Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hừ hừ...

An Vi Di vừa đi vừa gặm ổ bánh mì, miệng nhai nhồm nhoàm vì tức giận.

Ai ai ai nha chắc tại cô không xem giờ hoàng đạo nên ra khỏi nhà không đúng lúc, nên mới phải rước lấy hậu quả chết tiệt này.

Con mẹ nó chứ, cứ nghĩ là liền bực mình. Bình thường cô ăn ở có đức là thế,tại sao Thượng đế lại cứ muốn chỉnh cô một trận? Phi phi phi, là mấy trận!

Ai, ôi, ai~~~

Sáng ra gặp phải ông chú già Lưu manh kia, sau đó liền đi mua bánh mì. Nhưng là...quên không mang theo tiền -_-,hại cô lục tung khắp người lên mới đủ mua lót dạ. Ôi ôi, ai nha, thật là khốn kiếp!

Ý ý, cái gì kia? Ai kia nha? Còn không phải là ông chú to lớn sao? Ừm ừm, bên cạnh còn là một bà già tầm gần bốn mươi.

A, ôi, a~~~ thì ra là làm trai bao a? Vậy mà làm cô cứ tưởng nhân vật to lớn gì. Bĩu môi xem thường, hôm bữa là minh tinh thì thôi đi, đây lại là một bà cô già! Trai bao thì trai bao, trai bao cũng phải có chí khí của trai bao chứ? Ai ai, thật là mất mặt!

Trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, An Vi Di không có tiền đồ mà cười hắc hắc he he. Sẵn có máy ảnh trong tay, tại sao cô lại không vận dụng nó làm điều có ích được chứ?

Chỉnh lại ống kính, cô rón rén đến núp sau một bụi cây, nhìn đến một nam một nữ đang nói chuyện kia. Ai nha, nhìn mặt chú to lớn này lạnh như tiền, đôi mắt sắc bén như dao găm, làm không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo.

Nuốt nuốt ngụm nước bọt, ý chí trả thù sục sôi, An Vi Di môi mỏng mím chặt, nuốt xuống cái miếng bánh mì rẻ tiền.

"Tách... "

Mà ở bên này, Lãnh Hàn Duật nghe thấy âm thanh của máy ảnh liền nhất thời nở nụ cười lạnh. Ra là có con chuột nhắt bám đuôi?

Thật là nông cạn! Kĩ thuật chụp hình như vậy, sao có thể qua mặt được anh? Đôi mắt sắc bén di động, liếc nhìn hai người đàn em đứng đằng sau. Nhận được ám hiệu, họ liền tránh sang một góc, nhanh chóng túm được An Vi Di, lôi đi xềnh xệch, mặc cô giãy dụa :

"A, thả, mau thả tôi ra, a, ôi"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lãnh Hàn Duật xoay người lại, đôi mắt xẹt qua tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay bằng vẻ mặt đầy ôn nhu:

"Cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Bé bé cái đầu chú! Chú mới bé, cả nhà chú là bé!!!

"A hi hi, chú to lớn, không ngờ lại được gặp chú ở đây nha"

Nhìn An Vi Di làm bộ mặt chân chó lấy lòng khiến Lãnh Dàn Duật bật cười. Anh khẽ xoa đầu cô, giọng nói đầy cưng chiều :

"Em xem, thấy tôi sao lại vui mừng như vậy? Không lẽ thích tôi rồi sao? "

Thích em gái chú! Ai thèm thích loại trai bao nhà chú chứ? Phi phi, tôi khinh!

Cô lườm một cái thật dài, khịt khịt mũi, không thèm để ý đến anh.

Mà một màn này làm đồng loạt đàn em của Lãnh Hàn Duật đổ một tầng mồ hôi lạnh. Boss thế nhưng lại cười, lại còn dịu dàng sủng nịch! Ôi ôi, ai ai, đây là họ đang nằm mơ giữa ban ngày!!! Không được, phải tỉnh táo, tỉnh táo a~~~

Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, họ lại sốc đợt hai. Boss đại nhân lại tiếp tục cười? Woa, thật là hoa mắt chóng mặt!

"Ai nha, vẻ mặt oán giận đó của em là sao? "

Bộ dáng cún con này, thật là đáng yêu chết mất!

"Này, chú to lớn, ê! Ê! "

Chỉ thấy người đàn ông nào đó đầu nổi lên vài vạch đen, giọng nói bất đắc dĩ :

"Tôi tên Lãnh Hàn Duật, không phải "này",càng không phải "ê". Hơn nữa, tôi hơn em có ba tuổi thôi, nhóc con"

Tôi cũng chưa có già đến mức khiến em phải gọi là chú.

An Vi Di bĩu bĩu môi nhỏ nhắn, nhăn mày bất mãn. Chú tên Lãnh gì gì đó thì mặc xác chú, liên quan gì đến tôi?

"Chú... À... "

Lời vừa thốt ra, cô bịt chặt cái miệng mình lại. Cái miệng thối, ngươi hại ta a~~~

"Gọi tên tôi! "

Ngữ khí tràn đầy đe dọa.

"A, cái đó, hắc hắc, cái đó... Tôi không nhớ tên! "

"..."

Cô gãi gãi đầu, le lưỡi lén nhìn trộm người đàn ông nào đó, mặt đen như mặt than.

Ai ôi ai, cũng không thể trách cô nha, là do cô không thèm bận tâm đến trai bao đáng ghét thôi!!!

"Lãnh. Hàn. Duật"

Anh gằn từng chữ. Đùa sao? Cô thế nhưng không biết tên anh? Ai nha, ngay lúc này đây anh bỗng cảm thấy mình thật thất bại.

"Ai nha, Lãnh tiên sinh... "

"Gọi tôi là Duật"

Ngữ khí đủ lớn. Mấy đàn em của anh trố mắt ngạc nhiên, run rẩy đứng không vững. Lão đại của bọn họ, từ khi nào lại cho người ta cái quyền gọi thẳng tên mình?

An Vi Di nuốt một ngụm khí, cười a hi hi lấy lòng, trong lòng lại tức giận đến nghiến lợi. Duật, Duật cái em gái!

"Duật... Tôi có thể đi được chưa? Tôi còn đang rất bận"

Tức thời liền làm bộ mặt sốt sắng. Ai nha, cô thật sự có khiếu làm diễn viên mà!

"Trước hết, đưa máy ảnh của em đây"

Lãnh Hàn Duật vươn tay ra chờ đợi, An Vi Di lại ôm chặt cái máy ảnh không buông. Mẹ kiếp! Cô cũng không có bị điên. Khẽ nguyền rủa trong lòng, giương ra đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh:

"Không được a~~~ nó là bảo bối của tôi nha"

Lãnh Hàn Duật mất kiên nhẫn giật lấy. Bảo bối? Hừ hừ, anh cho phép sao? Cô chỉ có thể coi anh là bảo bối! Chỉ riêng mình anh!

Tùy tiện coi vài bức ảnh, anh tối mặt. Cô chụp mấy thứ vớ vẩn này làm gì?

"Em chụp mấy bức ảnh này làm gì? "

"Đương nhiên tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi chụp xong rồi sẽ đăng tải tên trai bao như anh lên mạng đâu"

Nhất thời lỡ lời, vội vàng bịt chặt miệng, ánh mắt vô tội nhìn đến đáng yêu. Người đàn ông nào đó mặt nổi đầy vạch đen:

"Trai bao? "

Hừ, vẻ ngoài khôi ngô anh tuấn như vậy, không là trai bao thì còn có thể là gì? Chẹp chẹp, thật là đáng tiếc a~~~

An Vi Di liếc mắt nhìn bà cô bên cạnh Lãnh Hàn Duật, ý chỉ rất rõ ràng.

Đàn em của Lãnh Hàn Duật một trận run run, phần vì nín cười, phần thì sợ hãi. Có nghĩa khí!

"A, An Vi Di tiểu thư, em nói tôi là trai bao? Vậy tôi có vinh dự phục vụ em cả đời không? "

An Vi Di bị một trận đỏ mặt, da đầu tê dại. Hừ, thật không biết xấu hổ!!!

"Con mẹ nó, chú câm miệng cho tôi! Giữa ban ngày mặt mà ngang tàn như vậy, thật con mẹ nó khốn kiếp, ưm...ưm... "

Lãnh Hàn Duật trong con ngươi nồng đậm ý cười nhìn đôi mắt mở lớn không thể tin của bà xã tương lai. Ừm ờ, anh nhận định cô là bà xã, vậy chính là bà xã đi. Ừ, không tệ!

Người đàn ông nào đó vô liêm sỉ, liền đưa máy ảnh chụp lại cảnh hai người hôn môi rất nồng thắm.

Đợi sau khi An Vi Di không còn sức lực, chân mềm nhũn dựa vào vòm ngực vững chắc, Lãnh Hàn Duật mới lưu luyến buông môi cô ra. Đưa máy ảnh cho đàn em, anh khẽ cười, gật gật đầu:

"Ừ, rất tốt! Ảnh không tệ! Mang đi làm một bức thật lớn treo trong đại sảnh Lãnh gia"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK