Trang Chủ
Ngôn Tình
Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi
Bị Khi Dễ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An Vi Di vẫn ngây ngốc mà phán những câu tỉnh bơ. Phi phi phi, ai kêu họ dám khi dễ cô, cướp mất những thứ tươi đẹp mà cô định dành cho ông xã tương lai? Họ thật đáng bị trừng phạt!

"Di Di, em làm tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé của anh! "

"..."

Người đàn ông đầu tiên mở miệng là Lưu Minh. Sau lời nói của anh, mọi người nhất thời mồ hôi rơi đầy mặt. Thế nào thì gọi là "tâm hồn bé nhỏ"? Có ai định nghĩa giùm họ có được hay không a? Lưu đại nhân khủng bố từ khi nào thì trở thành người có "tâm hồn bé nhỏ" rồi???

Lãnh Hàn Duật xem thường tên trước mặt. Anh mới không có đem tự hạ thấp chính bản thân mình như anh ta. Thủy chung im lặng, anh quan sát Lưu Minh, đôi mắt nguy hiểm khẽ nhíu chặt.

Anh ta hôm nay không có mặc phục quan cảnh sát, dễ hiểu là muốn che giấu thân phận. Vậy thì lí do gì khiến anh ta lộ mặt mà đứng tại đây?

Nhìn thấu được suy nghĩ của anh, Lưu Minh cũng đưa đôi mắt sắc bén của mình ra nhìn lại. Hai người mặt đối mặt, sát khí trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau tiến đến.

Xuất hiện trước mặt Lãnh Hàn Duật là vượt ngoài dự tính của anh. Nếu không phải vì cô bé ngốc nghếch nào đó bị khi dễ, anh cũng sẽ không manh động như vậy. Anh ta dám dùng súng uy hiếp cô, lại còn muốn mang cô về nhà mình.

Như thế, anh biết phải làm sao?

"Lãnh Tổng sao lại nhìn tôi như vậy, thật có vài phần không thích hợp nha"

An Vi Di lúc này đang mải ăn ngấu nghiến chợt nhìn sang. Hai người đàn ông này, thức ăn hảo hảo ngon như vậy, không mau ăn lại còn liếc mắt đưa tình.

Ai nha, số cô thật là khổ mà. Đành phải "miễn cưỡng" xử lí tốt chỗ thức ăn này vậy!

Lãnh Hàn Duật cũng không vừa nhìn lại Lưu Minh, trong con ngươi lóe lên sự nguy hiểm:

"A, cảnh sát Lưu, đừng đổ oan cho tôi như vậy có được không? Chẳng qua, cách ăn mặc hôm nay của anh thật là có phần khiến tôi lạ mắt"

An Vi Di ngẩng mặt lên, miệng còn nhồm nhoàm nhai thức ăn. Cô búng tay cái chóc:

"Woa, ngay từ đầu tôi đã thấy nghi ngờ rồi mà! Thì ra là hai người bị lệch lạc giới tính nha. Hèn chi lại có thể nhìn nhau âu yếm như vậy! Bất quá, tôi sẽ ủng hộ hai người! "

Rồi liền làm động tác ủng hộ, ủng hộ, vẻ mặt đầy hí hửng.

Thấy bé yêu đang ngồi trên đùi mình không an phận, Lãnh Hàn Duật bất lực thở dài.

Cô thật là... Nhưng mà rất đáng yêu, khiến anh không nỡ trừng phạt.

Nhìn xuống cô, ánh mắt liền ngay trở nên nhu hòa, cưng chiều không còn gì để nói.

"Di Di, lo mà ngồi ăn hết chỗ này của em đi"

An Vi Di bĩu môi, dựa người vào lòng anh. Cô mới không phải là lợn nha. Nãy khi chú lưu manh kia vào, chẳng phải cô đã no đến nằm kềnh rồi đó thôi???

Xoa xoa cái bụng mỡ, cô thở phì phì phò phò. Nhấp một ngụm nước, liền trừng lớn mắt nhìn anh:

"Tôi nói tên Duật thối tha nhà chú, chú con mẹ nó thật ức hiếp người quá đáng! Chú còn không chịu nhìn lại cái bụng nhỏ đáng thương của tôi đi"

Với lời nói liền là hành động lấy tay anh đặt lên bụng mình.

Lưu Minh nhìn đến sắc mặt trầm xuống. Cô liệu có biết là mình đang dẫn sói vào nhà không hả? Lại để cho anh ta thừa cơ chiếm tiện nghi như vậy?

Trái lại với suy nghĩ của anh, Lãnh Hàn Duật là một tâm trạng hưng phấn đến cực điểm. Là bà xã chủ động, anh mới không có bắt ép nha~~~

Như vậy, nhìn thế nào cũng giống một đôi vợ chồng đang tâm sự với bé cưng đáng yêu trong bụng (-_-)

"A, em nhẹ như vậy, anh liền là muốn cho em tăng cân, vỗ béo cho em"

Để càng ôm càng thích. Người đàn ông nào đó vừa nghĩ đến một câu thật vô liêm sỉ.

Mẹ kiếp! Trái tim bé nhỏ của An Vi Di bị tổn thương nặng nề. Cô vóc người cân đối, khuôn mặt đáng yêu, người gặp người thích như vậy, nếu bị vỗ béo chắc chắn sẽ bị biến dạng! Sẽ không được yêu mến nha!

"Duật, chú chính là tên đàn ông xấu xa! Tôi mới không cần tăng cân! Mập mạp sẽ rất xấu! "

Đáy mắt Lưu Minh cũng liền trở nên đầy cưng chiều nhìn về phía cô. Béo thì đã sao? Cô mập mạp sẽ càng khả ái, vô vàn đáng yêu. Cô phải béo tốt thì tối đến anh làm thịt sẽ thực sự vui vẻ!!! (*_*)

"Di Di, không cần lo bản thân mình xấu. Di Di của tôi có dạng nào mà lại không đáng yêu? Chính là đáng yêu đến mức không thể dùng từ ngữ nào có thể diễn tả bằng lời! Nếu mọi người không thèm để ý đến em,vậy tôi sẽ nuôi em"

Không phải nếu, mà là chắc chắn. Dù có hàng ngàn, hàng vạn người quỳ xuống dưới chân em, tôi vẫn muốn có em, muốn hảo hảo cưng chiều em.

Nha, An Vi Di mắt trợn to lên đầy kinh ngạc, mờ mịt hơi sương:

"Uh, chú Lưu manh, tôi thì khi nào liền trở thành của chú rồi? Tôi là của ba mẹ nha, chú không được cướp tôi đâu a"

Mặc dù cô là đứa trẻ mồ côi, nhưng họ vẫn có công sinh thành cô á, cô mới không phải đứa trẻ hư mà bỏ quên họ!

"Bé cưng, em sai rồi, em đã chấp nhận về nhà của tôi thì chính là người của tôi"

Không những vậy, mà phải là trở thành bà xã bé nhỏ của anh, để mình anh sủng nịch, cưng chiều. Anh nhất định sẽ yêu chiều cô lên đến tận trời. Cô muốn có trăng, vậy anh liền tìm cách lấy trăng. Cô muốn ngắt sao, anh liền dâng tặng cô tất cả những ngôi sao trên bầu trời.

Bất kể là cô muốn, anh cái gì cũng có thể cho cô. Ngoại trừ tự do! Vì bà xã chỉ có thể có một ông xã là anh!

An Vi Di nhăn nhăn cái mũi nhỏ nhắn. Cô kêu lên oa oa, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng:

"Chú, tên đáng ghét! Cả nhà chú đều đáng ghét, mười tám đời tổ tông nhà chú đều đáng ghét! Con mẹ nó chú dám khi dễ tôi. Tôi ghét chú, ghét ghét ghét! "

Chết tiệt! Lãnh Hàn Duật cau mày nổi nóng. Cái miệng nhỏ này, phải phạt! Cô dám nói ghét anh. Cô dám không để ý đến anh!

Anh liền cúi đầu xuống tính gặm cắn đôi môi ngọt ngào, Lưu Minh liền lấy tay che chặt miệng anh lại.

Đùa sao? Có anh ở đây mà anh ta dám hôn môi cô?

Thấy An Vi nước mắt đong đầy, khóc thút thít, anh liền kéo cô về phía mình, vuốt ve mái tóc mềm mại.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, anh nhìn đến Lãnh Hàn Duật khuôn mặt đang tối sầm, nhếch môi nở nụ cười trào phúng.

Người chiến thắng, dù là trong tình yêu hay sự nghiệp, nhất định cũng chỉ có thể là anh!

"Di Di, ngoan, tôi sẽ đưa em về nhà, được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK