Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 17: Gặp phải bầy sói

Phong Ngự Cửu Thu

09/04/2020

Dịch: argetlam7420

Việc chôn cất Bạch Hạc tốn không ít thời gian, đợi hai người tiếp tục lên đường thì đã là buổi chiều giờ Thân, mặt trời ngả về tây, trong khu rừng âm u, một nam một nữ một con lừa mệt mỏi bước đi.

Cơ Cừu biết nữ tu sĩ không muốn nói chuyện nên cố gắng không quấy rầy nàng.

Hắn bị lạc với đám Cơ Hạo Nhiên đã hơn một ngày, đến giờ vẫn không thấy họ tìm về thì chỉ e là bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nữa, mà dấu vó ngựa trên con đường mòn cũng nói lên đám Cơ Hạo Nhiên đúng là đã đi về phía nam.

Nữ tu sĩ mất máu quá nhiều, sắc mặt vô cùng tái nhợt, mồ hôi toát ra đẫm trán, ngồi ở trên lưng lừa lung la lung lay chỉ chực ngã xuống.

Chưa đi được bao xa thì trời đã tối om, mặc dù biết nữ tu sĩ không muốn nói chuyện với mình nhưng Cơ Cừu vẫn phải lên tiếng hỏi, bây giờ đã là buổi tối, phải trưng cầu ý kiến nàng xem nên đi đường suốt đêm hay là tìm chỗ nghỉ.

"Tuỳ ngươi." Nàng ta đáp cụt lủn.

Hồi chiều vừa đào nguyên một cái hố to, Cơ Cừu mệt mỏi cực kỳ, nữ tu sĩ đã bảo hắn muốn làm gì thì làm, vậy thì hắn quyết định sẽ tìm chỗ hạ trại, ở nơi rừng núi hoang vu này sẽ không có miếu đổ nát hay nhà hoang, nếu có thể tìm được một cái hang để không phải ngủ ngoài trời là tuyệt nhất.

Thế nhưng ngay cả hang cũng không dễ kiếm, đi mãi đi mãi tới canh hai, nữ tu sĩ lại ngất đi, nếu không phải Cơ Cừu kịp thời phát hiện thì nàng đã ngã khỏi lưng lừa rồi.

Bất đắc dĩ Cơ Cừu đành phải ngủ ngoài trời, đầu tiên là kiếm củi nhóm lửa, thứ nhất có thể xua đuổi côn trùng, thứ hai là có thể đề phòng dã thú.

Đốt lửa xong Cơ Cừu phát hiện nữ tu sĩ vốn là sắc mặt tái nhợt bỗng chuyển thành đỏ au, hắn dè đặt đưa tay sờ trán nàng thì phát hiện trán nóng rát, đây là do vết thương bị nhiễm trùng dẫn tới sốt cao.

Thử gọi mấy tiếng, không thấy nữ tu sĩ tỉnh lại, hắn liền lấy hết can đảm cởi áo nữ tu sĩ ra, kiểm tra thương thế nàng. Cơ Cừu đoán không sai, bởi vì ngâm trong nước hồ đã lâu mà chưa được khử trùng nên vết thương của nàng đã nhiễm trùng sưng tấy lên.

Kim Sang Dược (thuốc trị thương) vẫn còn một chút, hiện tại hắn không thể dè sẻn nữa, chỉ có thể mang ra tiếp tục bó thuốc cho nàng, xong hắn lại tự xé quần áo mình thay băng vải mới cho nàng.

Quanh đây không có suối, may mà hắn vẫn còn túi nước mang theo, bèn đút cho nữ tu sĩ uống một ít, sau đó lại đi gom nhặt ít cành khô xung quanh chuẩn bị gác đêm canh đống lửa.

Mùa hè tiết trời ẩm ướt, củi khô không dễ tìm được, khó khăn lắm hắn mới gom được một ít, sau đó ngồi bên cạnh thất thần nhìn đống lửa cháy.

Nữ tu sĩ sốt rất ghê, mồ hôi toát ra như tắm, việc Cơ Cừu duy nhất có thể làm chỉ là đem khăn ướt lau mồ hôi giúp nàng hạ nhiệt.

Cũng không biết qua bao lâu, Cơ Cừu rốt cuộc không nhịn được nữa, mơ màng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Cơ Cừu bị tiếng lừa kêu đánh thức, sau khi tỉnh lại phát hiện đống lửa đã tắt, mà con lừa buộc ở cách đó không xa đang hoảng loạn kêu ầm ĩ.

Căng mắt nhìn xa hơn, lập tức toàn thân hắn lạnh toát, trong rừng rậm bỗng từ đâu xuất hiện vô số con mắt lớn màu xanh lập loè chớp mở, ước chừng phải lên đến vài chục cái.

Là chó sói, chính xác phải nói là một bầy chó sói.

"Này, này..." Cơ Cừu đưa tay lay lay nữ tu sĩ.

Lay mấy cái không thấy nữ tu sĩ có phản ứng gì, lúc này hắn mới nhớ ra nàng đang mê man vì sốt cao.

Chắc là phát hiện hắn đã tỉnh lại, cách đó không xa bầy sói bắt đầu chậm chạp di chuyển về phía trước, con lừa do quá hoảng sợ nên càng kêu to hơn.

Tuy Cơ Cừu cũng sợ chẳng kém gì con lừa, nhưng hắn cũng hiểu rõ đã đến nước này thì sợ hãi cũng vô ích, dưới tình thế cấp bách hắn lấy trong túi quần áo ra con dao phay rồi chạy đến chỗ con lừa cầm lên cái nồi sắt, hắn dùng dao phay gõ vào nồi sắt, cùng lúc đó hò hét các kiểu, định dọa lui bầy sói.

Đột nhiên xuất hiện tiếng động lạ khiến bầy sói tỏ ra kiêng kỵ, tạm thời dừng lại, không tiếp tục đến gần nữa, nhưng bọn chúng không hề rút lui mà một mực đứng cách đó không xa quan sát, chờ đợi cơ hội.

Tạm thời doạ lui bầy sói, Cơ Cừu liền chạy lại đống lửa tìm cách nhóm lên, nhưng đống lửa đã hoàn toàn tắt ngấm, không thể lên được nữa, chỉ có thể đốt lại đống khác.

Ngay khi hắn đang tìm cách đốt lại đống lửa thì bầy sói đã phát động tấn công, mục tiêu của bọn chúng không phải là người, mà là con lừa đang bị buộc cạnh gốc cây.

Mắt thấy bầy sói bắt đầu cắn con lừa, Cơ Cừu liền vung dao phay xông tới chém loạn một trận, bầy sói thấy thế lại kiêng kỵ không dám tiến lên cắn xé hắn, nhưng mồi ngon đã đến miệng, chúng nào chịu bỏ qua, bầy sói vừa tránh Cơ Cừu vừa tìm cách tiếp cận con lừa, bắt được cơ hội liền lao lên cắn xé.

Con lừa bị buộc chặt vào cây, không thể tránh đi đâu được, chỉ có thể điên cuồng đạp đạp, kinh hoảng kêu gào.

Cơ Cừu tu vi quá kém, mặc dù cũng có thể thấy vật trong đêm nhưng chỉ mờ mờ không rõ, mà bầy sói không thể so với lũ sơn tặc, chúng vừa có thể nhìn rõ trong đêm mà còn di chuyển vô cùng linh hoạt, lại thêm số lượng quá đông, hắn mặc dù liều mạng ngăn trở nhưng con lừa vẫn bị bầy sói cắn xé máu tươi đầm đìa.

Mắt thấy con lừa sắp bị cắn chết, Cơ Cừu không đành lòng, vốn định tháo dây thừng thả nó tự do, nhưng suy nghĩ một chút lại bỏ qua, con lừa không thể chạy nhanh bằng bầy sói, nếu giờ thả nó đi thì chỉ khiến nó chết nhanh hơn.

Ngay tại lúc Cơ Cừu luống cuống tay chân xua đuổi bầy sói, hắn tranh thủ nhìn sang thì kinh hoàng phát hiện có mấy con sói đang rời khỏi nơi này, mon men đến gần nữ tu sĩ.

"Ê, này, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Cơ Cừu thấy tình thế cấp bách hốt hoảng hô to.

Nữ tu sĩ vẫn không có phản ứng.

Mắt thấy đàn sói cách nữ tu sĩ càng ngày càng gần, e sợ nàng gặp bất trắc, Cơ Cừu chỉ đành phải bỏ rơi con lừa, huơ múa dao phay chạy tới xua đuổi đám sói đi.

Không có hắn bảo vệ, bầy sói kéo nhau mà lên, cắn xé con lừa.

Nghe con lừa kêu lên thảm thiết, Cơ Cừu lòng như lửa đốt, bất đắc dĩ hắn lại phải quay người chạy về cắt dây trói cho con lừa rồi lôi nó đi tới chỗ nữ tu sĩ. Lúc này hắn chẳng thể làm gì khác ngoài hò hét vung dao phay xua đuổi trong tuyệt vọng.

Mắt thấy bầy sói ngày càng táo tợn, nhe răng sáp tới gần, Cơ Cừu biết rằng hắn chỉ có thể bảo vệ một trong hai. Nếu cứ tiếp tục giằng co thế này nữa thì bầy sói rất có thể sẽ kéo nhau nhào tới cắn xé cả ba.

Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải thả con lừa ra, mặc cho nó đau đớn bỏ chạy, dẫn dụ bầy sói đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook