Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người một trước một sau cứ thế chạy, An Vi Di có đôi phần sợ hãi, nhưng Lãnh Hàn Duật lại một bộ dạng bình tĩnh, trên môi còn nở nụ cười thật tươi.

Anh cười, vì Di Di tin tưởng anh! Anh hạnh phúc!

"Duật, chúng ta tới nơi chưa?"

Cô thở hồng hộc hỏi anh. Quả thực chạy như vậy làm hao tốn không ít năng lượng của cô, thức ăn vừa nhét vào bụng cứ thế tiêu tốn hết.

Lãnh Hàn Duật một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay còn lại không ngừng bắn tứ phía.

Đạn trong súng của anh không còn nhiều. Anh phải nhanh chóng đưa cô đến chỗ an toàn!

"Di Di, đừng lo. Chúng ta sắp đến nơi rồi! Năm phút, chỉ năm phút nữa thôi"

An Vi Di có chút không hiểu, hai người đang ngày càng tiến dần vào trong quán ăn, vậy ra ngoài kiểu gì?

Rất nhanh thôi, cô đã có đáp án!

Lãnh Hàn Duật dẫn cô vào trong nhà vệ sinh nam, khóa trái cửa lại khiến An Vi Di sợ đến phát run:

"Duật, chú đưa tôi vào đây để làm gì?"

Cô sợ hãi lấy tay che chắn phía trước, đôi mắt đã mọng nước nhìn anh.

Cô nghe nói thời buổi bây giờ có rất nhiều vụ án cưỡng bức bị chết trong nhà vệ sinh đó! Cô không muốn mình bị chết thảm như vậy a~~~

"Di Di, đừng nhìn tôi với vẻ mặt tôi là đồ xấu như vậy!"

"Vậy, vậy chú đưa tôi vào đây để làm gì? Còn, còn có... khóa... khóa cửa"

"..."

Mặt Lãnh Hàn Duật đã triệt để đen.

Cô bé ngốc nghếch này! Nếu anh muốn làm gì cô, anh còn phải đợi đến bây giờ sao? Không bằng trực tiếp đem cô ra làm thịt trước đó luôn rồi!

"Không vào đây, vậy em muốn đám người ngoài kia bắt sống em sao?"

Cô lắc đầu. Tuổi thanh xuân của cô còn dài, sao có thể chết một cách oan uổng như vậy?

"Nhưng... vào đây rồi thì sao mà ra ngoài được? Chúng ta nhất định sẽ bị bắt!"

Cô cắn môi nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh đang không ngừng vang lên những tiếng phá khóa, tâm cũng đã bắt đầu hoảng hốt.

"Lại đây"

Anh kéo tay cô vào trong một góc, chỉ chỉ cái lỗ thông gió ở trên cao:

"Tôi cõng em lên. Em qua đó trước rồi tới lượt tôi?"

"Duật, tôi sợ độ cao!"

Bắt cô trèo lên đó, có khi nào cô kinh hãi quá mà chết ngất luôn không?

"Di Di, một là em trèo lên, hai là để đám người đó xông vào đây sẽ bắn nát sọ em! Em muốn chọn cái nào?"

Những lúc như thế này, dụ dỗ cô là hoàn toàn vô ích, không bằng đe dọa cô một chút, để cô ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh.

"Tôi..."

An Vi Di có chút ngập ngừng suy nghĩ. Nếu không thoát ra khỏi đây được, cô nhất định sẽ bị giết chết đến xác không còn. Nếu theo lỗ thông gió này ra ngoài, cô sợ mình cũng sẽ vì độ cao này mà đông máu!

Lãnh Hàn Duật cau mày, anh không nghĩ tới cô cư nhiên lại sợ độ cao đến như vậy. Chỉ còn một cách, đành phải đánh liều vào cuộc chơi này.

"Di Di, nếu em không đi, vậy tôi đi. Đến lúc đó, em đừng có hối hận!"

Dứt lời, anh làm động tác muốn trèo lên khiến An Vi Di sợ hãi mà gào thét:

"Không, không muốn! Chú không được bỏ tôi lại một mình! Chú là đồ xấu! Đồ xấu!"

"Vậy một là trèo, hai là ở lại. Em mau quyết định đi"

"Tôi trèo, tôi sẽ trèo mà!"

An Vi Di khóc nấc lên vì sợ hãi. Từ khi nào mà cô lại vướng phải mấy vụ rắc rối này? Cô không biết mình đã bắt đầu từ đâu.

"Ngoan, đừng sợ! Mau trèo lên, tôi đỡ em"

An Vi Di cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi bủa vây quanh mình, hốc mắt đỏ hoe nhìn lên. Cô trèo, dù có chết cô cũng phải trèo!

Lãnh Hàn Duật đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô bế lên cao. An Vi Di cố gắng bám trụ vào vách tường mà đi lên.

"Duật... không, tôi không xuống! Tôi rất sợ, tôi không muốn xuống, không muốn"

Nhìn từ trên lỗ thông gió nhìn xuống, cô đã sợ đến mất mật, nói gì mà nhảy xuống đó? Chả khác nào là tìm đường chết!

Dưới đó là những viên gạch được bao bọc xung quanh nhà hàng, đứng ở đó sẽ tiến thoái lưỡng nan, dưới nữa lại là một hồ nước lớn, cô không biết bơi! Cô không muốn liều mạng!

Nhìn đến cánh cửa phòng vệ sinh sắp không chịu nổi, Lãnh Hàn Duật cắn chặt răng:

"Mau nhảy xuống đó!"

An Vi Di mặt lúc trắng lúc xanh, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống trông đến thảm thương:

"Duật, tôi không xuống! Có phải chú muốn giết tôi không? Tôi không xuống! Tôi nhất định không xuống!"

"Di Di, nghe tôi nói này, nhất định tôi sẽ không làm tổn thương đến em. Nếu em chết, tôi nhất định sẽ chết cùng em. Tôi không muốn rời xa em! Cho nên, cầu xin em, hãy tin tưởng tôi..."

Từ trước đến giờ, Lãnh Hàn Duật anh chưa phải cúi đầu cầu xin bất kì một ai. Ngày hôm nay, anh phá lệ vì cô bé trước mặt này, người đã làm trái tim anh rung động thật sâu.

Có lẽ, cả cuộc đời này, anh sẽ không thể tìm ai thay thế được vị trí ngự trị của cô trong trái tim anh.

Anh muốn cùng cô sống trọn đời bên cạnh nhau, muốn cô sinh cho anh một tiểu bảo bối đáng yêu như cô.

Nếu cô có rời khỏi thế gian này, anh nhất định cũng sẽ không lùi bước mà luôn sánh vai cùng cô, che chở cô.

An Vi Di nghe lời anh nói, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Anh lại muốn cô tiếp tục tin tưởng anh!

"Duật..."

Lãnh Hàn Duật nghe thấy tiếng mở khóa cửa, lại nghe đến tiếng bước chân rầm rầm đang đạp từng phòng vệ sinh một, anh nhìn cô, trong giọng nói chứa đầy sự ấm áp.

"Di Di, nếu đã vậy, chúng ta cùng chết. Được không?"

"Không muốn... Duật, tôi tin tưởng chú, nhất định chú sẽ đưa tôi thoát khỏi nơi địa ngục này. Tôi tin tưởng chú mà"

Cô nghẹn ngào khóc nấc, lại dùng giọng điệu nhỏ nhất có thể để nói với anh.

Cố gắng không nhìn đến độ cao đáng sợ kia, An Vi Di lau khô nước mắt, từ từ bước xuống.

Lãnh Hàn Duật nối tiếp theo cô nhảy xuống, đánh giá độ cao trước mặt.

"Di Di, em sợ sao?"

"Tôi..."

Thực sự là cô rất sợ! Nếu nói sợ, anh sẽ lo lắng cho cô. Nói không sợ, cô lại trở thành kẻ nói dối.

"Duật... chúng ta phải làm thế nào? Tôi rất sợ,rất sợ!"

Môi cô run run cố gắng nói từng từ. Những cơn gió mạnh mẽ gào rú xung quanh, nước hồ cuồn cuồn sóng lớn. Trời nổi gió thật to!

"Đừng lo, đã có tôi ở đây! Tôi bên cạnh em"

An Vi Di xúc động đến nỗi không nói được thành tiếng.

Khi cô lo lắng, anh nói hãy tin tưởng ở tôi...

Khi cô như rơi xuống vực thẳm, anh nói anh sẽ chết cùng cô...

Khi cô sợ hãi, anh nói đã có tôi ở đây, tôi bên cạnh em...

Từ trước đến giờ, ngoài anh ra, chưa có một ai đối xử với cô tốt như vậy.

"Duật..."

"Mẹ nó, bắn chết tụi nó cho tao!"

Người đàn ông mặt đầy những vết sẹo ngang dọc lộ rõ vẻ tức giận , nhìn xuống hai người đang đứng sát mép tường kia.

An Vi Di sợ tới mức tay chân mềm nhũn đều đã đứng không vững.

"Duật... chúng ta phải làm như thế nào?"

Lãnh Hàn Duật ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, an ủi cô.

"Di Di, chúng ta cùng nhảy xuống đó"

"Không... tôi không biết bơi, tôi không biết bơi!"

Cô nép sát vào trong lồng ngực của anh, cái đầu nhỏ lắc lắc không ngừng.

Lãnh Hàn Duật che chắn cho cô, vuốt xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt, anh mỉm cười.

"Di Di, em có tin tôi không?"

"Không... tôi..."

"Chỉ cần em tin tôi thôi, không cần nói gì cả"

"Duật... tôi tin, tôi tin chú"

Lãnh Hàn Duật lau đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ bé. Anh cúi cuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào, hôn thật sâu, thật lâu.

Tiếng súng ầm ầm vang lên không ngừng, tiến gần đến ngày một sát hai người.

Ngay khi chỉ còn cách anh một mét, Lãnh Hàn Duật vẫn không buông môi cô ra, trực tiếp nhảy xuống hồ lớn.

Tiếng quát tháo vang vọng trên đỉnh đầu hai người, hòa cùng vào tiếng gió thổi bay đi thật xa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK