Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 50: Thiên Tương đạo nhân

Phong Ngự Cửu Thu

01/05/2020

Dịch: argetlam7420

***

Cơ Cừu chém thẳng xuống gáy Chu Đại Xương một đao, Chu Đại Xương bị đau kêu thảm thiết, đồng thời máu tươi phun như mưa. Chu Đại Xương hai tay che đầu, gào thét lùi về phía sau.

Lúc này Tự viện mọi người đang tập trung vây xem, thấy Cơ Cừu cầm đao chỉ nghĩ là hắn định hù dọa đám người Chu Đại Xương, chẳng ai nghĩ tới hắn vậy mà lại dám thật sự chém xuống, hơn nữa không phải chém tay chém chân, mà là trực tiếp chém đầu.

Người ta nói quỷ thần cũng phải sợ kẻ ác, đám bè đảng của Chu Đại Xương thấy Cơ Cừu hạ thủ quá tàn ác, không ai dám tiến lên đánh nhau với hắn nữa, mà rối rít vây quanh Chu Đại Xương, cùng lúc đó kêu la om sòm nói: "Giết người, " "Giết người..."

Cơ Cừu không phải lần đầu tiên thấy máu, mặc dù trong lòng hơi hồi hộp nhưng cũng không hề sợ hãi dừng tay, mà cầm đao tiến lên, từng bước ép sát, "Là ngươi yêu cầu ta chém, ta cho ngươi toại nguyện đấy, còn yêu cầu ta chém nữa không?"

Chu Đại Xương trên đầu máu chảy như suối, đời nào còn dám tiếp lời, được đám bè đảng dìu đỡ hoảng sợ rút lui.

Thấy Chu Đại Xương đã chạy xa, Cơ Cừu cũng không đuổi theo, vứt bỏ con dao phay nhìn mọi người xung quanh, "Các ngươi đều nhìn đó, là bọn chúng đánh người trước, chẳng những không nghe khuyên ngăn mà còn rắp tâm vu vạ cho người khác, lát nữa nếu Hỗ đại nương có tới mong các ngươi hãy làm chứng cho ta."

Đám người Chu Đại Xương ngày thường ở Tự viện tác oai tác quái, ức hiếp người lương thiện, mọi người ở Tự viện rất là thống hận bọn chúng, Cơ Cừu chém bị thương Chu Đại Xương, bọn họ đều âm thầm vui mừng, nhưng Cơ Cừu nói xong, mọi người lại không ai tiếp lời.

Thấy mọi người câm như hến, Cơ Cừu biết tình hình không ổn rồi, đám người này quá nhát gan, sợ phiền phức, e là khi người chủ sự đến bọn họ sẽ không đứng ra làm chứng cho hắn.

Nhìn qua mọi người, Cơ Cừu nhìn về phía Vương lão thất. Vương lão thất lúc này đang từ dưới đất lồm cồm bò dậy, Cơ Cừu nhìn gã, thấy trong mắt gã có vẻ khiếp đảm, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Cơ Cừu.

Mặc dù không biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào nhưng Cơ Cừu không hề hối hận việc đã chém Chu Đại Xương, sợ hãi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu là bản tính con người, bọn chúng đụng đâu gây sự đấy, nhất định phải cương quyết trừng trị, chứ nếu để yên cho bọn chúng lần này thì lần tiếp theo bọn chúng sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu, không cách nào trị nổi nữa.

Bởi vì Chu Đại Xương kêu là rất thê thảm, rất nhanh Hỗ đại nương đã nghe được tin đi tới, theo sát phía sau là mọi người ở Nội Vụ Đường, ngay cả Đường chủ Thiên Tương Tử đều đến, mà đám tạp dịch ở Bào viện, Khiết viện cũng nghe tiếng chạy tới, từ xa xa vây xem, số lượng ước chừng phải lên đến hơn hai trăm người.

Bởi vì Chu Đại Xương bị thương khá nặng, Thiên Tương Tử vừa đến liền sai người băng bó vết thương cho gã. Đầu người quả thật là cứng rắn, nêu không cầm thần binh lợi khí hay dùng linh khí để chém thì không đủ để chém vỡ được đầu, Chu Đại Xương chẳng qua là bị thương ngoài da đầu, mặc dù chảy máu không ít nhưng cũng không có gì đáng ngại, sau khi băng bó đơn giản sau liền chỉ tay về phía Cơ Cừu, cùng đám vây cánh liên can trình bày với Thiên Tương Tử và Hỗ đại nương, lên án mạnh mẽ Cơ Cừu: "Phạm tội mưu sát."

Bọn chúng hiển nhiên sẽ không khai báo đúng sự thật, cắt bớt tình tiết, thêm dầu thêm mỡ, rốt cuộc đem Cơ Cừu nói thành tên ác bá hung ác tàn bạo, lấn áp thuộc hạ.

Thiên Tương Tử đích thân đến chỉ đạo nên không tới lượt Hỗ đại nương ra lệnh, Thiên Tương Tử xử sự cũng có thể coi như công bằng, không hề thiên vị, bọn người Chu Đại Xương nói xong, lão liền chuyển sang hỏi Cơ Cừu, "Bọn họ nói có đúng sự thật không?"

Cơ Cừu nghiêm nghị đáp, "Khởi bẩm Đường chủ, lời bọn chúng kể có nhiều điểm sai sự thật. Sáng hôm nay ở Tự viện có tổ chức bữa ăn tập thể, đám người Chu Đại Xương uống nhiều rượu thịt, say rượu lớn tiếng ồn ào, bọn chúng sử dụng thịt trong chậu đồng vốn được dùng để làm thức ăn cho toạ kỵ. Rất nhiều thịt đã bị bọn họ chiếm đoạt ăn mất, ta thấy rõ ràng, nhớ rõ cái chậu đồng kia trên mép chậu có một vết lõm, Đường chủ nếu không tin có thể phái người kiểm tra thực hư."

Cơ Cừu nói đến đây hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, "Cách đây chừng nửa nén hương ta có nghe thấy tiếng Vương lão thất gào thét, ta vội chạy tới thì chỉ thấy đám người Chu Đại Xương đang đánh Vương lão thất ngã lăn ra đất, vây xung quanh vừa đá vừa đạp. Ta liền quát bảo ngưng lại, không ngờ đám người Chu Đại Xương chẳng những không hề dừng tay mà còn ác miệng vu oan giá hoạ, nói Vương lão thất đã ăn trộm thịt của vật cưỡi, Vương lão thất buổi trưa thật sự có ăn thịt, nhưng đó là thịt trong suất ăn trưa của ta, ta thấy ăn không được nên mới đem chỗ thịt kia cho Vương lão thất."



Cơ Cừu nói đến chỗ này lại dừng lại, đồng thời quan sát đám người vẻ mặt Thiên Tương Tử. Đám người Thiên Tương Tử vẻ mặt đều tương tự nhau, trừ cau mày nghiêm túc thì còn có vẻ bất đắc dĩ buồn rầu.

Cơ Cừu sau đó lại nói, " Đám người Chu Đại Xương không tuân thủ quy định, làm nhiều chuyện độc ác, lừa gạt ta là người mới tới, cố ý bôi nhọ, thấy ta chửi mắng ngăn cản chúng liền lên tiếng khiêu khích, yêu cầu ta thử chém hắn xem, ta giận quá liền rút dao ra chém hắn, tất cả những lời ta nói đều là thật, mời chư vị chủ sự phân xét thật giả, xử phạt nghiêm minh."

Cơ Cừu nói xong, Thiên Tương Tử quay đầu nhìn về phía Vương lão thất đứng ở đàng xa đang nơm nớp lo sợ, "Vương lão thất, chuyện Cơ Cừu vừa nói có phải là sự thật không?"

Nghe Thiên Tương Tử hô gọi mình, Vương lão thất không kìm được run rẩy, vừa nơm nớp vừa rụt rè e sợ, ấp a ấp úng không nói được gì.

Thấy gã không thể đáp lời, Hỗ đại nương trầm giọng nói, "Vương lão thất, Đường chủ bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói đi."

"Ta đúng là có gặm một cục xương." Thanh âm Vương lão thất nhỏ đến mức hầu như không nghe được.

"Có phải đám người Chu Đại Xương lúc trước đã đánh ngươi không?" Hỗ đại nương truy hỏi.

"Cái này, cái này..." Vương lão thất cúi gằm mặt, muốn nói lại thôi.

"Cứ nói sự thật ra." Thiên Tương Tử nghiêm nghị.

Vương lão thất do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu đáp, "Ta không nhớ."

Thấy Vương lão thất lắc đầu, lại thấy gã không dám làm chứng, Cơ Cừu lắc đầu ngao ngán, than thở thật dài.

"Vết thương trên mặt ngươi là do đâu mà ra?" Hỗ đại nương truy hỏi.

"Cái này, cái này..."

"Là gã không cẩn thận ngã xuống đấy chứ, mấy người chúng ta chẳng qua là tiến lên đỡ gã thôi, " Chu Đại Xương đổi trắng thay đen, "Vương lão thất, ta nói đúng chứ?"

"A, a." Vương lão thất không thể gật đầu thừa nhận, nhưng cũng không dám lắc đầu phủ nhận.

Thấy gã nhát gan sợ phiền phức, không dám làm chứng, Chu Đại Xương lại càng cậy thế, nhìn vòng quanh mọi người trong Tự viện, "Trong các ngươi kẻ nào nhìn thấy chúng ta đánh Vương lão thất?"

Thấy gã ngang ngược hống hách như thế, mọi người e sợ sẽ bị trả thù, tất cả đều im miệng cúi đầu không dám lên tiếng, thậm chí còn có mấy tên a dua ngụy chứng, nói Vương lão thất đúng là bất cẩn ngã xuống, mà đám người Chu Đại Xương chẳng qua là tiến lên đỡ gã.



Cơ Cừu giận giữ, nhíu mày nhìn từng tên một, đem mặt mấy tên nịnh bợ giả bộ làm chứng ghi tạc trong lòng.

Cơ Cừu tỏ vẻ phẫn nộ lại bị Chu Đại Xương nhìn thấy, cao giọng nói, "Đường chủ, ngài lại nhìn xem, Cơ Cừu mặt mũi dữ tợn, ác độc chưa kìa, hạng người như vậy không thể lưu lại nó ở Tự viện được, không thì ngày sau hắn nhất định sẽ trả đũa bọn ta."

"Ngươi không được đổi trắng thay đen, " Cơ Cừu cao giọng phản bác, "Có ngươi đứng trước mặt, ai dám nói ra sự thật? Nhưng chỉ cần đường chủ và chủ sự truy hỏi riêng từng người một trong Tự viện thì chắc chắn sẽ biết đâu là thật đâu là giả."

Hỗ đại nương có vẻ đồng ý với đề nghị của Cơ Cừu, nhưng Thiên Tương Tử đang đứng đó, bà không dám tự minh làm chủ, liền dùng ánh mắt nhìn về phía Thiên Tương Tử.

Thiên Tương Tử sắc mặt ngưng trọng, cau mày trầm ngâm thật lâu không hề mở miệng.

Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều dán vào Thiên Tương Tử, muốn xem gã sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Trầm ngâm hồi lâu, Thiên Tương Tử rốt cuộc nhìn về phía Cơ Cừu, "Ngươi thân là phụ sự của Tự viện mà lại ngang nhiên cầm đao chém người, không phạt thì không đủ để phục chúng, phạt cắt lương ba tháng, lấy đó làm răn đe toàn thể người trong Tự viện."

Thiên Tương Tử nói khiến Cơ Cừu cảm thấy rất bất ngờ, Thiên Tương Tử ra hình phạt so với hắn dự đoán còn nhẹ hơn, hắn vốn tưởng rằng tạp dịch đều là không có tiền, không nghĩ tới vẫn còn có tiền lương.

Không đợi Cơ Cừu nói, đám người Chu Đại Xương đã thi nhau đứng lên, kêu rằng oan uổng bất bình.

Thiên Tương Tử mặt âm trầm nhìn về phía Chu Đại Xương, "Bần đạo bận nhiều công vụ, muốn xử trí đơn giản chuyện này cho xong đi, không lẽ ngươi quả thật muốn ta đem mọi người trong Tự viện tra hỏi từng người một hay sao?"

Nghe Thiên Tương Tử nói thế, Chu Đại Xương tức thì xịu mặt lại, kì thực Thiên Tương Tử ý tứ rất rõ ràng, lão tin tưởng lời Cơ Cừu nói là sự thật, chỉ là không muốn vạch trần Chu Đại Xương mà thôi

Thấy Chu Đại Xương thất vọng, Thiên Tương Tử lại chuyển sang nhìn Cơ Cừu, "Minh chủ truyền thụ cho ngươi Tam Muội chân hỏa nhất định phải chú tâm học tập, chuyên cần tập luyện, chớ nên phân tâm mà để hoả khí bùng phát, khiến bản thân mất kiểm soát."

Thiên Tương Tử lời ấy sặc mùi che chở, hơn nữa còn giúp hắn tìm cớ giải thích cho việc chém người, Cơ Cừu làm sao có thể nghe không hiểu, vội vàng cúi đầu tuân lệnh.

Thiên Tương Tử cũng không nhiều lời, nói xong xoay người bỏ đi, đám người đứng xem cũng bắt đầu tản ra.

Hỗ đại nương đuổi hết đám người còn đứng lại xem rồi bã cũng trở về phòng.

Đám người Chu Đại Xương mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám tiến lên khiêu khích, chỉ hung tợn nhìn Cơ Cừu một cái, âm thầm chửi rủa mấy câu rồi trở về phòng của mình.

Đợi mọi người rời đi, Vương lão thất mới rụt rè lại gần Cơ Cừu, "Cơ Cừu, ngươi, ngươi đừng..."

"Ngươi cút sang một bên cho ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook