Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau Chu Vận dọn hết đồ đạc sang chỗ Lý Tuân. Lúc cô dọn đồ, Phương Thư Miêu vẫn đứng bên cạnh xem. Việc đã đến nước này, Chu Vận chẳng thèm giấu diếm gì nữa, ai muốn biết cứ biết, dù sao có đánh chết cô cũng không quay đầu lại.

Nhậm Địch và tay trống Tiểu Lục Tử trong ban nhạc đến chuyển đồ giúp, Chu Vận đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên khá nhạy cảm với mấy vấn đề tình cảm. Thừa lúc bận rộn cô kéo Nhậm Định hỏi thăm, Nhậm Địch chỉ cười xòa không nói.

Chu Vận tra được đáp án từ chỗ Lý Tuân, quả nhiên là Tiểu Lục Tử đang theo đuổi Nhậm Địch. Tiểu Lục Tử nhỏ hơn Nhậm Địch bốn tuổi, chưa tốt nghiệp trung học đã đến quán bar làm. Trông dáng vẻ hơi nữ tính, khuôn mặt rất thanh tú. Nhưng người cũng giống như tên, dáng vóc Tiểu Lục Tử mảnh khảnh, còn để tóc dài, đứng bên cạnh Nhậm Địch, thoáng nhìn từ đằng xa giống hệt như hai chị em.

Trước khi Lý Tuân thuê nhà trọ thường xuyên đến studio của Nhậm Địch, quen thân với các thành viên trong ban nhạc. Cậu không bao giờ gọi tên Tiểu Lục Tử, mà toàn gọi là gái ơi, gái à. Có cậu đầu têu, cả ban nhạc đều gọi Tiểu Lục Tử là em gái, cậu ta giận đến mức khó chịu ra mặt với Lý Tuân.

Bản thân Chu Vận được Nhậm Địch thúc đẩy tạo nên "việc lớn trong đời", bây giờ nói gì cũng muốn giúp Nhậm Địch một tay. Kết quả bị Nhậm Địch khinh thường: "Với cái kiểu nai tơ như cậu mà đòi giúp ai chứ? Mình đi qua cầu còn nhiều hơn cậu đi đường đấy."

Chu Vận: "Không thể nói như vậy được, hiện giờ người ở trên cầu là mình. Với lại mình cảm thấy chuyện này ít ra phải xét đến tỷ lệ thành công nữa. Bây giờ tỷ lệ thành công của mình là trăm phần trăm đấy."

Nhậm Định khinh bỉ không hề nể nang: "Cậu chỉ nên nói lời này với người mình thôi, đừng nói với người ngoài tránh để mất mặt nhé."

Chu Vận bắt đầu tháng ngày sống chung với Lý Tuân, nhưng thật ra cuộc sống của họ cũng không có thay đổi gì lớn. Hai người đã quá quen thuộc, càng bước sâu vào cuộc sống của cậu, Chu Vận càng phát hiện ra Lý Tuân là người vô cùng nhàm chán, ngoại trừ công việc ra, gần như là cậu không có sở thích nào khác.

Ưu điểm lớn nhất của việc sống chung là hiệu quả công việc ở Hội tăng lên đáng kể. Lý Tuân giao sổ sách ở Hội cho Chu Vận quản lý, bản thân cậu thì tập trung vào làm dự án. Đến tận khi nhận được đống sổ sách kia, Chu Vận mới biết được hai năm vừa qua cậu đã làm bao nhiêu việc.

Cô thử điều chỉnh thói quen sinh hoạt của Lý Tuân lại, ví dụ như ăn tối xong cô luôn lôi cậu đi dạo hai vòng quanh sân thể dục. Ban đầu Lý Tuân từ chối, cho rằng lãng phí thời gian, sau này cũng quen dần.

Họ không tránh khỏi nói chuyện về tương lai, nhưng nội dung lại không xoay quanh tình yêu và cuộc sống. Vào một đêm nọ, hai người tắm rửa xong nằm nhoài trên giường thế nhưng không hề buồn ngủ. Lý Tuân không thích kéo rèm cửa sổ, căn nhà trọ lại ở tầng cao, ánh trăng sáng ngời soi vào chăn.

Chu Vận nằm trong lòng cậu, hỏi: "Cụ thể anh muốn làm gì, đã quyết định chưa?"

Lý Tuân suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức Chu Vận cho rằng cậu đã ngủ mất rồi, cậu mới cất lời: "Em còn nhớ dự án đầu tiên khi em đến Hội là làm gì không?"

Dĩ nhiên cô nhớ rồi.

"Dự án của công ty Lam Quan. Bây giờ anh định làm về mảng sản xuất thực phẩm hay là thương mại điện tử?"

Lý Tuân nói: "Anh không nói về việc này, là ý tưởng mà tự em đã nghĩ ra kia kìa."

Tự mình nghĩ ra à? Chu Vận thoáng nhớ lại rồi nói: "Nhân thể? Hướng dẫn bệnh lý kia á?"

"Ừ." Lý Tuân thản nhiên nói, "Không biết tại sao, làm xong dự án đó rồi, anh vẫn mãi nghĩ về nó."

Chu Vận ngẫm nghĩ nói: "Phát triển nó sao? Đi sâu vào khai thác sản phẩm hay là hoàn thiện chức năng trên nền tảng cũ?"

"Anh chưa nghĩ đến việc đi sâu, hiện giờ trong đầu anh chỉ là ý nghĩ thô sơ thôi, cho nên mới nói với em." Lý Tuân quay đầu nhìn cô, "Em cảm thấy làm hệ thống chữa bệnh thế nào?"

Chu Vận sửng sốt: "Nhưng chúng ta không biết về y học, nếu chỉ đưa ra các phương pháp chăm sóc sức khỏe thông thường thì còn có thể tra sách, nhưng chi tiết hơn thì..."

Lý Tuân nói: "Chúng ta không biết về y, nhưng chúng ta rành công nghệ, hiểu về mạng và những hàm lệnh."

Chu Vận: "Anh nói kỹ xem."

Lý Tuân: "Lúc anh đi học ở lớp của thầy Bành Quốc Thụy, cũng gặp phải người có hứng thú với trang web chữa bệnh. Họ hi vọng thông qua đó kết nối internet và chữa bệnh với nhau, tương lai có thể khám bệnh tại nhà mà không cần bước ra đường. Anh cảm thấy phương hướng của họ đã sai. Họ tập trung quá nhiều đến việc phục vụ bệnh nhân, nhưng chữa bệnh chủ yếu là kiểu thị trường cung ứng điển hình. Trên đời này không bao giờ thiếu bệnh nhân, cái họ thiếu chính là tư liệu chữa bệnh tốt. Hơn nữa, trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ tương đối quan trọng, trừ phi là trên phương diện hình ảnh có cuộc cách mạng mang tính đột phá, nếu không chỉ chẩn đoán bệnh qua mạng không thể nào tin tưởng được."

Chu Vận: "Anh định làm thế nào?"

Lý Tuân ngập ngừng rồi bình tĩnh nói: "Mẹ anh chết do ung thư. Khi ấy trình độ chẩn đoán của bệnh viện rất tệ, bác sĩ khác nhau có thể đưa ra kết quả chẩn đoán khác nhau. Cuối cùng kéo dài mấy tháng mới miễn cưỡng đưa ra chẩn đoán chính xác, bà không sống được bao lâu thì đã qua đời."

Chu Vận nằm trong lòng cậu, khẽ đan xen vào ngón tay cậu.

Lý Tuân: "Thật ra thì bác sĩ không phải là không muốn trị, nhưng chỗ anh là nông thôn, thuốc thang và dụng cụ khám chữa bệnh bác sĩ có hạn vô cùng, phần lớn họ chỉ dựa vào trực giác và kinh nghiệm khám bệnh thôi. Còn thời nay khám bệnh không chuẩn xác không phải do tài nguyên ít, mà là bác sĩ giỏi quá ít. Cho nên anh cảm thấy, so với việc làm sao giúp bệnh nhân lười biếng, thì nên làm sao để cho kinh nghiệm của bác sĩ giỏi được truyền bá rộng rãi, tạo ra được càng nhiều bác sĩ giỏi hơn nữa, đó mới chính là suy nghĩ ưu tiên của chúng ta."

Lần đầu tiên nghe được ý nghĩ này, cô ngồi thẳng người dậy: "Anh nói cặn kẽ hơn nữa đi."

Lý Tuân suy tư chốc lát, không trực tiếp trả lời Chu Vận mà là hỏi ngược lại: "Công chúa, sao em lại chọn nghề này?"

Chu Vận: "Mẹ em bảo."

"..."

Lý Tuân lặng thinh nhìn cô, Chu Vận nói tiếp: "Ban đầu mẹ cho em hai lựa chọn, một là tin học, hai là tài chính. Em không hề có hứng thú với tài chính. Anh còn nhớ người đã đưa em về trường lúc nghỉ tết không? Anh ấy học tài chính, trước khi đi học còn rất tốt, nhưng sau khi học xong mỗi ngày đều cười cười, trông chẳng bình thường chút nào."

Lý Tuân cười khẩy: "Thật xứng đáng là công chúa, tài xế trong nhà cũng có học vấn cao đến vậy."

Chu Vận bất đắc dĩ: "Đâu có cách nào, cung quy nghiêm ngặt mà."

Lý Tuân nhìn thấy vẻ đắc ý của cô, trong lòng khó chịu liền trở mình đè lên người cô.

Chu Vận rụt cổ: "Nói chuyện chính, nói chuyện chính... nói chuyện chính trước đã."

Lý Tuân ôm chặt cô vào lòng, thổi hơi vào tai cô: "Như vậy cũng nói được mà."

Chu Vận cảm giác từ khi mình sống chung với Lý Tuân, cô đã thích ứng được tất cả mọi thứ về cậu, nhưng chỉ có... giọng của cậu thì dù làm cách nào đi nữa cô cũng không thể phản kháng lại được.

Từ ngày đầu tiên tựu trường, còn chưa nhìn thấy Lý Tuân, cô đã nghe được giọng nói của cậu rồi. Chu Vận từng kể với Lý Tuân chuyện này, cô nói khi ấy hình tượng cô đã tưởng tượng về cậu trong đầu khác xa với hình tượng thực tế quá mức cho phép. Lý Tuân cười xấu xa hỏi: "Em đã tưởng tượng ra anh thế nào?"

Chu Vận vừa định trả lời, Lý Tuân đã nắm lấy cằm cô nói: "Bất kể em tưởng tượng thế nào, chắc chắn cũng không bằng người thật được."

Vậy anh còn hỏi làm gì, cứ theo lời anh nói là được rồi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong đầu Chu Vận, giọng nói của Lý Tuân quá khắc sâu, cô cảm thấy dù trăm năm có trôi qua, cô vẫn sẽ đỏ mặt vì giọng nói ấy.

Giờ khắc này, Lý Tuân đang nói với cô chủ đề cực kỳ đứng đắn bằng giọng nói ấy nhưng với thái độ không đứng đắn chút nào.

"Công chúa, máy tính và internet phát triển mang lại rất nhiều thay đổi cho cuộc sống con người, em cảm thấy nguyên nhân và bản chất của loại biến hóa này là gì?"

Tai Chu Vận ngứa ran, cố vùi vào lòng cậu.

"Không biết..."

Anh nói chuyện theo kiểu như vậy em chẳng biết gì cả đâu.

Lý Tuân nói: "Là tích hợp thông tin và truyền bá."

Đúng, đúng, đúng! Anh nói gì cũng đúng hết.

Bàn tay Lý Tuân lần đến giữa hai chân Chu Vận, ngón tay thon dài nhẹ nhàng dạo chơi.

"Nhân thể chính là một mô hình to lớn, đủ mọi thông tin trong cơ thể hỗ trợ lẫn nhau và mang tính quy phạm. Nhưng trước đây anh tra tìm, cơ cấu chữa bệnh hiện tại có đến 90% số liệu đều chất đống, bám đầy bụi trong kho. Nếu chúng ta có thể dùng công nghệ tích hợp những số liệu lâm sàng bị lãng phí này lại, rồi thiết kế ra một cách phản hồi cho những bác sĩ chưa có kinh nghiệm phong phú kia, giúp họ chẩn đoán ra căn bệnh chính xác. Điều này hữu ích hơn là làm ra phần mềm máy tính khám chữa bệnh nhiều. Em thấy sao?"

Cậu hỏi ý kiến Chu Vận, Chu Vận khó nhọc cất lời: "... Cơ thể người khác thì em không biết, em chỉ cảm thấy anh rất lợi hại."

"Cụ thể chút nào."

"Trong thân thể anh có thể chứa những hai hệ thống."

Một hệ thống điều khiển não bộ, một hệ thống điều khiển tứ chi. Một cái nghiêm cẩn, một cái phóng đãng, ai làm việc người nấy, không quấy nhiễu lẫn nhau.

Lý Tuân mỉm cười.

Chu Vận vất vả lắm mới suy nghĩ được vài phút trong cảnh mê ly này, hỏi: "Những số liệu này... chúng ta phải lấy từ đâu, có thể dùng chung giữa các bệnh viện được không, vì hình như cách lưu trữ số liệu của họ cũng không giống nhau thì phải? Chúng ta tích hợp lại theo cách nào, con số hay là cách tổng hợp khác. Và cả..."

"Được rồi, được rồi, được rồi. Em bình tĩnh lại đi đã." Lý Tuân ngắt lời cô, "Chỉ mới là ý tưởng thôi, em nghĩ nhiều như thế lát nữa sẽ mất ngủ cho xem."

Anh rút tay anh ra khỏi người em là em có thể tỉnh táo lại ngay tức khắc đấy. Chu Vận hoàn toàn không hề mệt mỏi, cố gắng tập trung suy nghĩ vào ý tưởng vừa rồi của Lý Tuân. Như cậu đã nói, đây chỉ mới là ý nghĩ thôi, chỉ cần tùy tiện bóc tách là có thể khơi ra rất nhiều vấn đề. Từ thô sơ đến chính xác, từ tầng tầng vĩ mô đến chi tiết, nơi này liên quan đến rất nhiều phép tính, rất nhiều cơ cấu liên hệ, rất nhiều khái niệm y học...

Chỉ chọn bừa một cái đều phải trải qua vô số thí nghiệm, vừa tốn thời gian, vừa hao tinh lực. Nhưng... Chu Vận cảm thấy đây là chuyện rất đáng giá. Phương hướng này khiến người ta không thể không nghĩ tiếp. Cô nhớ được trong bài Đào Hoa Nguyên Ký thời học cấp Hai có một câu nói thế này: "Núi có hang nhỏ, bên trong mờ mờ như có ánh sáng."

Lời của cậu khiến cô có cảm giác ánh sáng le lói cuối đường hầm như thế. Tuy chỉ là ý tưởng mới nhen nhóm, nhưng ít nhiều Chu Vận cũng được xem như sinh viên xuất sắc, rất nhạy cảm với vấn đề chuyên ngành. Cô đã sớm phát hiện Lý Tuân vô cùng chú ý đến thông tin và số liệu.

Theo thời đại công nghệ phát triển, tốc độ tăng lên của thông tin càng lúc càng lớn, việc này ai cũng nhận thức được. Nhưng có rất ít người suy ngẫm, trước đây những thông tin này chỉ là số liệu rải rác nằm khắp nơi đến cùng có ý nghĩa gì, rốt cuộc chúng sẽ mang đến biến hóa thế nào cho con người.

Đến tận một ngày nào đó hai năm sau, một công ty cố vấn quản lý nổi tiếng quốc tế bên bờ kia đại dương sau khi nhìn thấy giá trị tiềm ẩn rộng lớn của thông tin trên internet mới tập trung nhân lực tiến hành nghiên cứu, cuối cùng phát hành "Báo cáo tập hợp cơ sở dữ liệu lớn Big Data" nổi tiếng trong lịch sử phát triển công nghệ thông tin. Tuy không phải khái niệm Big Data đến tận khi đó mới được nhắc đến, nhưng đến lúc phát hành báo cáo chính thức mới khiến mọi người chú ý. Ban đầu chỉ là giới tài chính, sau đó từ từ kéo theo các ngành nghề quan trọng khác.

Nhưng giờ khắc này, những thứ đó đều không quan trọng. Chu Vận không nghĩ xa đến vậy, trong căn phòng nhỏ này, trên chiếc giường xíu xiu này, trong đôi tay không nghiêm chỉnh này, trong đầu Chu Vận chỉ nghĩ đến mỗi chuyện làm sao giúp cậu thực hiện được bước đầu tiên.

Trong lúc Chu Vận đang trầm tư mặc tưởng, thế mà Lý Tuân lại dần dần gục trên người cô ngủ thiếp. Chu Vận dừng suy tư, sự chú ý cũng bị dời đi.

Cô thích nhất dáng vẻ Lý Tuân khi ngủ, cô ví dụ cả quá trình là "nước ấm nấu tôm". Thân thể cậu ngủ một lúc sẽ chậm rãi co rúc, không bao lâu thì đầu sẽ trượt khỏi gối, thân thể cao ráo uốn cong như vầng trăng non, ngoan ngoãn đến lạ.

***

Có phương hướng, cuộc sống càng bận hơn. Chu Vận và Cao Kiến Hồng nói chuyện với nhau một lần, hỏi cậu ta sau này có tính toán gì không? Cao Kiến Hồng nói cậu ta còn đang suy nghĩ.

Học chung với nhau hai năm, Chu Vận cũng biết được hoàn cảnh gia đình của Cao Kiến Hồng phần nào. Ba mẹ cậu đều là tầng lớp lao động, điều kiện cũng bình thường. Cao Kiến Hồng nói cậu rất do dự, nếu học tiếp thì đơn giản chỉ có học lên thạc sĩ hoặc là xuất ngoại, nhưng cậu lại muốn bươn chải xã hội, đi làm kiếm tiền.

Lúc nói chuyện Lý Tuân không có mặt ở đó, Cao Kiến Hồng hỏi Chu Vận: "Cậu cảm thấy kinh nghiệm thực tiễn quan trọng hay là lý luận quan trọng?"

Chu Vận nói: "Cả hai đều quan trọng."

Cao Kiến Hồng: "Vậy sao cậu lại theo Lý Tuân?"

Chu Vận cười xòa: "Tình huống của mình không thích hợp nói đến chuyện này đâu."

Cao Kiến Hồng cũng cười: "Cũng đúng." Cậu hỏi tiếp Chu Vận, "Vậy nếu chúng ta bàn đến chuyện rời khỏi ghế nhà trường, cứ gạt quan hệ bạn bè qua một bên trước đã, cậu nói thật với mình xem cậu ấy định làm gì?"

Chu Vận nói thật: "Anh ấy sẽ không thi lên thạc sĩ. Anh ấy đã chuẩn bị rất lâu rồi, chắc là sang năm sẽ bắt tay vào chuẩn bị mở công ty."

"Sang năm?" Cao Kiến Hồng sửng sốt, "Không đợi tốt nghiệp à?"

"Còn phải xem ý nghĩ của anh ấy nữa."

"Cậu ấy tìm được nhà đầu tư chưa? Có tài chính để khởi nghiệp không?"

"Có."

Còn không ít nữa kìa! Có một ông anh giàu có thật là sung sướng.

Cao Kiến Hồng nhăn mày, tập trung suy nghĩ. Chu Vận hiểu được sự đắn đo của cậu, nếu cậu định đi theo Lý Tuân, vậy chuyện tiếp theo sẽ bận đến mức cậu hoàn toàn không có sức nghĩ đến việc học lên thạc sĩ hay là xuất ngoại du học nữa.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông đã đến, thời tiết rét mướt như phủ lên lớp vỏ cứng rắn hiu quạnh cho vạn vật. Dường như bầu không khí giá lạnh bây giờ rất thích hợp thảo luận về đề tài này.

"Tôi biết thực lực của cậu ấy rất cao." Cao Kiến Hồng suy nghĩ thật lâu rồi khẽ nói, "Nhưng cậu ấy cũng rất dễ hành động theo cảm tính, nói thật, con người cậu ấy có chút cậy tài khinh người, làm việc chung với nhóm nhỏ như chúng ta còn tạm được, đội nhóm càng lớn thì càng dễ xảy ra chuyện." Cậu thoáng nhìn vẻ mặt Chu Vận, rồi nói tiếp, "Từ lúc quen với cậu thì cậu ấy đã đỡ hơn, nhưng lỡ như cậu không còn ở bên cậu ấy nữa thì sao, cậu ấy..."

Chu Vận không hề nghĩ ngợi đã ngắt lời cậu: "Mình không thể nào không ở bên cạnh anh ấy."

Cao Kiến Hồng im lặng. Chu Vận nhìn cậu, chợt nói: "Cao Kiến Hồng, chuyện này liên quan đến tương lai của cậu, mình không thể đưa ra ý kiến mang tính lôi kéo quá nhiều. Nhưng có một vài việc mình muốn nhắc nhở cậu."

"Cậu nói đi."

"Ngoại trừ là bạn gái của anh ấy, thành tích trung bình các môn của mình còn là người đứng nhất lớp nữa."

Cao Kiến Hồng nhìn cô, Chu Vận bình tĩnh nói: "Mình lựa chọn theo anh ấy không chỉ vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK