Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Vận như sắp nổ tung. Gần đây lượng tin tức cô thu nhận được từ các nơi quá lớn, cô cảm giác mình sắp bội thực đến nơi rồi.

Đối với lời mời hôm đó của Lý Tuân, Chu Vận trả lời vô cùng khách sáo như thường lệ: "Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn lời mời của cậu."

Thủ khoa Lý nghe xong liền cười khẩy khinh thường rồi đi thẳng vào văn phòng. Khi ấy Chu Vận thấy càng ức chế hơn.

Nhưng tâm tư con người ta thật kỳ lạ. Chuyện đã qua mấy ngày rồi mà Chu Vận vẫn thường xuyên hồi tưởng lại. Tuy hôm đó tiếng cười của Lý Tuân rất đáng ghét, nhưng nói cho cùng, chuyện này vẫn khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều.

Nhất là khi đem câu "Cô đến đi, tôi mời đấy" đặt cạnh cái câu "Con người cô, quá giả con mẹ nó tạo" trước kia, cô như cảm nhận được niềm vui chiến thắng đang tuôn trào ào ạt tự đáy lòng. Đây chính là lẽ sống của cuộc đời chứ đâu nữa.

Nhưng sau mấy ngày tươi tắn rạng rỡ, Chu Vận đã dần tỉnh táo lại, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Cô có muốn gia nhập... Hội của Lý Tuân không?

Trong lúc cô đang suy ngẫm vấn đề này thì câu nói trước đây của Phương Thư Miêu chợt vang lên trong đầu: "Tuy hiện tại Hội đã ổn định với số thành viên mười mấy người, nhưng tổ nòng cốt chỉ có vài người thôi, Lý Tuân và Cao Kiến Hồng là hai hội viên chủ chốt..."

Tổ nòng cốt ư...

Chu Vận gác cằm lên bàn tự học ở thư viện, lắc qua lắc lại, ra quyết định.

Hôm có tiết của giáo sư Lâm, Lý Tuân vẫn ngồi bên cạnh Chu Vận như những buổi trước. Từ lúc vào phòng cậu đã bắt đầu hí hoáy làm việc với laptop của mình, khi nào cần làm bài tập mới chịu ngẩng đầu lên vài phút.

Cậu không nhắc lại việc mời Chu Vận đến Hội nữa. Chu Vận cũng hiểu, thủ khoa Lý đã đích thân mời một lần coi như đã hạ mình lắm rồi, chờ cậu ta đến mời ba phen bốn bận thì chẳng khác nào ngồi đợi cây vạn tuế ra hoa.

"Việc kia..." Nhân lúc giáo sư Lâm giảng phần kiến thức cơ bản, Chu Vận nhỏ giọng cất lời.

Lý Tuân vẫn nhìn vào màn hình laptop, tay gõ không ngừng, "ừ" một tiếng.

Chu Vận: "Việc trước đó..."

Lý Tuân liếc mắt sang. Chu Vận phát hiện rằng mỗi lần tập trung suy nghĩ, vẻ mặt Lý Tuân trông rất ngầu.

"Nói đi." Cậu giục.

Chu Vận cũng không ấp a ấp úng nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nghĩ xong rồi, tôi sẽ tham gia vào Hội của cậu. Dự án của bọn cậu khá khó, tôi cũng muốn rèn luyện khả năng thực tiễn của bản thân một chút."

Thực ra Lý Tuân mới nghe xong nửa câu đầu đã quay lại với công việc dang dở, đợi Chu Vận nói hết rồi mới "ừ" một tiếng cho có lệ, tỏ vẻ mình đã biết.

Đối với vị sếp tương lai này, Chu Vận quyết định lấy chữ nhẫn làm đầu, cô hỏi: "Thời gian hoạt động của Hội từ..."

"Không có thời gian hoạt động cụ thể, rảnh thì đến." Lý Tuân gõ bàn phím, thản nhiên đáp, "Lúc nào tôi cũng ở đấy."

Chu Vận liếc nhìn cậu vài lần, cuối cùng nói: "Được."

Trở về ký túc xá, Chu Vận thấy Phương Thư Miêu mới nhớ ra là mình còn chưa nói chuyện sẽ gia nhập Hội cho cô ấy biết. Khi cô nói xong, Phương Thư Miêu liền nhìn cô chằm chằm.

"Sao bỗng nhiên cậu lại muốn gia nhập Hội vậy?"

Chu Vận không nói cho cô ấy biết là được Lý Tuân mời, chỉ nói là giáo sư Lâm bảo.

"Giáo sư Lâm khuyên mình nên đến đó để rèn luyện."

Phương Thư Miêu ồ lên một tiếng, lại hỏi luôn: "Vậy cậu đã nói chuyện cậu viết chương trình giúp mình cho Lý Tuân biết rồi hả?"

"Không." Cuối cùng Chu Vận cũng hiểu cô ấy lo lắng điều gì, bèn trấn an, "Cậu yên tâm, mình sẽ không nói đâu. Mình đến đó rồi sẽ chọn viết một chức năng khác."

Phương Thư Miêu gật đầu.

Buổi chiều không có tiết, Chu Vận ăn cơm trưa xong rồi mang theo hai quyển sách về thiết kế web mượn được từ thư viện đến địa điểm văn phòng của Hội. Văn phòng Hội của Lý Tuân được đặt tại tầng một tòa nhà thí nghiệm A. Tuy Chu Vận đã từng cố ý lượn lờ qua đây vô số lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên côbước vào nơi này.

Trong hành lang mát mẻ, cô tìm được cửa phòng 102. Cô không gõ cửa vội, chỉ đứng bên ngoài, len lén dỏng tai lên nghe ngóng trước. Dường như bên trong có âm thanh soàn soạt rất nhỏ.

Tim Chu Vận đập rộn rã, hơi hồi hộp. Lúc cô đang hít sâu chuẩn bị tinh thần để vào thì cửa lại mở ra. Ngô Mạnh Hưng một tay cầm chổi, một tay xách túi rác, mồ hôi đổ đầm đìa. Nhìn thấy Chu Vận, cậu ta giật bắn mình.

"Ơ, sao cậu đến đây?"

Chu Vận cũng ngạc nhiên. Hóa ra cậu ta cũng ở đây, chẳng lẽ cậu ta còn chưa bị Lý Tuân ngược đãi đủ à?

Hai bên coi như chào hỏi xong, Chu Vận nghiêng người, nhường đường cho Ngô Mạnh Hưng ra ngoài đổ rác, sau đó bước thẳng vào phòng.

Văn phòng Hội lớn bằng một lớp học bình thường, tổng cộng có hai mươi chiếc máy tính, xếp thành từng nhóm, mỗi nhóm có bốn máy ngồi quay lại với nhau.

Lúc Chu Vận đi vào, trong phòng chỉ có năm người, tính luôn cả cô. Ồ không, sáu mới đúng, vì Ngô Mạnh Hưng đã quay trở lại rồi. Trong số họ có một người đang ăn cơm, một đôi tình nhân đang tình tứ ngọt ngào, và một người nữa đang ngồi làm việc trước máy tính. Dĩ nhiên người đó không phải Lý Tuân, Lý Tuân là cái người đang bận thắm thiết kia kìa.

Chu Vận chết sững ở cửa, nhìn búp bê Liễu Tư Tư quấn lấy Lý Tuân, hai người đang đút kem cho nhau ăn, quấn qua quấn quýt, hạnh phúc khôn tả.

Phải chào hỏi thế nào đây? Đang lúc ngẫm nghĩ thì Cao Kiến Hồng ngồi trước máy tính đã phát hiện ra cô, giơ tay lên gọi.

"Chu Vận."

Lý Tuân quay lại, nhìn thấy cô: "Đến rồi hả?"

Chu Vận đành gật đầu một cái có lệ. Lý Tuân tiện tay chỉ: "Cô thích ngồi ở đâu thì cứ tự nhiên."

Chu Vận xách túi định đi đến một chỗ ngồi trong góc tường thì bị Cao Kiến Hồng gọi lại: "Nào, Chu Vận, đến đây ngồi đi." Cậu ta chỉ chỗ ngồi ngay bên cạnh mình.

Không, không, không, gần quá rồi, chịu không nổi đâu.

"Mình ngồi ở đây được rồi." Cô đành đặt túi trên một cái bàn gần với đôi Lý Tuân.

Ngô Mạnh Hưng đã quét dọn xong, sau đó đi đến ngồi bên cạnh cô, nói: "Mình ngồi chỗ này."

Chu Vận gật đầu với cậu ta tỏ ý đã biết. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhóp nhép nhai món thịt xào bình dân của bạn học đang ngồi trong góc thỉnh thoảng vang lên. Chu Vận ngồi đó một hồi, thấy Lý Tuân và Liễu Tư Tư vẫn chưa đút kem cho nhau xong, bèn quay sang nhỏ giọng hỏi Ngô Mạnh Hưng:

"Khi nào thì bắt đầu?"

"Bắt đầu cái gì cơ?"

"Làm việc ấy."

Ngô Mạnh Hưng há hốc mồm, lát sau mới hiểu ra liền đáp: "Đã bắt đầu rồi. Nơi này là vậy, lúc cậu ấy không phân công nhiệm vụ thì muốn làm gì cũng được. Máy nào cũng có thể lên mạng, hay là giờ cậu lên mạng chơi game đi. Máy ở đây cài nhiều trò chơi lắm."

Sao tôi lại phải chạy đến tận đây để lên mạng chơi game chứ?

Chu Vận đành mở túi xách, lấy quyển thiết kế web ra đọc. Cô đọc rất nhập tâm, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã qua được một giờ. Trong phòng lại có thêm người, nhưng vẫn im ắng.

Cô quay đầu lại nhìn, không biết Liễu Tư Tư đã đi đâu mất từ bao giờ, Lý Tuân đang ngồi lọt thỏm trong ghế, gõ bàn phím laptop của mình. Cô quay sang nhìn Ngô Mạnh Hưng, thấy cậu ta đang viết chương trình với vẻ thanh niên nghiêm túc. Chu Vận liếc qua, hình như là đang hoàn thiện chức năng tìm kiếm.

Cô hơi mím môi, bỗng cảm thấy mình thật là lẻ loi, cúi đầu tiếp tục đọc sách vậy. Lúc này cô ôm quyết tâm sẽ "nghiền hết cả quyển sách" nên tâm trí hoàn toàn chìm trong biển kiến thức, cho đến tận khi một ngón tay gõ lên bìa sách đánh thức cô.

Chu Vận ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt mất kiên nhẫn kia.

Lý Tuân nói: "Này, giúp làm chút việc đi."

Rốt cuộc cũng đã chịu phân công nhiệm vụ cho tôi rồi đấy hả? Chu Vận đóng sách lại chờ.

Lý Tuân vứt một quyển bài tập đến trước mặt cô. Chu Vận cúi đầu xem, sau đó lại bình thản ngước mắt lên.

"Làm gì?"

Liễu Tư Tư ló đầu ra từ phía sau Lý Tuân, cười giả lả với Chu Vận.

Chu Vận trố mắt. Dường như Lý Tuân cũng đang bị Liễu Tư Tư làm phiền đến phát sợ, nói với Chu Vận: "Giúp một chút, cứ tùy tiện làm cho có là được."

Liễu Tư Tư nũng nịu vỗ vai Lý Tuân: "Tùy tiện là tùy tiện thế nào? Không được làm bừa đâu."

Lý Tuân cau mày, xách cổ Liễu Tư Tư.

"Ối ối ối, anh nhẹ tay tí nào, áo em bị anh kéo hỏng cả rồi này."

Lý Tuân kéo cô ta đến bên cạnh Chu Vận: "Em ở đây đi."

Liễu Tư Tư dẩu môi, phụng phịu ngồi xuống. Lý Tuân vứt người lại cho Chu Vận rồi quay về chỗ của mình, chỉ còn lại Liễu Tư Tư đang chống cằm nhìn cô.

"Em tên gì?"

"Chu Vận."

"Em gái ơi, làm phiền em rồi."

Hóa ra chị ta là đàn chị khóa trên.

"Không sao." Chu Vận mỉm cười, điềm tĩnh mở quyển bài tập tiếng Anh của cô ta ra, "Viết gì ạ?"

"Phải dịch một bài luận văn nghệ thuật, đề tài do mình tự chọn."

"Chị tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, chị mở cho em xem."

Liễu Tư Tư chen đến, phấn khởi dùng máy tính trước mặt Chu Vận, tìm kiếm trên mạng. Cô ta nhập vào từ khóa: "Họa sĩ trẻ tuổi Điền Tu Trúc."

Thoắt cái màn hình tìm kiếm hiện ra rất nhiều kết quả, Liễu Tư Tư nhanh chóng ấn vào một trang web, nói: "Đây này."

Chu Vận xem sơ qua: "Đây không phải là luận văn nghệ thuật, chỉ là một bài giới thiệu tóm tắt thôi ạ."

Liễu Tư Tư: "Ôi dào, cứ làm đại là được ấy mà."

Được thôi, bài tập của chị mà, chị nói được thì sẽ được. Chu Vận nhận lại chuột, mau chóng rê xuống. Bài viết giới thiệu sơ lược về trường học, kinh nghiệm và thành tựu hiện tại của họa sĩ trẻ này.

"Người đâu đã đẹp trai lại còn ngoan hiền nữa chứ..."

Chu Vận liếc mắt sang, thấy Liễu Tư Tư đang si mê nhìn vào màn hình. Trong bài viết có đăng kèm một tấm ảnh, cậu thanh niên trong ảnh mặt mũi thanh tú, nở một nụ cười có vẻ bẽn lẽn.

Chu Vận lại kéo xuống, lúc thấy được một tác phẩm của anh ta thì tim cô chợt đập thình thịch. Đó là một bức vẽ bằng than chì, tên là Lân Tuân, vẽ một dãy núi trơ trụi, lối vẽ vừa chín chắn vừa hoang dại, có thể nói là thế như chẻ tre, khuấy động cảm xúc về sự hỗn loạn và lạc lõng.

Chỉ nhìn lướt qua, Chu Vận đã cảm nhận được khí thế nổi loạn trong bức tranh kia lại khá giống với cái tên Tuân nào đó ở trong phòng. Cánh tay bất ngờ bị người khác chọc chọc, Liễu Tư Tư đang bất mãn nhìn cô.

"Kéo lên ngắm hình đi."

Chu Vận hết ý kiến. Cô kéo lên trên, bắt đầu dịch. Bài viết rất ngắn, chưa đến mười phút cô đã dịch xong, trau chuốt từ ngữ thêm chút nữa, chỉ qua một lúc đã giao lại bài tập cho Liễu Tư Tư.

"Cảm ơn em nhé." Liễu Tư Tư cứ thấp tha thấp thỏm, đi lung tung khắp phòng trong lúc Chu Vận dịch bài. Thấy cô đã làm xong liền vui vẻ ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Đàn chị ơi, ngực của chị... Ngực của Liễu Tư Tư rất cứng, giống hệt như hai cây súng máy đang chĩa vào lưng cô bắt cô phải ngoan ngoãn vâng lời làm việc vậy. Trong nháy mắt Chu Vận bỗng nổi tính tò mò, quay đầu lại hỏi Liễu Tư Tư: "Giữa Điền Tu Trúc và Lý Tuân, chị thích ai hơn?"

Liễu Tư Tư cười tít mắt, đẩy cô một cái: "Eo ôi sao em hỏi khó thế, kỳ cục quá đi."

Hỏi khó và kỳ cục á?

Liễu Tư Tư ôm lấy Chu Vận, khẽ nói thầm vào tai cô: "Em thích ai hơn thì chị thích người đó hơn." Nói xong thì vô cùng vui vẻ lấy lại quyển bài tập, quay sang chỗ Lý Tuân, để lại Chu Vận á khẩu.

Chạng vạng, Chu Vận thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn chào Lý Tuân một câu. Lý Tuân đang bận bịu mà vẫn dành ra chút thời gian liếc nhìn cô, bâng quơ khen: "Không hổ là lớp phó nhỉ, làm bài tập cũng nhanh ghê."

Chu Vận cảm thấy trước khi đi mình nhất thiết phải nói chuyện rõ ràng với cậu: "Tôi đến đây không phải để làm bài tập giúp người khác."

Liễu Tư Tư nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô.

Lý Tuân vẫn bận việc của mình: "Giúp chút thôi mà."

Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím. Chu Vận hiếu kỳ muốn biết cậu đang làm gì, viết chương trình gì và với ý tưởng ra sao. Nhưng cô không nhìn rõ được.

Liễu Tư Tư đã xong vụ bài tập liền nhẹ nhõm tiếp tục quấn lấy Lý Tuân, ngoan ngoãn làm một con búp bê.

Chu Vận cảm thấy trong phổi mình bùng lên hơi nóng, không thể khống chế và cũng không chịu để yên. Đứng một lát, rốt cuộc cô cũng cất lời, kéo Lý Tuân ra khỏi công việc: "Này."

Cô không gọi thẳng tên nhưng Lý Tuân vẫn ngẩng đầu lên. Chu Vận gằn từng chữ, nhắc nhở cậu.

"Cậu đừng quên là cậu mời tôi đến đây đấy nhé."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK