Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa thu năm Ba, “Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Cát Lực L&P" đã hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty. Dự án của nhóm họ phải cần liên hệ với phía bệnh viện để được hỗ trợ cặn kẽ, nhưng ban đầu tiếp xúc khá tốn công, vì bệnh viện không muốn phối hợp với sinh viên đại học.

Khi ấy Cao Kiến Hồng đang bận mở tài khoản ngân hàng cho công ty, mà Lý Tuân lại không có gương mặt thân thiện, trách nhiệm liên hệ nặng nề đành phải giao cho Chu Vận. Chu Vận cố gắng phấn đấu mấy tuần liền, dồn hết tất cả công sức, vừa phân tích lý lẽ vừa cầu cạnh mủi lòng, cuối cùng là gián tiếp đút lót cho đám y tá, rốt cuộc đã thuyết phục được giám đốc bệnh viện, lấy được cơ hội hợp tác. Nhưng chẳng qua chỉ lấy được với một phần quyền hạn nhỏ mà thôi. Dù Chu Vận nói thế nào, người phụ trách bệnh viện vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là ý tưởng đột phát của nhóm sinh viên đại học, không ai quan tâm sáng kiến của mấy sinh viên công nghệ này có tính khả thi bao nhiêu.

Khi ấy một bác sĩ họ Lâm quen thân với Chu Vận còn trêu cô: "Bọn em làm bài tập thì phải chọn cái đơn giản chứ, sao lại chọn cái hố ung thư sâu hun hút này của giới y học. Tám phần là không có kết quả gì đâu."

Chu Vận nói: "Anh không biết mục tiêu của bọn em à?"

Bác sĩ Lâm: "Không biết."

Chu Vận vươn một ngón tay ra, bác sĩ Lâm nhướng mày.

"1%." Chu Vận nói, "Mục tiêu của bọn em là nâng tỉ lệ người bệnh ung thư còn sống cao lên 1%."

Bác sĩ Lâm yên lặng vài phút, sau đó cười nhạt nói: "Đúng là mục tiêu vĩ đại thật đấy."

Lý Tuân đã bắt tay vào công việc từ rất sớm, cậu hi vọng có thể lấy được thông tin trong từng giai đoạn căn bệnh, từ đó tích hợp và phân loại chúng. Vốn lấy số liệu về căn bệnh trong kho dữ liệu điện tử với họ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi làm thực tế mới phát hiện ra chuyện không dễ như vậy. Bởi vì hằng năm số liệu những căn bệnh nan y không theo quy tắc kia rất nhanh cũ, nên khi chương trình đọc lấy dữ liệu thường xuyên xuất hiện lỗi, tỷ lệ rủi ro vô cùng cao.

Họ thử nghiệm rất nhiều cách, cuối cùng hiểu được dựa vào sức người để "theo dõi" kiểm soát là điều không thể. Những hành động này bao gồm kiểm tra nội dung dữ liệu đầu vào, phát hiện vấn đề, kịp thời phản hồi, tự động điều chỉnh quá trình thu nhận, làm cho cả hệ thống không ngừng tự hoàn thiện.

Đến cuối cùng đã giải quyết được vấn đề ban đầu.

Họ bận hơn nửa năm, mãi cho đến mùa đông năm đại học thứ Ba ấy, đó là một mùa đông mà tất cả mọi người đều không tài nào quên được.

Hôm đó Chu Vận vội vàng trở về trường, thấy bảo vệ đang căng băng rôn ở cổng. Cô tò mò nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện nội dung trên đó vô cùng quen thuộc, ồ thì ra là cuộc thi an toàn thông tin. Cuộc thi năm nay tổ chức ở đây à?

Khi ấy, Lý Tuân rất ít khi đến trường, có một công ty sản xuất thuốc tinh mắt thích chương trình của họ, muốn bàn chuyện hợp tác. Đây là công ty có quy mô số Một, số Hai trong nước, chuyên bào chế thuốc trị ung thư. Có thể được một nhà máy thế này lựa chọn chính là khẳng định năng lực lớn nhất về dự án đối với thị trường.

Khác với những công ty khởi nghiệp khác, bởi vì có Phó Nhất Trác giúp đỡ, Lý Tuân không hề lo lắng chuyện tài chính, nên cậu thường đặt ra yêu cầu rất cao với phía hợp tác, cao đến mức mọi người nhìn vào đều không biết rõ ai mới là người đầu tư. Nhưng lần này Lý Tuân lại ra điều kiện rất thoáng.

Cậu giải thích với Cao Kiến Hồng và Chu Vận rằng công ty điều chế thuốc này có thế lực rất lớn trong nước, nhất là trên phương diện thuốc ung thư, hầu hết các bệnh nhân đều biết về công ty này. Nếu có thể hợp tác thuận lợi, họ sẽ dễ dàng cung cấp cho công ty của Lý Tuân số liệu thí nghiệm rất lớn.

Bởi vì cậu chỉ chủ yếu làm vể mặt kỹ thuật, sau khi bàn xong vấn đề quan trọng, những việc nhỏ nhặt còn lại đều rơi vào đầu Chu Vận. Mỗi ngày cô phải làm việc với bộ phận pháp lý của bên công ty dược, vất vả đến nỗi đầu như sắp nứt toác.

Lý Tuân thấy cô quá mệt mỏi, liền nhắc đến tin tức mới giúp cô thư giãn.

"Cuộc thi năm nay tổ chức ở trường chúng ta đấy."

Chu Vận gật đầu: "Em biết rồi."

Lý Tuân cười: "Giáo sư Lâm nằm trong ban giám khảo nhà trường, thầy có việc bận nên bảo anh thay vào thay vị trí của thầy."

Chu Vận kinh ngạc: "Thế này sao được."

"Dĩ nhiên là không được rồi." Lý Tuân nằm trên giường, thích thú nhìn Chu Vận. "Có điều thầy đã cho anh xem danh sách các đội tham gia vòng chung kết năm nay, anh thấy có thứ hấp dẫn lắm."

Chu Vận: "Thứ gì?"

Lý Tuân giễu cợt nói: "Ông mai của hai chúng ta lại đến đấy."

Chu Vận trố mắt. Phương Chí Tịnh á? Cảm giác tồn tại của cái tên này thật là vô song, mỗi lần Chu Vận thấy như mình đã quên mất cậu ta thì cậu ta lại xuất hiện. Năm nay vòng chung kết được tổ chức vào kỳ nghỉ tết.

Tất cả mọi chuyện đều đổ dồn lại vào dịp cuối năm. Chu Vận vừa sứt đầu mẻ trán vì hợp đồng chi tiết với công ty dược, vừa gấp rút tranh thủ thời gian về nhà. Suốt một năm học, trong nhà vẫn mang không khí ngột ngạt khó chịu. Chu Vận từng thử thuyết phục ba mẹ rất nhiều lần, ba cô thì còn dễ nói, nhưng mẹ cô thì cứng mềm đều không được.

Thật ra xét về mức độ nào đó mà nói, tính cách Chu Vận khá giống mẹ, cho nên cô biết rõ mẹ mình cố chấp đến cỡ nào. Trước khi cuộc thi diễn ra cô nhận được điện thoại của mẹ, bảo cô thi xong thì lập tức về nhà. Trùng hợp cô cũng muốn thừa dịp này nói chuyện với ba mẹ nên xin Lý Tuân nghỉ hai ngày.

"Được." Lý Tuân dễ dàng đồng ý, một lúc sau cậu lại hỏi, "Khi nào em về, mấy ngày nữa Lý Lam đến đây."

Chu Vận sửng sốt, đây là lần đầu tiên Lý Tuân nói chuyện trong nhà với cô. Nhìn dáng vẻ Chu Vận ngây ra như phỗng, Lý Tuân cười nói: "Qua tết chị ấy đám cưới rồi. Hai người chính thức gặp mặt nhau một lần đi, anh cũng không còn người thân nào khác ngoài chị ấy."

Chu Vận thảng thốt gật đầu, nói: "Anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng trở về ngay."

Lý Tuân: "Không cần gấp thế đâu, về nhà ở với ba mẹ thêm hai ngày, Lý Lam sẽ ở đây đến khi tựu trường mà."

Lần đó Lý Tuân thu dọn đồ đạc giúp cô, đến cuối cùng Chu Vận lại không muốn đi nữa, cứ rề rà im lặng đứng ở cửa, Lý Tuân thấy thế bèn trêu chọc: "Sao vậy, không nỡ xa anh hả?"

Chu Vận dẩu môi, Lý Tuân dụi tắt điếu thuốc, ngoắc tay với cô: "Đến đây."

Chu Vận tiến lên hai bước, Lý Tuân vươn ngón tay ra vân vê cằm cô.

"Công chúa."

Chu Vận bị cậu làm nhột, không nhịn được rụt cổ lại, trợn mắt nhìn cậu.

"Anh làm gì thế?"

Lý Tuân khẽ hôn lên môi cô: "Anh yêu em."

Trí nhớ Chu Vận rất tốt, cộng thêm Lý Tuân lại là một sự tồn tại đặc biệt khác hẳn với những người từng xuất hiện trong cuộc đời cô, cho nên vô số vẻ mặt, vô số lời nói, vô số hình ảnh về cậu như khắc sâu vào đầu cô. Nhưng mà... tất cả những điều đó cũng không sánh bằng cảnh tượng trước mắt này.

Có lẽ thời khắc này quá đặc biệt, nên với Chu Vận cảnh tượng này như thể một cây đinh, trong đầu đã không còn chứa nổi, nên nó chỉ có thể đóng sâu vào trái tim, nhấp nhô theo từng nhịp đập của sinh mệnh.

***

Chu Vận về đến nhà, không khí vẫn vậy. Cả một năm học vẫn không ai thuyết phục được ai. Xưa nay mẹ cô luôn sĩ diện, chưa từng nhắc đến chuyện của Chu Vận với bất cứ người nào. Chu Vận luôn là niềm tự hào của bà, trong mấy đứa con của bạn bè bà, cô là đứa có tương lai xán lạn nhất. Trước kia bà còn thường xuyên than phiền với cô về mấy đứa em họ hư hỏng đến cỡ nào. Cả năm nay bà bận tìm đường cho cô xuất ngoại, dù Chu Vận kiên quyết không đi nhưng bà vẫn làm hết mọi việc, ra vẻ đã định liệu trước tất cả.

Chu Vận muốn nhân cơ hội lần này nói rõ ràng với mẹ về kế hoạch tương lai, nhưng còn chưa cất lời thì mẹ đã đặt một chồng giấy trước mặt cô.

Chu Vận im lặng nhìn chồng giấy, mẹ nói: "Thủ tục đã làm xong hết rồi, con muốn tham gia cuộc thi cũng được, mà không cũng chẳng sao. Năm sau đi du học cho mẹ."

Chu Vận: "Con không đi được, con có việc phải làm."

"Cái công ty khỉ gió của con đấy hả?" Mẹ cô chẳng buồn đếm xỉa, "Con đừng mơ nữa Chu Vận, chuyện nhỏ mẹ có thể để mặc cho con tùy hứng nhưng lựa chọn quan trọng của đời thì phải do mẹ quyết định. Tuổi trẻ quý giá chỉ vài năm, con chỉ học được vài ba thứ đã muốn mở công ty riêng với người ta, đúng là không biết trời cao đất rộng."

Chu Vận: "Bọn con không tệ như mẹ nghĩ, ít ra mẹ tìm hiểu rõ rồi hẵng..."

"Mẹ cần hiểu cái gì?" Mẹ lớn tiếng cắt lời cô, "Hiện tại chuyện mẹ hiểu duy nhất chính là con không lo học hành, đường tương lai tốt đẹp cũng bị hủy hoại, cứ suốt ngày bám riết lấy cái thằng khốn kia."

Bà nhìn Chu Vận chằm chằm, ánh mắt hung tợn như lưỡi dao.

"Con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc cái thằng đó đã cho con uống phải bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Mẹ nhịn con mấy ngày mà con thật sự cho rằng mẹ đã đồng ý sao? Con còn muốn bảo mẹ tìm hiểu, con có tin là mẹ..."

"Ôi, bà đừng có quát ầm ĩ lên như thế." Chu Quang Ích từ phòng khách đi đến, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, "Bình tĩnh lại nói chuyện đi nào."

Sắc mặt mẹ cô rất tệ, cố gắng kiềm chế cơn tức.

Chu Quang Ích nói với Chu Vận: "Con không hiểu chuyện gì cả, con có biết để liên hệ với trường học tốt cho con mà ba mẹ đã tốn bao nhiêu công sức và quan hệ không? Con vì một người ngoài mà cãi bướng với ba mẹ cả năm nay còn chưa đủ hay sao?"

Lại là một cuộc nói chuyện không có kết quả gì, đến cuối cùng ngay cả cơ hội cất lời Chu Vận cũng không có. Cô quay đầu nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Mùa đông năm nay gặp phải trận rét hiếm có, mấy hôm trước báo đài đã đưa tin. Có điều việc này không ảnh hướng tới gia đình Chu Vận, cả căn biệt thự đều lắp đặt thiết bị sưởi ấm nhập khẩu. Bởi vì cuộc nói chuyện gay gắt mà ai ai cũng cảm thấy như sắp bốc hỏa.

***

Bên này trường học cũng đổ tuyết. Các nhóm tham gia cuộc thi đã lần lượt đến nơi, năm nay trường họ có ba nhóm tham gia, là chủ nhà, nhóm thí sinh và tình nguyện viên cùng nhau tiếp đãi khách khứa nhiệt tình.

Mọi người thỉnh thoảng tụ hội tán gẫu với nhau, rối rít oán trách năm nay cuộc thi tổ chức muộn quá, thời tiết rét căm căm, họ còn nói đùa không khéo đến khi thi máy móc bị đông lạnh không khởi động được thì toi.

Tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại gần trường học, Lý Tuân và Lý Lam ngồi đối diện nhau. Lý Lam luôn căng thẳng khi ở trước mặt em trai, cô hắt hơi vài cái, Lý Tuân nhăn mày, cô liền nhanh chóng giải thích: "Bị cảm xoàng thôi, không sao."

Lý Tuân bảo Lý Lam gọi thức uống, Lý Lam không dám gọi gì, chỉ chọn ly nước chanh giá rẻ nhất.

"Đúng rồi..." Lý Lam bỗng cất lời, "Tháng trước anh cả đã qua đời."

Lý Tuân ừ. Lý Lam mím môi, lẩm bẩm: "Rất tốt..."

Lý Tuân nhướng mày, Lý Lam lập tức xua tay, cuống quýt giải thích: "Chị không có ý đó."

Lý Tuân không nói gì khiến Lý Lam càng ấp úng: "Về sau em không cần phiền muộn về việc đưa tiền cho bọn chị nữa."

Lý Tuân cười cười, Lý Lam cảm giác vừa rồi mình nói chuyện hơi thiếu đạo đức, vẫn cúi gằm đầu. Lý Tuân hờ hững hỏi: "Mẹ chị đã tìm nhà chồng nào cho chị thế?"

Lý Lam nói: "Là chị tự tìm."

Lý Tuân cười khẩy: "Hừ."

Lý Lam bị cậu cười liền xấu hổ: "Trương Khánh, em còn nhớ anh ấy không? Khi còn bé chúng ta còn từng chơi đùa với nhau đấy."

Lý Tuân nhìn cô: "Cái tên béo kia đó à."

Vị hôn phu bị người ta chế giễu, dù là đứa em trai mình yêu thương nhất, Lý Lam cũng không nhịn được phản bác: "Bây giờ anh ấy không còn béo vậy nữa..."

Lý Tuân: "Giảm xuống còn một trăm ký rồi hả?"

Mặt Lý Lam đỏ bừng, Lý Tuân lại cười khẩy. Trong lúc vô tình liếc nhìn cậu, cô liền kinh ngạc. Lý Tuân lười nhác nói: "Sao thế?"

Lý Lam lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chị thấy hiện tại em..."

"Làm sao?"

Cô lựa lời rất lâu cũng không nói rõ được. Lý Tuân biết cô vụng về ăn nói cũng không chờ đợi nữa: "Chị ở lại đây thêm vài ngày đi, tôi cho chị gặp một người."

Lý Lam: "Ai thế?"

Lý Tuân nói sâu xa: "Coi như là người quen với chị."

Lý Lam lại càng thấy lạ, cô không quen ai ở đây cả, nhưng chưa kịp hỏi Lý Tuân đã nói: "Đến khi gặp chị sẽ biết thôi."

Lý Lam ngoan ngoãn gật đầu.

Lý Tuân nhìn cô hồi lâu mới nói: "Tương lai có con thì đưa đến chỗ tôi đi học đi."

Lý Lam kinh ngạc ngước mắt, Lý Tuân cười nhạo: "Nhà bọn chị có thể dạy ra ai được chứ, nhắm mắt cũng biết."

Lý Tuân nói chuyện luôn châm biếm, nhưng Lý Lam là chị cậu, cô biết rõ từng ẩn ý trong lời nói của cậu. Mắt cô đỏ hoe, xúc động đến mức đầu ngón tay run run. Hôm nay trước khi đến tìm Lý Tuân, cô khá khẩn trương, nhưng lần này Lý Tuân lại cho cô cảm giác rất khác. Cô không thể nói ra được cụ thể thế nào, vốn dĩ vì đang bệnh nên trong người khó chịu, nhưng giờ đây lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bên kia Lý Tuân cũng đang cảm thán sự huyền diệu của tình yêu. Giống như trước kia bất kể thế nào, chỉ cần cậu có nơi thuộc về, rất nhiều việc đều có thể bỏ qua, cũng có thể đối mặt và tha thứ.

Lý Lam cầm ly nước chanh, còn chưa kịp uống đã hắt hơi. Lý Tuân quan sát cô: "Chị mặc phong phanh quá."

Lý Lam xoa mũi: "Không ngờ trời lạnh như thế."

Mấy ngày nay cô cứ sốt nhẹ nhưng không nói cho Lý Tuân biết, sợ cậu lo lắng. Lý Tuân lấy ly nước chanh đi, mang ra quầy gọi ly nước gừng đậu đỏ cho cô. Lúc đang tính tiền thì ở cửa vang lên câu "xin chào quý khách". Lý Tuân quay đầu lại theo phản xạ, thấy ba nam sinh từ ngoài bước vào, trùng hợp ngồi phía sau bàn của cậu và Lý Lam.

"Mẹ nó rét quá!" Nam sinh đi đầu nói.

Một nam sinh khác cũng nói theo: "Đúng vậy, cái trường này hẻo lánh thế, ngoài cổng chẳng buôn bán gì cả."

Nam sinh cuối cùng lạnh lùng nói: "Cậu tưởng là giống trường chúng ta à? Mẹ kiếp, tôi vừa bước vào trường này đã cảm thấy tởm lợm, trường kém chất lượng như thế chỉ có thể đào tạo ra rác rưởi."

"Nước gừng đậu đỏ của anh đây ạ."

Lý Tuân nhận lấy cốc nước nóng từ nhân viên phục vụ, vẻ mặt cười giễu quay trở về bàn.

Vị trí quầy nước khá khuất, cậu vừa bước ra ngoài, tướng mạo và chiều cao đã lập tức thu hút những vị khách đang ngồi gần đó. Phương Chí Tịnh gần như vừa liếc mắt đã nhận ra cậu, sắc mặt trở nên xanh mét.

Lý Tuân như gặp được người quen, nhướng mày cười: "Ồ, vị nào thế kia?"

Hai nam sinh đi chung với Phương Chí Tịnh quay đầu nhìn cậu. Lý Tuân không nhận ra họ, nhưng họ đã từng gặp Lý Tuân trong cuộc thi hai năm trước rồi. Hình tượng của cậu quá thu hút người khác, gặp một lần sẽ rất khó quên.

Phương Chí Tịnh mím môi, Lý Tuân một tay cầm cốc nước, một tay bỏ vào túi quần, khinh khỉnh đi đến trước mặt họ.

"Đang nói gì thế?"

Phương Chí Tịnh lặng thinh.

Lý Tuân: "Nào, có gì thì cứ nói thẳng mặt nhau đi."

Cuối cùng Phương Chí Tịnh cất lời, nhượng bộ: "Không có gì, cậu hiểu lầm rồi."

Nhưng Lý Tuân trông có vẻ không muốn chấm dứt, cao lớn đứng bên cạnh bàn, nhìn xuống họ nói: "Thật sự đã lâu không gặp, để tôi tính xem, hai năm rồi nhỉ." Vẻ mặt cậu ung dung, "Sao tự dưng lại đến nơi rác rưởi của chúng tôi thế này?"

Sắc mặt của Phương Chí Tịnh khó coi, im thin thít.

Lý Tuân bỗng như tỉnh ngộ, nói: "Chắc là đến dự thi hả? Sao năm nay vẫn đến thế?"

Đầu tiên là cậu nghi ngờ nhìn Phương Chí Tịnh, rồi sau đó từ từ nhếch môi: "Lẽ nào nhóm trưởng Phương lại thất bại trong cuộc thi năm ngoái à?"

Thần kinh Phương Chí Tịnh căng ra như dây đàn, nắm quả đấm lại run run.

Lý Tuân không buồn che giấu biểu cảm, gần như muốn xé toạc da để cho cậu ta thấy được sự khinh thường tự tận xương tủy của mình.

Hai bạn học của Phương Chí Tịnh phẫn nộ đứng dậy: "Cậu có ý gì?"

"Nghe không hiểu à?" Lý Tuân nhếch khóe môi, "Nghe không hiểu thì bảo nhóm trưởng bọn cậu giải thích đi."

Một nam sinh khẽ dợm bước, Phương Chí Tịnh gọi đối phương lại: "Này, Vương Dư Quân, quay lại đây." Rồi cậu ta nhìn về phía Lý Tuân nói, "Chuyện trước đây đã qua rồi, nói nữa cũng chẳng có nghĩa gì, tôi không nên nói trường cậu như vậy, tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu."

Lý Tuân lườm Phương Chí Tịnh, cười lạnh rồi trở về bàn mình.

Lý Lam ngồi ở bàn chứng kiến mọi chuyện, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lý Tuân thấy cô căng thẳng liền đưa cốc nước nóng đến tay cô, nói: "Đi thôi, đổi chỗ khác."

Ra khỏi quán, Lý Lam nói với Lý Tuân: "Vừa rồi làm chị sợ chết khiếp đi được, chị còn tưởng bọn em sắp đánh nhau nữa kia. Họ có những ba người cơ đấy."

Lý Tuân cúi đầu châm thuốc, điềm nhiên liếc nhìn cô trong cảnh trời đất trắng xóa: "Vậy thì sao?"

Lý Lam nhỏ giọng: "Tính tình em quá vọng động, người ta đã xin lỗi em rồi mà."

"Xin lỗi á?" Lý Tuân cười nhạo, nói đầy thâm ý, "Con người tôi giỏi nhất là đọc được ý nghĩ trong đầu người ta đấy."

Lý Lam không hiểu ý cậu, vừa định hỏi gì đó thì một trận gió rét thổi đến, cô liên tục hắt hơn vài cái. Lý Tuân nhăn mày nhìn cô, cởi áo khoác ra.

Lý Lam không ngừng xua tay: "Không cần, không cần, chị không sao."

Lý Tuân chẳng buồn đoái hoài, vứt thẳng chiếc áo lên người cô: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK