Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 18: Nhà trọ trong núi

Phong Ngự Cửu Thu

18/04/2020

Dịch: argetlam7420

***

Để mặc cho con lừa chạy đi, Cơ Cừu cực kỳ đau lòng, hắn biết rõ con lừa chắc chắn không chạy thoát khỏi bầy sói, mặc dù mới cùng con lừa sống chung thời gian không lâu nhưng chung quy vẫn là vật cưỡi thân thiết, không thể bảo vệ nó an toàn làm Cơ Cừu buồn như đưa đám.

Nhưng việc cần kíp lúc này không phải là bi thương, bầy sói số lượng quá nhiều, sau khi chúng làm thịt con lừa xong rất có thể sẽ trở lại, xung quanh đây lại không có chỗ ẩn nấp, chỉ có thể đốt lửa xua đuổi bầy sói.

Chốc lát sau, đống lửa lại được đốt lên, củi khô không dễ tìm được, đành phải dùng củi tươi vậy, lửa đã nổi lên thì củi tươi cũng có thể cháy.

Đáng thương cho con lừa chưa chạy đi bao xa liền bị bầy sói vây quanh, trong lúc Cơ Cừu tìm củi nhóm lửa thì con lừa liên tục kêu đau thảm thiết, mặc dù ở xa không thấy được tình cảnh nhưng Cơ Cừu vẫn có thể tưởng tượng được con lừa đang phải chịu đau khổ bực nào, đợi đến khi đống lửa đốt lên, nữ tu sĩ được an toàn, Cơ Cừu không thể chịu đựng thêm nữa, lập tức cầm một que củi, xách dao phay men theo tiếng lừa kêu tìm đến.

Lúc này con lừa đã bị bầy sói cắn ngã nhào ra đất, rất đông chó sói đang vây quanh con lừa cắn xé gặm nhấm, con lừa mặc dù thương tích khắp người nhưng vẫn chưa chết đi, chỉ nằm đó đau đớn rên rỉ.

Bầy sói đang đánh chén, mắt thấy Cơ Cừu đi tới liền nhe răng gầm gừ muốn đuổi hắn đi.

Cơ Cừu chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này, sợ hãi chung quy vẫn khó tránh khỏi, nhưng sợ hãi cũng sẽ khơi dậy dũng khí, mắt thấy con lừa thê thảm, hắn lấy hết dũng khí vung dao phay gào thét tiến lên, tạm thời đuổi lui bầy sói, đi tới bên cạnh con lừa.

Con lừa thương thế nghiêm trọng, đã vô vọng cứu sống, bầy sói tưởng rằng hắn đến để tranh đoạt thức ăn nên không chịu đi xa mà vẫn quanh quẩn gần đó, chỉ chực lao lên công kích.

Cơ Cừu không dám ở lại lâu, nhắm mắt một lát liền quyết định chắc chắn, giơ dao phay lên chém ba nhát, giết chết con lừa, cũng để nó khỏi phải chịu thêm đau khổ.

Hắn vừa mới lui đi thì bầy sói lập tức xông tới, lúc này que củi trong tay Cơ Cừu đã tắt, hắn chỉ đành phải chạy về bên đống lửa trông chừng, đề phòng bầy sói.

Không thể bảo vệ con lừa làm Cơ Cừu cảm thấy vô cùng chán nản, lần này đi Trấn Hồn Minh đường xá xa xôi, thương thế của nữ tu sĩ trong thời gian ngắn cũng khó có thể phục hồi, không có con lừa cưỡi thì ngày sau biết đi đường thế nào.

Nữ tu sĩ vẫn còn đang còn đang hôn mê, Cơ Cừu sợ hãi thức trắng một đêm canh chừng, bầy sói đánh chén con lừa xong liền rời đi, cũng khôngtới công kích bọn họ nữa.

Nữ tu sĩ quần áo ướt nhẹp, lúc trước rơi xuống hồ là nguyên nhân chủ yếu, về sau lại bị sốt liên tục đổ mồ hôi, quần áo ướt đối với thương thế của nàng là rất nguy hiểm, trong túi quần áo của Cơ Cừu tuy là có quần áo khô nhưng hắn không dám thay đồ cho nữ tu sĩ.

Thật vất vả chịu đựng đến trời sáng, nữ tu sĩ rốt cuộc tỉnh, thấy nàng tỉnh lại, Cơ Cừu lập tức đem cháo cơm tới, nữ tu sĩ nói cám ơn rồi nhận lấy, nhưng cơ thể nàng yếu ớt vô lực, run rẩy cầm bát trên tay chỉ chực đánh rơi.

Thấy tình hình này, Cơ Cừu chỉ đành phải cầm lấy chén cơm, dùng thìa đút cho nàng, nữ tu sĩ mặc dù rất ngượng nhưng bản thân không thể cầm được bát, chẳng còn cách nào khác chỉ đành phải để hắn đút cơm.

Ăn chút cháo cơm, nữ tu sĩ sắc mặt tốt lên không ít, chống tay muốn đứng dậy.

"Ngươi muốn đi đâu?" Cơ Cừu vội vàng đưa tay đỡ.

Nữ tu sĩ không đáp lời, sắc mặt hơi đỏ.

Cơ Cừu rất thông minh, thấy nàng như vậy liền biết nàng phải đi vệ sinh, liền lấy từ trong túi quần áo giấy đi vệ sinh, sau đó đi ra xa để tránh hiềm nghi.

Đợi hắn trở lại, nữ tu sĩ đã ngồi về chỗ cũ, nhìn chung quanh không thấy con lừa liền hỏi, "Con lừa của ngươi đâu?"

"Bị chó sói ăn thịt rồi." Cơ Cừu bỏ túi quần áo ra tìm đồ để thay.

Nữ tu sĩ kinh sợ hỏi nguyên do, Cơ Cừu liền đem chuyện tối hôm qua kể một lượt, nữ tu sĩ lại chú ý nhìn quanh, lúc này mới phát hiện xung quanh có rất nhiều dấu chân sói.

Cơ Cừu đưa ra quần áo của hắn rồi nói, "Quần áo ngươi đang bị ướt, thay bộ khác đi, nếu không vết thương sẽ xấu đi đấy."

Nữ tu sĩ vốn muốn cự tuyệt, nhưng Cơ Cừu đã đặt quần áo xuống, xoay người đi xa.

Do dự một chút, nữ tu sĩ cuối cùng vẫn thay quần áo Cơ Cừu vào.

Trong khi nữ tu sĩ đang thay quần áo, Cơ Cừu đi tới chỗ tối qua bầy sói ăn thịt con lừa, ngày hôm qua vẫn còn con lừa đang đứng đó, vậy mà lúc này chỉ còn lại một đống xương.

Cơ Cừu thở dài bất lực, tâm tình càng lúc càng sa sút, chờ đến khi nữ tu sĩ gọi hắn thì mới trở lại chỗ cũ, ngồi đối diện nữ tu sĩ.

"Để ta đưa ngươi tới chỗ nào có nước cho ngươi tắm, nhân tiện ta sẽ giúp ngươi giặt đồ." Cơ Cừu đưa tay muốn lấy quần áo của nữ tu sĩ.

Nữ tu sĩ không tránh khỏi do dự một phen, nhưng cuối cùng vẫn đem đã gói lại đưa cho hắn, sau đó lên tiếng cảm ơn.

Cơ Cừu khoát tay, "Không có con lừa nữa, ta chỉ có thể cõng ngươi đi."

Nữ tu sĩ cũng nhận ra được Cơ Cừu tâm tư sa sút, liền trấn an hắn, "Ngươi cũng chớ đau lòng vì con lừa, đợi đến khi tới Trấn Hồn Minh ta sẽ có bồi thường cho ngươi."

Cơ Cừu chỉ lắc đầu không tiếp lời.

"Đều là tại ta, nếu không phải là có ta cản trở thì ngươi sẽ không gặp phải bầy sói, con lừa của ngươi cũng sẽ không chết." Nữ tu sĩ nói.

Cơ Cừu lại lắc đầu, "Chuyện này không trách ngươi, ta cũng không chỉ đau lòng vì mất đi một con lừa, mà bởi nó đã từng chở ta đi, thế nhưng ta lại không thể bảo vệ nó chu toàn."

Nữ tu sĩ không nói gì, quan sát Cơ Cừu một lúc mới chậm rãi nói, "Ngươi là một người tốt."

"Ít ra ta cũng không phải người xấu." Cơ Cừu hơi mỉm cười đứng dậy, "Ngươi bây giờ đang bị thương, phải nằm một chỗ tĩnh dưỡng, không có con lừa nữa, ta cũng không thể đi xa được. Hay là chúng ta đi về phía trước, tìm một chỗ an toàn rồi tạm nghỉ mấy ngày đi, đợi vết thương của ngươi chuyển biến tốt rồi tính toán tiếp, thế nào?"

Nữ tu sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Cơ Cừu đem túi quần áo cùng nồi sắt treo trước ngực, quay lưng về phía nữ tu sĩ, "Ta biết ngươi không muốn ta cõng, nhưng dù sao chúng ta cũng phải đi đường."

"Cảm ơn ngươi." Nữ tu sĩ bước đến gần Cơ Cừu, lại thấp giọng cảm tạ.

Cơ Cừu không tiếp lời, cẩn thận cõng nữ tu sĩ lên, men theo con đường mòn tiếp tục đi tới trước.

"Ta là Kỷ Linh Nhi." Nữ tu sĩ rốt cuộc nói ra tên mình.

"Ừm." Cơ Cừu thuận miệng đáp.

Trước đây không lâu Kỷ Linh Nhi cũng đã mất đi vật cưỡi, tâm tình của Cơ Cừu nàng có thể hiểu được, trấn an hắn, "Ngươi đã cố hết sức rồi."

"Ài." Cơ Cừu thở dài.

Sau đó là khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng, vết thương của Kỷ Linh Nhi nằm ở sườn phải, lúc đi Cơ Cừu cố hết sức cẩn thận không làm động tới vết thương của nàng.

Vì để phá vỡ sự im lặng lúng túng, Kỷ Linh Nhi liền chủ động cùng Cơ Cừu nói chuyện, hỏi thăm tình huống Vân Dương thành, Cơ Cừu thuận miệng trả lời, sự chú ý được dời đi, tâm tình cũng không còn quá nặng nề nữa.

"Bạn đồng hành của ngươi không đi tìm ngươi sao?" Cơ Cừu hỏi.

"Hả?"

"Ngươi bị Nghịch Huyết vệ sĩ đánh trọng thương như vậy, bạn đồng hành với ngươi có biết không? Bọn họ chắc sé phải đi tìm chứ?" Cơ Cừu hỏi tiếp.

Kỷ Linh Nhi lắc đầu, "Lần này ta ra ngoài không có ai biết. Họ không biết ta ở đâu thì làm thế nào mà tìm được?"

"Ngươi tự tiện rời khỏi cương vị, khi trở về không sợ sẽ bị trách phạt sao?" Cơ Cừu hỏi lại.

"Chắc là không đâu." Kỷ Linh Nhi cười đáp.

Cơ Cừu cũng không nghĩ nhiều, tập trung bước phía trước, phát hiện xa xa bên đường có một căn nhà, từ đây nhìn tới khoảng cách chỉ hơn mười dặm, nhưng đường núi quanh co, nếu muốn đến được đó ít nhất cũng phải ba bốn mươi dặm.

Lúc Cơ Cừu phát hiện căn nhà, Kỷ Linh Nhi cũng nhìn thấy.

"Nơi đó chắc là nhà trọ?" Cơ Cừu hỏi.

"Có lẽ vậy." Kỷ Linh Nhi đáp.

"Nhanh đi thôi, trước khi mặt trời lặn mong là có thể chạy đến được đó." Cơ Cừu nói, ba mươi bốn mươi dặm nếu là lúc bình thường cũng phải đi hơn nửa ngày, giờ cõng thêm một người nữa, muốn trước khi mặt trời lặn chạy tới đó đã là nhanh lắm rồi.

Vào buổi trưa, hai người rời khỏi đường mòn đi lên đường cái, nơi này tuy là đường cái nhưng lại ở Nam Linh Hoang ít người dám qua lại, nên đi mãi mà chẳng thấy bóng người nào.

Chật vật di chuyển, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn hai người cũng tới được căn nhà nọ, Kỷ Linh Nhi vốn là đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng vừa tới gần đột nhiên tỉnh lại, "Không đúng."

"Cái gì?" Cơ Cừu nghiêng đầu hỏi.

"Căn nhà trọ kia ấy." Kỷ Linh Nhi nói.

"Không đúng chỗ nào?" Cơ Cừu nhìn quanh, hai người lúc này cách nhà trọ còn có một dặm, từ đây không thể thấy được tình hình trong nhà trọ.

"Lúc này đã là đêm, đúng ra phải đốt lửa lên đèn, tại sao căn nhà đó lại không thấy đèn đóm gì?" Kỷ Linh Nhi nói.

Cơ Cừu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, "Ngươi ở lại đây chờ, ta đi trước thám thính một phen."

Kỷ Linh Nhi gật đầu đồng ý.

Cơ Cừu đi ra vài chục trượng, đặt Kỷ Linh Nhi xuống rồi một mình đi tới trước.

"Cẩn thận đấy." Kỷ Linh Nhi ân cần dặn dò. Cơ Cừu gật đầu.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, Cơ Cừu cũng không có gì sợ hãi, sải bước đi tới trước.

Không lâu sau tới gần nhà trọ, bên ngoài nhà trọ không có ai, cửa phòng là đang mở, hắn đi qua cửa bước vào trong, tức thì hắn bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy như điên quay về.

"Làm sao?" Kỷ Linh Nhi vội vàng hỏi.

"Bên trong nhà toàn là người chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook