Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh Hàn Duật ôm An Vi Di đến chỗ đậu xe.

Cô cứ ngây ngốc như vậy,mặc cho anh ôm khiến anh thực vui vẻ.

Đến khi ngồi vào trong xe, cô mới đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn anh:

"Duật, sao... sao lại đối tốt với tôi như vậy? Sao lại giúp tôi?"

Trên thực tế mà nói, cô và anh là hai người hoàn toàn xa lạ. Số lần họ chạm mặt nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hà cớ gì phải dây dưa không dứt như vậy?

Lãnh Hàn Duật nhìn cô, anh cưng chiều mà véo cái mũi nho nhỏ.

Cô ngốc này, vì sao anh phải giúp cô, lẽ nào cô thật không biết?

Nhìn bảo bối của anh bị ức hiếp, anh sao có thể đứng nhìn?

"Cô bé người dưng, muốn biết lý do lắm sao?"

Gật gật.

"A, vậy em về làm bà xã tôi. Thế nào?"

An Vi Di nhăn nhăn cái mũi không vui lườm anh một cái, sau lại trở lại bộ dạng ảm đạm không có sức sống như ban đầu.

"Thực sự, 50 vạn là quá lớn. Tôi... đến bao giờ mới có thể trả lại đủ cho chú đây?"

Lãnh Hàn Duật ôm cô vào lòng, xoay cô đối diện với mình. Anh cứ thẳng tắp môi cô mà hướng xuống.

Hương vị ngọt ngào này, chỉ có cô mới có. Chỉ cô mới có thể lấp đầy thỏa mãn trong lòng anh.

Anh hôn cô, mặc cho cô không ngừng giãy dụa. Có vùng vẫy thì thế nào? Cô cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi vòng tay anh.

"Di Di, tôi không nói đùa! Về làm bà xã tôi, liền tất cả cái gì cũng là của em. Sẽ không còn ai muốn bắt nạt em, cũng không cần chú ý đến vấn đề tiền bạc!"

An Vi Di uất ức mà nhìn anh, bàn tay nhỏ bé hướng anh đánh một cái mà theo anh nhận xét thì... ừm... như muỗi đốt!

"Chú, tôi mới không thèm tiền của chú!"

Cô có chân, có tay, hoàn toàn bình thường, không bị dị dạng. Hà cớ gì phải sống dựa dẫm vào người khác?

Còn có, khi bị bỏ rơi rồi, cô phải sống làm sao? Không kinh nghiệm, không năng lực, đến lúc đó, ai sẽ thu nhận một người ăn không ngồi rồi như cô?

Cô sẽ bị đói mà chết! Cũng không muốn bị người chiều đến hư!

Thái độ bất mãn của cô làm Lãnh Hàn Duật không khỏi bật cười. Anh cưng nựng cô như vậy, sao có thể khiến cô mệt nhọc mà làm việc?

Bé ngốc này, thật sự chính là không biết hưởng thụ sự ưu đãi của anh!

Phải biết rằng, trên thế giới này, chỉ có cô gái bé nhỏ đang ngồi trong lòng anh mới có thể có khả năng được anh sủng nịch!

"Được được! Chỉ cần em muốn gì liền là cái đó!"

Bà xã của anh, muốn gì mà không được? Cô chỉ đông, ai dám đi hướng tây? Chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết, không thể nhìn thấy khẩu súng đời mới trong tay anh mới dám!

An Vi Di bĩu môi thỏa mãn. Cô dựa vào lòng anh hưởng thụ, cái miệng nhỏ hơi chu ra. Thật sự rất là đáng yêu!

"Duật... tôi đói! Tôi muốn ăn kem!"

"Không được!"

"Tại sao?"

Hừ, vừa rồi là ai mới nói cô muốn gì liền được cái đó? Ân, chính là lừa gạt người!

Cô mới không thèm tin ông chú già đáng ghét này nữa!

Lãnh Hàn Duật mày cau lại thật chặt, nghiêm nghị mà nhìn cô:

"Di Di, đói bụng mà đi ăn kem, nhất định bụng sẽ bị đau, không tốt cho cơ thể! Ngoan, ăn cơm no bụng rồi, tôi sẽ đưa em đi ăn cả một thành phố kem!"

Ôi Thiên ơi~~~ tài xế lái xe khẽ rùng mình. Phu nhân tương lai của boss ông thật có năng lực!

Cả một thành phố kem? Cũng thật là quá phô trương đi?

Ay ay, người đàn ông này thật quá kiêu ngạo!

__________________

___________

"Trung úy"

Một người đàn ông hướng tới người đàn ông còn lại đang quay mặt nhìn về phía ngoài kia nói một cách lắp bắp.

Người đàn ông này đang rất tức giận!

"Thế nào?"

"Đã tiếp cận được mục tiêu!"

"Giết!"

Lưu Manh khí lạnh bao quanh mình, lạnh lùng đến cực điểm.

Người phụ nữ của anh, từ khi nào có người được phép chạm qua?

Nhìn đến chiếc siêu xe kia chạy vụt qua, bên trong còn là người con gái anh thương đang được ôm trong lòng của người đàn ông anh căm hận nhất, ánh mắt không tự chủ được liền trở nên lạnh lẽo.

Nhớ lại năm đó, Lãnh Hàn Duật cái gì cũng đều tài giỏi hơn anh. Từ gia thế cho đến ngoại hình.

Là anh ta cướp đi mọi thứ của anh. Chính là anh ta!

Người đàn ông đó cướp đi người anh yêu thương thuở cấp ba trung học. Không chỉ vậy, chính Lãnh Hàn Duật còn từ chối lời tỏ tình của em gái anh, khiến nó đau lòng mà tự vẫn.

Đến ngày hôm qua, anh ta còn suýt cướp đi mạng sống của anh.

Và ngày hôm nay, một lần nữa lại tính cướp đi cô bé ngốc nghếch của anh sao?

Hừ, mơ tưởng!

Ngắm nhìn những bức ảnh trong tay, anh cười đến sủng nịch.

Vươn tay chạm nhẹ vào cánh môi anh đào của cô, nhìn đến ánh mắt biết cười ấy... tất cả toát ra sự vui tươi đáng yêu như một đứa bé với má lúm đồng tiền xinh đẹp.

Thiên thần trong lòng anh chính là cô. Cho nên, cô tuyệt đối cũng không được mơ tưởng đến người đàn ông nào khác!

An Vi Di, em là của tôi!

Không cần biết em có yêu tôi hay không, nhưng Băng nhi thứ hai dù là thể xác hay tâm hồn, nhất định chỉ có thể nhớ đến một mình tôi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK