Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô vừa dứt lời, bốn năm người trong phòng đều dừng công việc trong tay lại, đồng loạt nhìn sang cô. Cao Kiến Hồng trưng cái vẻ mặt đang nghẹn cười, Liễu Tư Tư thì bĩu môi, tất cả đều yên lặng theo dõi diễn biến câu chuyện.

Lý Tuân vẫn nhóp nhép nhai kẹo cao su, gương mặt chẳng tỏ rõ cảm xúc gì. Chu Vận thầm thẳng lưng lên. Lẽ nào cậu đã quên lúc trước chính cậu mời tôi tham gia sao? Đừng có mà ở đấy giả vờ giả vịt nữa.

Sau giây lát đọ mắt, Lý Tuân bèn gập laptop lại, nói: “Được thôi.”

Được cái gì cơ?

Lý Tuân khẽ hít vào rồi đứng dậy, một tay chống hông, quay lại nhìn tất cả mọi người một lượt.

Chu Vận vừa thấy được vẻ mặt kia của cậu, theo bản năng cô liền linh cảm được sẽ có chuyện không hay rồi.

Cái quái quỷ gì thế? Cậu ta định làm gì đây?

Lý Tuân gõ gõ mặt bàn: “Nào, mọi người dừng lại đã!”

Chu Vận chợt thấy căng thẳng. Lý Tuân giơ tay lên, thờ ơ giới thiệu: “Vị này…” Cậu chỉ sang Chu Vận, “… là công chúa mà chúng ta đã mời đến.”

Chu Vận nghẹn lời. Cao Kiến Hồng phì cười, Liễu Tư Tư cũng che miệng lại. Mấy bạn học kia thì ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng cũng vỗ tay lốp bốp hưởng ứng. May mà Chu Vận đã được tôi luyện nhiều năm, nên ngoài mặt vẫn có thể điềm tĩnh vững như núi Thái Sơn trong trường hợp như thế này.

Lý Tuân xem đồng hồ: “Lát nữa tôi mời, chúng ta mở tiệc chiêu đãi công chúa, ai muốn đi cùng cũng được.”

Chu Vận cố nhịn xuống nỗi căm phẫn và ước muốn vò nát cái đám tóc kia, nói với Lý Tuân: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Lý Tuân nhìn cô: “Đừng, dù sao cô cũng được mời đến cơ mà, khiến ai ấm ức cũng được nhưng không thể để cho công chúa điện hạ phải ấm ức.”

Kiếp trước tôi đã giết cả nhà cậu cho nên kiếp này mới phải chịu quả báo thế này đấy hả?

Lúc này Liễu Tư Tư mừng rỡ ôm chặt Lý Tuân: “Đi đâu thế? Em đi cùng với.”

Lý Tuân nói tên một quán KTV ngay gần trường học. Liễu Tư Tư cun cút đi gọi điện thoại đặt phòng.

Nói gì thêm nữa cũng vô ích, Chu Vận đành ngồi lại, chờ mọi người làm xong việc rồi mở “tiệc chiêu đãi” cho cô.

Hơn bảy giờ, cả nhóm sáu người xuất phát. Chu Vận không biết hóa ra KTV bên ngoài trường học lại náo nhiệt đến vậy. Tối thứ sáu, toàn bộ các phòng đã được đặt kín, cũng may nhờ có Liễu Tư Tư quen với quản lý nên mới lấy được một phòng ở đây.

KTV này trang trí khá bắt mắt, nhưng hiệu quả cách âm thì rất tệ. Chu Vận bị tiếng hát như vịt đực của phòng kế bên làm váng cả đầu.

Liễu Tư Tư chọn bài xong liền cầm micro lên sân khấu hát luôn. Không hổ danh xuất thân từ khoa nghệ thuật, cô ta hát rất hay, lại còn lắc lư theo đúng điệu nhạc, nhìn chuyên nghiệp y như đám ngôi sao hạng ba.

Tuy vụ tiệc tùng này mang danh là để “chào đón” Chu Vận, nhưng đến khi họ uống hết cả két bia rồi, cô vẫn không cảm nhận được mình là “nhân vật chính” của ngày hôm nay, đành quay ra tự giải trí bằng cách cố gắng lọc ra giọng của Liễu Tư Tư giữa đám tạp âm này.

Trong lúc cô còn đang lơ đễnh, chợt thấy một bóng dáng cao ráo cầm theo hai chai bia đi đến gần mình. Góc này hơi chật, Lý Tuân vừa đặt mông xuống đã ngồi cả lên góc áo của Chu Vận.

Cậu đưa cho cô một chai bia. Chu Vận lắc đầu: “Tôi không uống bia.”

Lý Tuân cũng không ép, đặt một chai bia lên bàn, cầm chai còn lại tự uống.

Chu Vận len lén liếc nhìn Lý Tuân. Tuy nơi này rất ồn ào nhưng nói chung không khí rất thoải mái, vả lại hình như lúc này có vẻ Lý Tuân cũng đã uống hơi nhiều, trông cậu vô cùng thư thái. Cô cảm thấy đây là cơ hội tốt để tranh thủ nói chuyện với Lý Tuân về vấn đề chung sống trong tương lai của mình ở Hội.

“Về việc kia ấy Lý Tuân…”

Xung quanh quá ồn ào, Lý Tuân không nghe thấy. Chu Vận hơi do dự trong chốc lát rồi kề vào tai cậu gào to lên: “Lý Tuân!”

Lý Tuân đột nhiên bị hét thẳng vào tai, giật mình nên sặc bia, mắng to: “Muốn chết à?”

“…”

Chu Vận quyết định khoan hẵng xin lỗi vội, nói chuyện quan trọng của mình trước cái đã.

“Lần sau cậu tự làm bài tập cho chị ta đi!”

Lý Tuân nhìn cô.

Chu Vận nói tiếp: “Làm bài tập cho bạn gái mình là việc đương nhiên mà.”

Lý Tuân cười, nói câu gì đó nhưng Chu Vận lại không nghe rõ.

“Cậu nói gì cơ?”

Lý Tuân nói lại lần nữa, Chu Vận vẫn không nghe ra được.

“Cậu nói lớn lên một chút…”

Một giây sau đó, cổ áo Chu Vận căng ra, cả người cô bị kéo hẳn sang bên cạnh. Lồng ngực Lý Tuân có mùi hương thoang thoảng. Thử hỏi xem có lạ hay không? Cậu ta nào là hút thuốc, nào là uống bia, lại còn nhuộm tóc, lối sống rất buông thả nhưng mùi hương trên người lại luôn thanh khiết.

Giọng nói ngang ngược của sếp Lý dội thẳng vào tai cô: “Nghe lời tôi mới là lẽ đương nhiên kìa.”

Cậu tưởng mình là ông trời chắc? Chu Vận lẳng lặng thẳng người lên, nhưng đúng vào lúc cô nhỏm dậy lại bất cẩn trượt tay vịn vào đùi Lý Tuân.

Ớ…

Chu Vận trố mắt. Lý Tuân vẫn điềm nhiên ngồi trên sô pha nhìn cô, hoàn toàn không có ý định cử động.

Đèn màu trong phòng chớp nháy xoay vòng, soi lên mái tóc vàng của cậu vô cùng rực rỡ và lòe loẹt. Chu Vận nhìn cậu đăm đăm, nghĩ thầm nếu bây giờ mà có tổ công an chống tệ nạn nào đến mà thấy cảnh này, chắc sẽ không cần xét hỏi mà bắt cậu đi luôn đấy nhỉ.

Lý Tuân: “Nhìn gì vậy?”

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng Chu Vận lúc này chỉ cần nhìn vào môi cậu liền đoán được ngay cậu đang nói gì rồi. Cô lắc đầu, giọng cũng bất chợt khẽ khàng theo: “Không có gì.”

Lý Tuân kề sát lại, đôi mắt dài một mí khiến cho thần thái gương mặt cậu trông rất sắc sảo.

“Thẳng thắn một chút thì bọn con trai mới thích.”

“…”

Lý Tuân quay đầu lại, cợt nhả nói với mấy người khác trong phòng: “Này, tôi hỏi bọn cậu nhé, có phải con gái ngốc một chút mới tốt không?”

Tất cả đều đã uống khá nhiều, nghe thấy câu hỏi của Lý Tuân, Cao Kiến Hồng là người đầu tiên lờ đờ giơ tay lên.

“Phải đấy!”

Mấy người khác cũng rối rít bày tỏ sự đồng tình. Cuối cùng, ngay cả Liễu Tư Tư kia cũng giơ tay lên, vui vẻ gào vào micro: “Đúng vậy! Con gái ngốc là tốt nhất! Cô ngốc vạn tuế!…”

Đám này điên hết rồi. Chu Vận không thể ở lại thêm được nữa, đứng dậy tạm biệt: “Tôi về trước, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.”

Cô phải suy nghĩ lại một lần nữa xem có nên ở lại Hội hay không. Chu Vận mặc áo khoác xong liền nghe thấy giọng nói hờ hững của Lý Tuân vang lên: “Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy.”

Không hề nhá, tôi suy nghĩ hoàn toàn có căn cứ.

Lý Tuân ngoắc tay. Chu Vận đấu tranh nội tâm quyết liệt mất mười giây mới quyết định nhịn cậu lần cuối cùng, ghé đến.

Giọng nói lười nhác của Lý Tuân vang lên: “Về rồi xem hộp thư đi nhé.”

Gì?

Lý Tuân dứt lời thì không thèm đếm xỉa đến Chu Vận nữa, quay sang chơi đổ xúc xắc với Cao Kiến Hồng.

Chu Vận ngơ ngác trở về ký túc xá, mở máy tính ra, đăng nhập vào mail. Có một lá thư mới, tiêu đề là “Thân gửi công chúa điện hạ”.

Dây thần kinh của Chu Vận căng ra, nghiến răng nghiến lợi mở thư, sau đó thì thảng thốt. Nội dung là thư rất quen thuộc với cô, đó chính là chức năng “đề cử sản phẩm liên quan” mà cô đã viết giúp Phương Thư Miêu. Nhưng cụ thể thì không giống với cái ban đầu cô viết ra cho lắm, đây là bản đã được sửa lại.

So với hình tượng lạnh lùng khó đoán của Lý Tuân, những dòng lệnh của cậu lại tối ưu cao và vô cùng dễ hiểu. Mỗi chỗ sửa đổi cậu đều ghi thêm các chú thích và cách triển khai rất cặn kẽ, hệt như sách giáo khoa. Chu Vận chỉ tham khảo vài ba chỗ rồi quay ra tra tìm tài liệu, tự mình làm nốt phần còn lại một cách dễ dàng, xong hết tất cả chỉ mất có nửa tiếng.

Nhìn cách lập trình của cậu ta cũng giống như đang nói chuyện trực tiếp với cậu ta vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi ý đồ, suy nghĩ, thậm chí là gương mặt ngang ngạnh bất cần đáng ghét kia lại hiện lên rõ mồn một. Hàm lệnh của Lý Tuân không rườm rà phức tạp, nó giống hệt với tính cách của cậu, luôn thẳng thắn rõ ràng, không buồn che đậy, cứ bày ra cho cô thấy.

Chu Vận rót một tách cà phê, nhìn thấy thời gian thư được gửi đến là vào bảy giờ tối hôm nay. Bảy giờ… khi đó chẳng phải là ngay trước khi họ rời khỏi văn phòng sao? Vậy cả buổi chiều cậu đã ngồi sửa lại phần lập trình cho cô ư? Không đúng! Làm sao cậu ta biết được chức năng này là cô viết? Mà cậu ta biết khi nào vậy kìa?

Mang theo một bụng đầy nghi vấn, Chu Vận hồi tưởng lại khuôn mặt cười nhạt của Lý Tuân, và cả cái dáng vẻ ngồi trên ghế gõ bàn phím của cậu. Cuối cùng cô gục đầu, nằm nhoài ra bàn. Tóm lại, đành tạm gác chuyện rút khỏi Hội sang một bên vậy.

Hôm sau là thứ bảy, Chu Vận thức dậy thật sớm, ăn sáng qua loa rồi đi đến văn phòng Hội. Vẫn còn khá sớm, cô vốn cho rằng mình sẽ là người đầu tiên đến văn phòng, không ngờ tới nơi đã thấy Lý Tuân đang nằm ngủ trên hai chiếc ghế nối vào với nhau.

Cả phòng nồng nặc mùi bia. Chu Vận mở cửa sổ ra cho thoáng, khi quay lại mới để ý thấy áo của Lý Tuân bị nhăn nhúm lại khi ngủ, làm lộ ra cả vòng eo. Một tay cậu gác lên che mắt, một tay đặt trên bụng.

Hai chiếc ghế không vững cho lắm nên nhìn tư thế cậu ngủ có vẻ không được chắc chắn. Còn cái bụng kia nữa, mở cửa sổ để gió thổi thẳng vào bụng như vậy có khi nào sẽ bị tiêu chảy không nhỉ?

Chu Vận lén nhìn ra bên ngoài. Sáng thứ bảy, sân trường yên lặng như tờ, tất cả đều đang ngủ say như Lý Tuân. Cô rón ra rón rén lại gần, hai tay nắm lấy vạt áo của cậu, định kéo xuống giúp.

Có khi nào đúng lúc này sẽ xảy ra vấn đề gì không nhỉ? Trên phim, mỗi lần đến tình tiết này đều có chuyện xảy ra cả.

Chu Vận cố gắng thật nhẹ tay, khẽ kéo vạt áo cậu xuống. Kéo được giữa chừng thì Lý Tuân cử động, có thể do lớp vải cọ vào bàn tay khiến cậu thấy ngứa, thế nên cậu đưa tay kia xuống khẽ gãi, sau đó nữa thì tỉnh lại luôn.

Chu Vận rụt phắt hai tay về, điềm tĩnh nhìn Lý Tuân, lòng chợt thở dài. Đã bảo cứ đến tình tiết kiểu này thì nhất định sẽ có vấn đề xảy ra mà.

Thế nhưng cũng không có gì to tát cả, vì rõ ràng lúc này Lý Tuân vẫn còn đang mơ màng, vẻ mặt cau có như bị táo bón. Cậu ngồi dậy, mái tóc dựng đứng cả lên như Siêu Xayda, lông mày cau chặt lại đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi. Tuy còn ngái ngủ, nhưng việc đầu tiên sau khi cậu thức dậy là mở laptop ra, ấn nút mở máy.

Có cần phải bán mạng như thế không? Cậu ta không sợ bị đột tử luôn à?

Vẻ mặt Lý Tuân thật sự rất kém, Chu Vận quyết định không chọc vào tổ ong vò vẽ này làm gì, quay người trở về chỗ ngồi của mình.

Lý Tuân vỗ thật mạnh vào mặt mình, vì thiếu ngủ và say xỉn nên mắt cậu hơi sưng, dụi thế nào cũng không tỉnh táo lên nổi. Cậu lảo đảo đi đến nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh. Lúc quay lại dáng vẻ không còn quá khủng bố như trước nữa. Cậu kéo vạt áo lên lau mặt, nhưng không lau sạch hết được, cả gương mặt và áo đều ướt.

Quay lại chỗ ngồi, Lý Tuân khom lưng, khẽ nói: “Bật lửa.”

Chu Vận ném chiếc bật lửa đang để trên bàn cho Lý Tuân châm thuốc.

“Kể chuyện cười đi!”

Giọng cậu khản đặc đến lạ. Nhưng mà… kể chuyện cười á?

Chu Vận quay lại, thấy Lý Tuân vừa hút thuốc vừa day day huyệt thái dương.

“Để cho tôi có tinh thần một chút.”

Sáng sớm sân trường vẫn vắng tanh, mặt trời còn chưa lên cao nên trong phòng hơi tối, không khí trong phòng có vẻ ôn hòa.

Chu Vận nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Tòa nhà thí nghiệm không cho phép hút thuốc lá đâu.”

Lý Tuân chuyển ánh mắt khỏi ngón tay thon dài. Chu Vận phát hiện cơn mỏi mệt đã khiến cho đôi mắt cậu tạm thời biến thành hai mí. Loại người mắt một mí thật sự là một giống loài thần kỳ mà.

Khóe miệng cậu cong lên: “Quả thật là chuyện cười.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK