động 【 Thảo Phù châm ảnh 】. Vốn đệ tử chắc chắn rằng nếu đối phương bị bao phủ trong thảo quyển do【 Thảo phù châm ảnh 】phát động ra thì kể cả đối phương có là thánh giả thì đệ tử vẫn có lực để liều mạng nhưng không ngờ phương thức phá giải của đối phương lại khiến đệ tử cảm thấy vô cùng thất kinh, lúc đó chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn bỗng có một gã Hồn tướng cầm ô đi ra . Cái tên Hồn tướng này thoạt nhìn chỉ giống như một hài đống ba bốn tuổi , trên mặt ô có những ngôi sao bồng bềnh giữa mây mù , khi nó vừa chuyển động cái ô thì toàn bộ thảo châm của đệ tử đều bị hút vào bên trong ô sau đó hoàn toàn mất đi liên hệ với đệ tử . Sau đó vừa đúng lúc có tiếng nổ tung , dường như đối phương biết được ý đồ đã bại lộ, tên Hồn tướng kia lập tức mang theo hắn bay lên thiên không."

Sắc mặt Phó Trọng Sơn trở lên ngưng trọng hẳn , đột nhiên hỏi: "Ngươi nói vị Hồn tướng kia dẫn hắn bay lên thiên không?"

"Vâng!" Giang Dương lộ ra vẻ nhớ lại : " Hồn tướng kia nắm cổ áo hắn , chuyển động ô rồi xông thẳng lên trời , đệ tử đuổi theo nhưng không kịp."

Lý Nhược cũng trầm giọng nói: "Chờ đến lúc ta đến nơi cũng hoàn toàn mất đi tung tích . Từ diễn biến có thể thấy người này hẳn không phải là thánh giả, tất cả do Hồn tướng có cổ quái! Đứa bé cầm ô ? Sư huynh nhớ kỹ xem có cường giả nào như vậy không?"

Phó Trọng Sơn lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."

Hắn hơi ngập ngừng một chút rồi ngay sau đó nói: "Người giao chiến với ta là một gã huyết mạch thánh giả, hẳn là hắn cũng bị thụ thương nhẹ."

"Huyết mạch thánh giả?" Sắc mặt Lý Nhược khẽ biến: "Hắc hồn!"

Hai chữ này vừa thốt ra lập tức sắc mặt những người có mặt trong đại sảnh đều biến sắc . Cái tên này đối với bọn họ không thể nghi ngờ được đó chính là tình huống gay go nhất, Thực lực của Hắc hồn sâu không lường được, một khi bọn họ đã quyết định quyết tâm tranh đoạt thì chắc chắn bọn họ không thể đỡ được.

"Xem ra có người đã nhìn thấy bố cục mà chúng ta bố trí ra " Phó Trọng Sơn trầm giọng nói: "Đêm nay bọn hắn thăm dò chứng tỏ chúng ta đã bị lộ."

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Lý Nhược không khỏi hỏi lại.

Ánh mắt của Phó Trọng Sơn liếc nhìn về phía nữ nhi Phó Tử Hồng đang ngồi yên tĩnh bên cạnh : "Hồng nhi, ngươi luôn có nhiều biện pháp , nói thử cách nhìn xem."

Phó Tử Hồng nhã nhặn lịch sự ôn nhu đoan trang mà phóng khoáng, dung mạo nghiên lệ, nàng trầm ngâm nói: "Nếu Hắc Hồn nhúng tay vào thì tình cảnh của chúng ta sẽ trở lên rất không ổn. Nếu đã như vậy thì trái lại nữ nhi lại có một chủ ý, chúng ta sẽ công khai rao bán."

"Công khai rao bán?" Phó Trọng Sơn nhíu mày.

"Đúng vậy." Phó Tử Hồng không nhanh không chậm nói: "Từ tình hiện tại có thể thấy giấy đã không gói được lửa. Không bằng chúng ta ra vẻ sẽ công khái rao bán để thêm nhiều người mua nữa lên bàn ."

Lý Nhược bừng tỉnh đại ngộ: "Ý của Hồng nhi là để bọn họ tranh đoạt kiềm chế lẫn nhau sao ?"

"Không." Phó Tử Hồng lắc đầu: "Chúng ta làm vậy để kéo dài thời gian, chỉ cần sống sót qua khoảng thời gian này thì chúng ta có thể thành công. Vì vậy chúng ta cần công khai tuyên truyền khiến cho càng nhiều người chú ý, khi số người muốn mua càng đông thì ít ra Hắc hồn cũng phải kiêng kỵ ít nhiều . Chúng ta có thể nghĩ ra vài cách để kéo dài thời gian , ví dụ như nói chúng ta không thiếu tiền như thế cái giá mà đối phương báo ra cần phải khiến chúng ta động tâm ."

Phó Trọng Sơn và Lý Nhược liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu.

"Tốt! Vậy làm như thế đi !" Phó Trọng Sơn đánh nhịp ấn định .

Khi đoàn người rời đi hết chỉ còn lại Phó Trọng Sơn và Lý Nhược, hai người trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau Phó Trọng Sơn nói: "Đi, chúng ta đi nhìn sư phụ xem sao ."

Thềm đá lạnh băng không ngừng vươn xuống bên dưới , một cỗ ba động khó có thể nói lên lời tràn trong ngập thông đạo . Tuy hai người là thánh giả nhưng vẫn không khỏi rùng mình một cái.

Thông đạo rất dài, hai người đi hết chừng một khắc mới đi đến phần cuối.

Bên dưới là một gian thạch thất cực lớn hiện ra trước mặt hai người. Bên trong thạch thất đầy ngập hàn khí bức người, bốn vách tường đều bị bao phủ bởi những tầng băng cực dầy , độ dầy của hàn triều nơi đây cực kỳ kinh người.

Một lão giả thân hình khô gầy đang khoanh chân ngồi, trên cái khuôn mặt đầy nết nhăn của lão là vẻ an tường thoải mái

"Các ngươi tới rồi."

Giọng nói ấm áp đầy nhu hòa vang lên , lão giả mở mắt.

"Lão sư!" Phó Trọng Sơn và Lý Nhược cùng kêu lên , đây chính là lão sư của bọn họ , Thương Dương Vũ.

"Khổ cực rồi." Thương Dương Vũ ôn hòa nói: "Sự tình bên ngoài ta đã biết rõ rồi. Các ngươi không cần quá lo lắng, có một số việc có muốn ngăn cũng không ngăn được. Chủ ý của Hồng nhi rất tốt, cứ làm theo lời nó nói đi ."

"Lão sư, đại khái ngài còn cần bao nhiêu lâu nữa ? Để trong lòng đồ nhi còn biết đại khái !" Lý Nhược cung kính hỏi.

Thương Dương Vũ đưa bàn tay ra , lập tức một kiện bí bảo xuất hiện trên tay hắn, nó có hình như bông hoa tuyết có sáu nhánh tõe ra , ở cuối mỗi nhánh đều có một con ngươi đang không ngừng cử động.

Đây chính là kiên đồ vật hiện tại đang rất hot , Lục Phân nhãn.

Cái bí bảo mà trước đây chưa từng ai nghe thấy chỉ là một kiện bạch ngân bí bảo.

Hiện tại cái Lục Phân nhãn này có tám phần mười đã biến thành mầu vàng , chỉ còn bộ phận trung tâm là vẫn còn mầu trắng bạc.

Lục Phân nhãn chuyển động xoay tròn giữa không trung tựa như một bông hoa tuyết, sáu con mắt nằm trên sáu nhánh ánh lên những mầu sắc khác nhau , một luồng áp lực khó có thể nói lên lời đột nhiên tràn ngập thạch thất, Phó Trọng Sơn và Lý Nhược chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng gần như chẳng thể nhúc nhích nổi .

"Một tháng." Giọng nói ôn hòa của Thương Dương Vũ lại vang lên "Chỉ cần một tháng Lục Phân nhãn sẽ trở thành hoàng kim bí bảo."

Lý Nhược hơi do dự một chút rồi cẩn thận hỏi: "Lão sư, lời đồn bên ngoài là sự thật sao ?"

Thương Dương Vũ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt trở nên thâm thúy hẳn : "Các ngươi đã quá coi thường nó rồi. Bất giác thời gian trôi qua lâu như vậy . Có một số thứ các người không thể hiểu rõ ."

Trên mặt Phó Trọng Sơn và Lý Nhược không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, câu nói sau cùng của Thương Dương Vũ "Các ngươi quá coi thường nó rồi" làm hai người không khỏi liếc nhìn nhau.

Lẽ nào... nó còn lợi hại hơn cả truyền thuyết đồn đãi bên ngoài ?

Hai người đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook