Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc thi học kỳ nhanh chóng đến gần. Bài thi của tất cả các môn cứ êm đềm trôi đi, chỉ có môn thể dục...

Vị thủ khoa nào đó lúc trước luôn miệng bảo Chu Vận tìm Giang Hưng Trì hợp tác để giành điểm cao, nhưng đến sát ngày thi lại thể hiện rõ nói một đằng nghĩ một nẻo. Tuy cậu nhất định không thừa nhận nhưng Chu Vận biết tỏng. Quen biết và yêu đương với nhau lâu như vậy, ánh mắt Chu Vận cũng đã tăng cấp, từ "cận thị" lên đến "kính hiển vi" rồi lại nhảy vọt lên "dao giải phẫu". Chỉ cần vài đường cơ bản đã cắt bỏ lớp bề ngoài dửng dưng của thủ khoa Lý, nhìn rõ bên trong đầy vẻ nhỏ mọn.

Chu Vận giả ngốc để ứng phó. Sau phút xúc động đồng cam cộng khổ ban đầu, Chu Vận phát hiện cô vẫn không bỏ được phiếu điểm thành tích của mình. Hôm đi thi, dưới áp lực từ ánh mắt "đây là cơ hội cuối cùng dành cho em" của ai kia, Chu Vận bình thản đến nhờ Giang Hưng Trì đỡ bóng.

Phải nói rằng, kỹ năng Giang Hưng Trì đánh bóng chuyền cực kỳ siêu cấp, nhất là sau một học kỳ cùng nhóm với Lý Tuân, Chu Vận có thể cảm nhận được sự trâu bò của cậu ta.

Bởi vì có rất nhiều người đến nhờ Giang Hưng Trì, nên không ai có thời gian luyện tập, đến lượt Chu Vận, cậu ta chỉ nói với cô một câu "Đừng khẩn trương" rồi lập tức bắt đầu.

Chu Vận vào tư thế sẵn sàng khá chậm, quả bóng đầu tiên đã bay trượt, vừa nghĩ “thôi môn này tiêu rồi” thì không ngờ Giang Hưng Trì đã cứu được quả bóng, mà còn đánh nó phi thẳng tăm tắp về phía chính diện, lực cũng vừa phải. Những đường bóng sau đều như vậy, bất kể Chu Vận đánh bóng đến nơi nào, Giang Hưng Trì đều chuyền lại với cùng một lực độ vừa phải và điểm rơi tuyệt vời.

Có lẽ đã biết quan hệ của Chu Vận là Lý Tuân, Giang Hưng Trì đỡ bóng cho bạn học khác đều chỉ dừng lại ở mức xuất sắc, duy chỉ có Chu Vận là đã đỡ được chín mươi quả rồi vẫn còn tiếp tục. Cho đến quả thứ một trăm, Giang Hưng Trì mới ra hiệu kết thúc rồi bảnh chọe tung quả bóng lên cao thật cao rồi vững vàng đón lấy.

Hôm nay thời tiết rất lạnh, sau một trăm quả bóng Chu Vận đã đổ mồ hôi đầy người, cô vui vẻ đi tìm Lý Tuân, cậu đang khoanh tay đứng tựa vào hàng rào sân bóng chuyền, nhìn cô bằng ánh mắt lành lạnh.

"Người ban đầu nói phải cùng chung hoạn nạn đâu rồi hả?"

Chu Vận tựa vào bên cạnh, nhìn lại cậu: "Đúng đấy, đi đâu rồi nhỉ?"

Lý Tuân cười gằn nhìn cô. Trong cái nhìn lom lom của cậu, Chu Vận nhanh chóng bại trận, huých cùi chỏ vào xương sườn cậu, ra vẻ ba phần làm nũng bảy phần ăn vạ.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Lý Tuân, cậu rảo bước đi đến. Không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu chỉ đón được tám quả bóng. Thầy Đường định cho cậu thêm một cơ hội vớt vát điểm số, nhưng Lý Tuân thờ ơ nói "Không cần, tám là con số may mắn" rồi quay người bỏ đi.

Khỏi phải nói, trông hình ảnh ấy tiêu sái biết bao.

Khác với Chu Vận, cậu hoàn toàn không quan tâm đến điểm số. Cũng đúng thôi, thành tích làm sao quan trọng bằng ra vẻ cool ngầu chứ.

Đêm kết thúc kỳ thi, thủ khoa Lý "không tính toán hiềm khích trước đây" mời vị khách Chu Vận làm bữa liên hoan tổng kết kỳ học, dẫn theo Cao Kiến Hồng và ban nhạc của Nhậm Địch, bao cả căn phòng lớn trong câu lạc bộ billiards.

Ban nhạc của Nhậm Địch không ai học hành tử tế, cả đám đều điên cuồng, chơi như bất cần đời vậy. Chu Vận và Nhậm Địch ngồi xa đám con trai, Nhậm Địch nói với cô về kế hoạch của mình.

"Có thể học kỳ sau mình sẽ không đến trường nữa." Nhậm Địch hút thuốc, vẫn trang điểm đậm như ngày nào. Hơn một năm trôi qua, cô ấy càng xinh đẹp lạnh lùng hơn lúc mới bước chân ra ngoài xã hội.

Chu Vận: "Không đi học nữa sao?"

Nhậm Địch: "Dù sao hơn một năm nay mình cũng chẳng học hành gì, với số điểm hiện tại thì hoàn toàn không đủ điều kiện tốt nghiệp."

Điều này cũng đúng.

"Nhà cậu đồng ý ư?"

"Có đồng ý hay không cũng vô ích, ban đầu đã giao hẹn chỉ cần mình thi vào trường này, cả nhà sẽ không quản thúc mình chuyện gì nữa." Nhậm Địch nhún vai, "Con người phải giữ chữ tín chứ.”

Chu Vận không biết nên nói gì, cô cảm thấy có lẽ mình nên khích lệ cô ấy đôi chút, nhưng lại ý thức được điều này không cần thiết, kinh nghiệm đường đời của cô ấy dày dạn hơn cô nhiều.

Trong không khí này, Chu Vận liên tục uống vài ngụm rượu, toàn thân đều thư thái.

"Còn cậu, có dự định gì không?" Nhậm Địch hỏi.

Chu Vận không đáp lời, quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhậm Địch nhìn theo cô, thấy Lý Tuân đang tán gẫu với Cao Kiến Hồng, chợt hỏi: "Không thay đổi hả?"

Chu Vận: "Không thay đổi."

Không còn điều gì tốt hơn nữa.

Họ chè chén đến hơn nửa đêm, thành viên ban nhạc đều say mèm, Lý Tuân mặc áo khoác vào cho Chu Vận, lại quấn khăn quàng cổ, dìu cô say khướt rời đi. Bên ngoài trời tối đen như mực, không khí rét đẫm, Chu Vận bị gió thổi rùng mình, Lý Tuân phát hiện liền kéo chặt áo lại cho cô.

"Còn lạnh không?"

Chu Vận mơ mơ màng màng lắc đầu. Lý Tuân dứt khoát cõng cô lên, mặt Chu Vận áp vào bả vai cậu, hưởng thụ đãi ngộ xe kéo tay.

Một hồi lâu, Lý Tuân mới nói như cố tình soi mói: "Công chúa, hình như em hơi nặng rồi đấy."

Cô duỗi chân tỏ vẻ bất mãn, Lý Tuân lại cười: "Không sao, gầy quá không có cảm giác, béo chút vẫn tốt hơn."

Chu Vận ôm lấy cậu, trong cơn say chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều nằm trong ngực mình. Cô nhắm mắt lại, để giấc mộng thiếu nữ bay xa, biến xung quanh trở thành dải ngân hà vô biên vô hạn, họ nhẹ nhàng băng qua những vì sao xa kia.

"Lý Tuân."

"Hả?"

"Anh có ước mơ gì không?"

"Không có."

"Không thể nào?"

"Anh chưa từng suy nghĩ đến điều đó."

"Giờ nghĩ đi."

"Vậy... cứ tiếp tục thế này thôi."

"Nghĩa là sao?"

"Hồi bé anh đã từng thề, đời này nhất định không làm... mình thất vọng. Anh chỉ làm việc mình muốn làm, chỉ nói chuyện mình muốn nói, bất kể phải trả giá thế nào anh cũng không hối hận."

"Trước mắt, mấy năm qua anh đã thực hiện rốt ráo quan điểm ương bướng này rồi đấy."

"Đúng vậy, cho nên anh mới nói mơ ước là ‘cứ tiếp tục thế này’."

"Ha ha."

"Công chúa có ước mơ gì không?"

"Có."

"Là gì thế?"

"Ước mơ của em chính là tu thành chính quả với mối tình đầu của mình."

Cậu dừng lại dưới cột đèn đường, nghiêng đầu nhìn Chu Vận đang nhắm mắt nằm nghỉ trên vai cậu, "Anh không cần hỏi là ai đâu nhỉ."

Chu Vận nhắm mắt lại cắn cậu một cái.

Lý Tuân cười nói: "Ước mơ của em sẽ rất dễ trở thành hiện thực."

Sáng sớm hôm sau Chu Vận tỉnh lại, nhìn thấy Lý Tuân đang ngồi trước bàn đọc sách. Cô đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về, hai người ăn qua loa xong, Lý Tuân mới hỏi cô: "Em mua vé xe về nhà lúc nào?"

Chu Vận: "Còn chưa mua, không vội."

Lý Tuân chỉ nhìn cô mà không nói gì. Trường học chính thức nghỉ tết, mọi người đã về gần hết, hằng ngày Lý Tuân không phải đến trường học nữa, ôm việc về nhà làm. Cậu và Chu Vận vẫn như ở văn phòng Hội, ngồi song song với nhau, lắng nghe âm thanh bõ phím của nhau.

Một tuần sau, rốt cuộc Lý Tuân hỏi cô lần nữa: "Vẫn chưa chịu về à?"

Chu Vận: "Anh đang đuổi em đấy hả?"

Lý Tuân thản nhiên nói: "Tết đến nơi rồi đấy."

Chu Vận: "Còn mấy ngày nữa mà, không vội."

Một lát sau, Lý Tuân lại nói: "Em đã nói với ba mẹ em rồi hả?"

Hiếm khi cậu truy hỏi đến vậy, Chu Vận biết cậu đang nghĩ gì liền nói: "Không sao đâu, đừng lo."

Thật ra từ mười ngày trước mẹ đã bắt đầu gọi điện thoại cho cô rồi, Chu Vận thoái thác bốn lần liền, hình như mẹ cô biết được chuyện gì đó nên không liên lạc với cô nữa. Cứ thế mãi cho đến khi công việc đang làm tạm thời hoàn thành, Chu Vận mới về nhà. Trước khi cô đi, Lý Tuân ngồi bên giường nhìn cô, Chu Vận bước đến ôm lấy cổ cậu, nói: "Một mình anh chơi vài ngày trước nhé, em sẽ nhanh chóng quay lại thôi."

Lúc Chu Vận về đến nhà, ba mẹ cô đều có mặt, từ khoảnh khắc cô bước vào cửa đã cảm giác không khí là lạ. Cả gia đình yên lặng cơm nước xong xuôi, mọi người đều ăn ý không ai rời khỏi bàn, cuối cùng Chu Quang Ích khẽ thở dài, đứng dậy trước, nói: "Chu Vận, con với mẹ con trò chuyện với nhau đi."

Nói xong ông cầm lấy tờ báo ra ngoài phòng khách. Đèn phòng ăn rất sáng, trắng đến lóa mắt, soi lên chén bát phản chiếu lấp lánh.

"Trường học cho nghỉ sao không lập tức về nhà?" Mẹ cô hỏi.

Chu Vận nói: "Con có chút việc."

"Việc gì?"

"Việc rất quan trọng."

Chu Vận hơi khẩn trương, nghiêm túc nhìn mẹ, theo thời gian trôi qua, tim cô càng lúc càng thắt lại. Cô bắt buộc mình phải phân tán sự chú ý, nghĩ đến dáng vẻ Lý Tuân nhìn cô lúc gần đi.

"Chu Vận." Mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Hôm nay mẹ con mình thẳng thắn với nhau đi. Chuyện của con mẹ cũng biết được phần nào. Nói thế này!" Mẹ cô nói ngắn gọn, "Mẹ không đồng ý."

Dù kết quả không hề bất ngờ, nhưng lúc nghe mẹ nói nhất quyết không đồng ý như thế, Chu Vận vẫn thấy lòng nguội lạnh.

"Mẹ, anh ấy không như mẹ nghĩ đâu."

"Vậy con nói xem mẹ đã nghĩ thế nào?" Chu Vận im lặng, mẹ cô nói tiếp, "Ngay cả suy nghĩ của mẹ còn chưa nói ra được đã một mực phản bác rồi. Con cảm thấy con làm vậy có thể thuyết phục mẹ sao?"

Chu Vận khẽ nói: "Anh ấy rất xuất sắc."

Mẹ cô im lặng một hồi rồi cười nói: "Ánh mắt con chỉ đến ngần ấy thôi nên dĩ nhiên cảm thấy cậu ta rất xuất sắc rồi. Trong mấy đứa bé của bạn ba con đến nhà chúc tết, chọn bừa đứa nào cũng hơn hẳn cậu ta. Con không cần phải nói với mẹ cậu ta xuất sắc hay không, mẹ từng gặp nhiều học sinh giỏi lắm rồi. Với lại, gia cảnh của cậu ta cũng khá đặc biệt nữa." Mẹ cô điềm nhiên nói tiếp, "Có một câu, nhà nghèo khó sinh ra quý tử. Có thể với thân phận là một giáo viên, mẹ nói cậu ta như vậy không hợp lắm, nhưng sự thật chính là thế. Có vài chuyện phải xem từ gốc rễ, dù bọn họ có ngụy trang thế nào đều vô ích."

Chu Vận không nhịn được nói: "Anh ấy không hề ngụy trang."

Mẹ cô vờ như không nghe thấy, nói tiếp: "Kiểu học sinh này thông thường nội tâm luôn không biết bằng lòng với hiện tại, chỉ vì cái trước mắt mà vắt óc nặn mưu muốn xuất sắc hơn người..."

"Anh ấy không như vậy!"

Mẹ cô cười khẩy: "Không á? Không thì sao lại trèo cao bám dính lấy con? Cái thằng dân quê đó quả thật cũng rất thông minh."

"Không phải." Mặt Chu Vận đỏ gay, "Là con bám lấy anh ấy!"

Mẹ cô không hề nao núng: "Con là con gái của mẹ, không ai hiểu con bằng mẹ cả, mẹ cũng có nghe loáng thoáng về hành động của thằng nhóc này trong cuộc thi. Từ bé con đã dễ dàng bị người ta lừa gạt như thế, mãi mãi không bao giờ lớn nổi."

Chu Vận nhìn mẹ mình: "Lừa gạt là sao? Lúc thi vốn dĩ Phương Chí Tịnh không dựa theo quy tắc, điều đó không bằng với những nhóm khác."

"Có công bằng hay không, không phải con nói là được." Mẹ cô ung dung, "Những kẻ này chuyên chọn người lương thiện mềm lòng để lừa, trước tiên là trói chặt con, sau đó để mình con tranh đấu với ba mẹ, cậu ta lợi dụng con như vậy con không nhìn ra à?"

Chu Vận đứng dậy.

Giọng mẹ trở nên nghiêm khắc: "Mẹ còn chưa nói xong, con định đi đâu thế hả?"

Chu Vận khẽ nói: "Con không có gì để nói nữa cả."

Mẹ ở phía sau gọi với theo cô, Chu Vận chạy như bay lên lầu. Tức giận, sợ hãi, ấm ức... từng cảm xúc cứ đan xen vào nhau mãnh liệt, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô mau chóng thu dọn đồ đạc, đầu óc rối như tơ vò, không tài nào suy xét được gì. Cứ thấy cái nào trước mặt là quơ vào, cuối cùng mang cả vali hành lý đầy kềnh xuống lầu.

Chu Quang Ích vốn đang uống trà đọc báo trong phòng khách, thấy cảnh này liền cau mày nói: "Con định làm gì?"

Chu Vận lặng thinh, đi đến cửa lấy áo khoác, Chu Quang Ích dằn mạnh tách trà xuống bàn.

"Hỗn láo!"

Chu Quang Ích làm chủ gia đình, ngày thường luôn điềm tĩnh, Chu Vận gần như chưa bao giờ thấy ông tức giận. Thế nên cô bị tiếng quát lần này làm hoảng sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh, dây giày buộc mãi chẳng xong. Cô kiên trì cắn môi không lên tiếng, bởi vì vừa cất lời sẽ lộ vẻ sợ hãi, ba mẹ đã làm nghề nhà giáo mấy mươi năm, muốn biết cô đang lo nghĩ gì là chuyện rất dễ dàng.

Cuối cùng đã mang giày được, Chu Vận đứng lên, nhìn thấy mẹ đang chắn trước mặt.

"Con định làm gì? Bỏ đồ đạc xuống!"

Chu Vận vòng qua bà, mẹ kéo tay cô lại, lạnh lùng nói: "Chu Vận, con mê muội rồi phải không?"

Đúng!

"Từ khi nào mà con không vâng lời như vậy hả? Tết nhất đến nơi rồi, mấy hôm nữa bà con thân thích đến nhà không thấy con đâu thì phải giải thích thế nào?"

Tốt nhất là cứ nói thật đi!

Mẹ cô đứng ở cửa, nhất định không nhường bước, nói: "Chu Vận, con đặt đồ xuống cho mẹ, lẽ nào ba mẹ không quan trọng bằng cậu ta à?"

Chu Vận ngẩng đầu: "Nếu con nói không thì sao?"

Mẹ cô sửng sốt. Trong lúc bà đang ngẩn người, Chu Vận đi vòng qua bà, mở cửa chạy đi.

Mẹ cô lớn tiếng gọi với theo sau: "Chu Vận!"

***

Trận gió rét mướt cắt da cắt thịt, gần như muốn đông cứng cả lục phủ ngũ tạng. Chu Vận chạy băng băng trên đường cái mười mấy phút, rốt cuộc dừng lại mới phát hiện ra mặt mình đã lấm lem nước mắt nước mũi, trông vô cùng khó coi.

Tệ quá đi mất! Trong đầu cô chỉ có mỗi câu nói này, càng nghĩ nước mắt càng chảy nhiều... Cô thật là quá tệ!

Chu Vận đứng ven đường, cơn gió mùa đông tạt vào mặt đau rát, cô cố gắng hít sâu nhưng không thể nào bình tĩnh trở lại. Cô chạy thẳng đến bến xe, ngồi chuyến xe đêm cuối cùng. Xe đò từ từ khởi động, bên cạnh cô là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, chị ta hỏi Chu Vận: "Cô cũng về nhà à?"

Chu Vận nhìn chị ta, không nói gì.

Người phụ nữ trung niên không hề để ý, hưng phấn nói: "Chị cũng về nhà thăm con gái chị đấy!"

Chu Vận khẽ nói: "Em đi gặp bạn trai em."

Người phụ nữ trung niên cười nói: "Đó là chuyện tốt mà, khóc gì chứ!"

Quay đầu lại, Chu Vận tựa vào cửa kính xe. Từng cột đèn đường cứ lướt qua bên ngoài cửa sổ, trước mắt Chu Vận hiện ra cảnh chia tay hôm nay. Lý Tuân mặc chiếc áo thun có mũ và quần dài, cong lưng ngồi bên giường nhìn cô. Cô bắt đầu cầu mong thời gian hãy trôi qua nhanh một chút.

Trở về nhà trọ đã hơn ba giờ sáng, mắt Chu Vận khô khốc, mệt mỏi kiệt sức. Tài xế taxi giúp cô mang vali đến tận cầu thang, Chu Vận nói cảm ơn, vừa cất lời đã phát hiện cổ họng hơi đau.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng, bên trong đen kịt, Lý Tuân đang ngủ. Khoảnh khắc Chu Vận nhìn thấy dáng người nằm trên giường kia, những phiền muộn chất chứa trong lòng được hình ảnh dịu dàng vô hạn ấy cuốn trôi tất cả.

Cô nghiệm chứng cho lời nói của mẹ cô lần nữa. Cô đã mê muội rồi! Cô cảm thấy dù có trả giá thế nào cũng xứng đáng.

Chu Vận đi vài bước vào trong, nhác thấy trên bàn đặt một hộp bún gạo mua từ ngoài về, không ăn được bao nhiêu, còn thừa hơn phân nửa. Sách trên bàn để mở, vẫn là trang trước khi cô đi, đồ đạc đặt bừa bộn trên đất.

Máy laptop nằm trên giường, có lẽ cậu đang làm được một nửa thì mệt mỏi lăn ra ngủ. Lúc chỉ có một mình, cậu bừa bãi quá.

Chu Vận lấy máy tính ra, đầu ngón tay cậu khẽ động đậy. Cô cởi áo khoác, nghiêng người nằm bên cạnh Lý Tuân. Lý Tuân chỉ ngủ mơ màng, dễ dàng bị đánh thức, cố mở mắt ra. Chu Vận nhìn cậu bằng ánh mắt chào đón dịu dàng nhất. Sau giây lát mụ mị ban đầu, Lý Tuân như đã hiểu ra gì đó, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, không nói lời nào rúc vào lòng Chu Vận.

Chu Vận ôm lấy cậu, ghé vài tai cậu khẽ nói: "Thấy em trở lại nhanh không?"

Cậu vẫn im lặng, cứ thế để cô ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK