Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Vận gặp Phó Nhất Trác vào ngày cuối cùng của học kỳ. Hôm đó bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, tạo nên khung cảnh tươi đẹp cho sự xuất hiện của Phó Nhất Trác. Lần đầu Chu Vận nhìn thấy cậu ta là ở cổng trường. Lúc nghỉ trưa đại gia Lý muốn ăn bánh mì, Chu Vận chuyên làm chân sai vặt cho cậu, trên đường về bất chợt gặp bóng dáng dong dỏng cao kia. Tuy trong trường có rất nhiều nam sinh cao ráo, nhưng đa phần là gầy tong gầy teo, nhưng dáng vóc cao lớn rắn chắc thế này lại hiếm thấy. Quả thật nhìn thoáng qua rất giống Lý Tuân.

Chu Vận không nhịn được ngắm thêm vài lần, người đó đang nhìn vào sân trường, tay chống hông, quay lưng về phía cô. Ngay cả tư thế cũng giống Lý Tuân đến lạ. Cô nhìn đối phương chằm chằm, nhưng trước sau cậu ta vẫn không quay đầu lại nên cô không thấy được chính diện.

Trở về văn phòng Hội, Lý Tuân đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, nghe tiếng có người đến, cậu chẳng buồn mở ra đã giơ tay lên. Chu Vận tức giận nhét bánh mì vào tay cậu. Lý Tuân mở mắt ra, nhìn thấy bánh mì đã nhăn nhúm liền vứt qua một bên. Thừa dịp Chu Vận quay người đi cậu đã đổi lấy túi bánh mì mới của cô. Đến khi Chu Vận phát hiện thì cậu đã ăn mất rồi.

Chu Vận hít thở thật sâu. Bây giờ cô đã hiểu sâu sắc sở dĩ truyện cổ tích được gọi là cổ tích chính vì nó không nhắc đến cuộc sống sau này của hoàng tử và công chúa. Huống chi hiện tại họ còn chưa cưới nhau, chưa hết một học kỳ mà tình cảm của họ đã bước vào trạng thái vợ chồng già không còn lãng mạn gì nữa rồi.

Là một cô gái bình thường, dĩ nhiên từ bé Chu Vận đã ôm ấp ảo tưởng tươi đẹp với mối tình đầu. Tư tưởng của cô thiên về bảo thủ, có thể hình dung bằng câu "suy nghĩ tường tận", "tính toán chi li" khi trao cậu tình yêu đời mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng mới xác định quan hệ, cô cho rằng mình và Lý Tuân gần như đã đạt đến mức độ Soulmate (tri kỷ).

Nhưng thực tế tàn khốc không như cô hằng nghĩ, theo dòng chảy của thời gian, sự nồng nhiệt ban đầu đã lùi bước, Lý Tuân lại một lòng một dạ cắm đầu vào công việc của Hội, không những thế mà còn càng ngày càng bận, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có.

Tiến triển duy nhất của họ đó là Lý Tuân thuê nhà trọ ở ngoài trường, tiện cho hai người ở bên nhau nhưng cũng không đến mức góp gạo thổi cơm chung. Chu Vận còn chưa dám táo bạo như vậy, một tuần cô chỉ dành thời gian qua đó hai ba ngày thôi. Dĩ nhiên khi hai người sống chung nhất định là có những pha lửa tình rực cháy vận động ít nhiều, nhưng đa số thời gian là Lý Tuân nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc.

Cậu yêu thích tình dục như bao thanh niên khác nhưng không hề mê đắm. Thật ra Chu Vận cũng không phải là người lo yêu đương mà xao nhãng chuyện học hành. Nhưng dù sao con gái khi yêu lần đầu tiên có một chút mong đợi là điều hiển nhiên.

Trên phương diện chuyện tình cảm, cô ý thức mình và Lý Tuân quả thật như là tiểu quỷ và đại ma vương vậy.

Nhìn Lý Tuân cướp bánh mì của mình ăn ngon lành, Chu Vận xót xa nghĩ, giờ đây hình như cô có thể hiểu được tâm trạng vừa muốn yêu vừa muốn giết Lý Tuân của Liễu Tư Tư và Juliet lúc ban đầu rồi.

"Em đưa cái này cho giáo sư Lâm đi." Lý Tuân vừa ăn vừa sai bảo Chu Vận, "Nhờ thầy kiểm tra giúp một chút, buổi chiều chúng ta cần dùng."

Chu Vận nhận lấy nhưng im thin thít.

Lý Tuân quay lại nhìn cô: "Sao thế hả?"

Cô lườm cậu: "Hừ!"

Lý Tuân bị cô lườm nguýt mà bật cười, thừa lúc không ai chú ý liền véo một cái vào mông cô. Chu Vận đỏ mặt, cảm thấy hai người họ thấp hèn như là đang yêu đương lén lút nơi công sở vậy.

Lý Tuân: "Nhanh đi nào, về rồi còn có chuyện khác nữa."

Chu Vận dẩu môi, cầm đồ đi ra cửa. Trên đường trở về từ chỗ giáo sư Lâm, Chu Vận lại thấy bóng dáng cao cao kia ở hàng rào sân thể dục. Cô bất giác nghĩ đến, lẽ nào cậu ta là học sinh trường này sao?

Chu Vận đang định đi qua luôn thì đối phương bỗng quay người, ánh mắt trùng hợp giao nhau với Chu Vận. Nỗi xấu hổ nhìn lén khiến cô không kịp đánh giá tướng mạo của cậu ta, chỉ cúi gằm đầu đi về phía trước, nào ngờ đối phương lại chạy đến, chặn cô lại.

"Bạn ơi có rảnh không?"

Gì đây?

"Mình muốn hỏi thăm bạn chút chuyện."

Chu Vận ngước mắt, chàng trai này mày dài mắt nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi tái, trên mặt luôn mang nét cười. Nói thật là trông cũng khá đẹp trai. Nhưng Chu Vận rất hiếm khi gặp con trai sửa lông mày, tóc hất ngược ra sau, vuốt keo bóng lưỡng, hơn nữa còn mặc quần áo bó sát, cổ áo chữ V rộng gần như xẻ đến ngực, thấp thoáng lộ ra rãnh ngực sau làn áo, cả người trông vẻ đỏm dáng không sao tả nổi.

Đây nhất định không phải là sinh viên trường họ rồi! Chu Vận dám chắc, nếu trường họ có sinh viên như vậy không thể nào đến giờ mà cô không biết.

Chu Vận ôn hòa hỏi: "Có gì cần giúp à?"

"Mình muốn hỏi thăm bạn một người." Chàng trai cười nói, "Trong trường bạn có phải có một nam sinh tóc vàng không?"

Đương nhiên là có rồi, còn vừa cướp bánh mì của tôi nữa kìa! Chu Vận quan sát chàng trai thật kỹ lần nữa, xem từ cách ăn mặc đến cử chỉ, xuất thân hẳn khá giả, nhưng cậu ta thiếu một chút khí chất của "người bình thường".

Chu Vận hơi đề phòng, nói dối: "Cụ thể là ai mới được, trường tôi nhiều người nhuộm tóc vàng lắm."

"Ồ?" Chàng trai mỉm cười, "Vậy thì ai nhuộm vàng nhất đấy."

Cậu đang gọi thức ăn đấy à?

Cậu ta lại bổ sung: "Người đẹp trai nhất, kiêu căng nhất."

"..." Nghe bạn trai mình được khen như vậy, Chu Vận thấy nhồn nhột, cô lập tức nói thẳng: "Tôi biết cậu muốn tìm ai rồi, có phải là Lý Tuân không?"

Chàng trai búng tay: "Đúng rồi!"

Chu Vận vui vẻ nói: "Đi theo tôi."

Cô đưa chàng trai đi về phía tòa nhà thí nghiệm, vốn định dọc đường hỏi thăm xem quan hệ giữa cậu ta và Lý Tuân là như thế nào, nhưng đối phương cứ nói luyên thuyên suốt quãng đường, thấy gì cũng tò mò. Chu Vận thấy lạ hỏi: "Cậu không đi học à, cái này mà cũng không biết?"

"Bạn khinh thường tôi á?"

Cậu ta lục trong túi xách, lấy ra một quyển hồng hồng, ngón tay nhanh chóng lật ra soàn soạt, khoe cho cô thấy. Chu Vận chăm chú xem, là thẻ sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Trời ạ! Đánh giá một người không thể nhìn bề ngoài mà! Cậu ta trong tấm ảnh thẻ sinh viên vẫn mặc áo thun đen cổ chữ V xẻ sâu, tóc vuốt keo bóng loáng hất ngược ra sau, mắt nheo lại, vẻ mặt cười cợt. Bên cạnh tấm ảnh này là tên của cậu ta, Chu Vận khẽ đọc.

"... Phó Nhất Trác."

"Đây này."

Chu Vận ngước mắt, nhìn nụ cười kiêu ngạo của đối phương: "Thấy tôi kinh chưa?"

Chu Vận thầm đổ mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Lý Tuân quen biết mấy kẻ lạ đời gì thế này?

Chu Vận đưa Phó Nhất Trác đến văn phòng Hội, Lý Tuân đang làm ổ trên ghế viết chương trình, vừa định gọi cậu thì người phía sau đã gạt cô qua một bên.

Phó Nhất Trác tiến lên hai bước, búng tay. Lý Tuân dừng tay lại, ánh mắt khẽ liếc lên, chậm rãi quay đầu lại.

Phó Nhất Trác nhìn thấy cậu liền dịu dàng nói: "Tuân ơi, anh đến thăm chú đây."

Quần chúng trong văn phòng trố mắt.

Lý Tuân im lặng, cầm lấy chiếc cốc inox trên bàn uống một hớp rồi đậy nắp lại. Sau đó đột ngột quay người ném thẳng vào Phó Nhất Trác.

Phó Nhất Trác phản ứng cấp tốc, xoay eo né đầu còn lồng tiếng kèm theo: "Tránh được rồi!"

Cậu ta đã né tránh thành công, chiếc cốc bay thẳng về phía sau. Chu Vận đang suy nghĩ đến vấn đề thâm sâu "rốt cuộc Lý Tuân là em trai của bao nhiêu người" thì bỗng thấy trán đau nhức, hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất.

"Ớ chết!" Giờ Phó Nhất Trác mới nhớ ra phía sau còn có người, vội vàng đi đến xem tình huống, vừa định đỡ Chu Vận dậy đã bị một sức mạnh kéo phắt ra sau.

"Cút!" Lý Tuân tức giận mắng.

Cậu chẳng buồn nhìn Phó Nhất Trác cái nào đã đi thẳng đến bên cạnh Chu Vận, nâng cổ cô dậy, khẽ hỏi: "Không sao chứ?"

Chu Vận thình lình bị chiếc cốc nện trúng, choáng đầu hoa mắt, đau ghê gớm. Trong cơn choáng váng, cô kéo cánh tay Lý Tuân, vất vả mở miệng. Lý Tuân kề tai đến, nghe cô nói: "Sao lúc anh đánh bóng chuyền không chính xác vậy đi..."

Lý Tuân ngồi thẳng lên. Chu Vận đau khổ nói: "Có phải hai chúng ta đã đến thời kỳ chán nhau rồi không?"

Lý Tuân bất đắc dĩ nói: "Ngày nào em cũng..." Còn chưa dứt lời thì bên cạnh bỗng kề đến một cái tai khác.

Phó Nhất Trác: "Thời kỳ gì? Bạn mới nói thời kỳ gì thế?"

Lý Tuân vô cùng chán ghét, đưa tay định đẩy cậu ta ra. Trong nháy mắt Phó Nhất Trác liền phản ứng, đùi phải duỗi thẳng ra sau, khuỵu gối xuống, trọng tâm dời lên trước.

"Tén ten!"

Quần chúng trong văn phòng á khẩu.

Thân hình Phó Nhất Trác cao lớn, do thường xuyên tập luyện nên vừa tạo dáng độ cong của chiếc mông đã gần như vểnh lên trời. Lý Tuân thấy bộ dạng cậu ta như vậy quả thật không thể làm gì được, cậu rút tay lại dìu Chu Vận.

"Còn đau không, có cần đến bệnh viện không?"

Cơn buồn nôn khi nãy bị nện trúng đã qua, Chu Vận lắc đầu: "Không sao." Cô thả tay ra, trán sưng đỏ một mảng.

Lý Tuân nhăn mày: "Đi nghỉ ngơi một chút." Cậu thoáng ngừng lại rồi bổ sung, "Anh đi với em."

Cậu quay lại tắt máy tính, đưa Chu Vận rời đi. Phó Nhất Trác đi theo phía sau nhìn bóng lưng hai người họ với vẻ mặt thích thú.

Lý Tuân đi thẳng ra khỏi trường, đến quán cà phê ở đối diện. Giờ này trong quán không đông người lắm, họ đến bàn bốn người, Lý Tuân để Chu Vận ngồi xuống trước còn mình thì đi gọi nước.

Phó Nhất Trác ngồi đối diện Chu Vận, nhoẻn môi nhìn cô: "Em dâu."

Chu Vận nhớ đến lời khi nãy cậu ta nói với Lý Tuân ở văn phòng liền hỏi: "Anh là anh trai của anh ấy à?"

"Phải đấy."

Chu Vận nhanh chóng nhớ lại câu chuyện Lý Lam đã kể. Nhà Lý Tuân có ba anh trai, nhưng rõ ràng người này không phải là ai trong số đó. Cô lại sàng lọc những thông tin nhỏ nhặt, cuối cùng nhớ đến một người. Cậu ta hẳn là người Lý Tuân đã quen biết khi lén bỏ nhà vào thành phố chơi rồi.

Chu Vận nói hơi khách sáo: "Anh là anh trai của anh ấy sao không mang họ Lý, là anh họ bên ngoại sao?"

Phó Nhất Trác cười: "Anh em đâu nhất thiết phải là dòng họ, nếu em dâu muốn thì cứ gọi anh là Lý Nhất Trác cũng được."

Chu Vận nghẹn lời. Đúng lúc Lý Tuân bưng cà phê trở lại, phân vân có nên tạt Phó Nhất Trác hay không: "Cậu có tin cậu còn nói nhảm nữa là ăn nguyên cốc cà phê không hả?"

Phó Nhất Trác thoáng cân nhắc rồi nói: "Thôi, dù sao tôi cũng không thích uống cà phê."

Chu Vận cố gắng hòa hoãn không khí: "Vậy, anh có đói bụng không, muốn ăn gì không?"

Phó Nhất Trác lập tức từ chối: "Không! Anh không thể tùy tiện ăn gì đâu."

Chu Vận nghi ngờ: "Tại sao?"

Phó Nhất Trác nhìn cô với ánh mắt nghiên cứu. Chu Vận đang thấy kỳ lạ thì khóe môi Phó Nhất Trác nhoẻn lên, từ từ đứng dậy.

"Xem kỹ nhé!"

Gì thế này?

Cậu ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên tạo thế, hai cánh tay giang rộng với tốc độ cực nhanh, sau đó lại như phim chiếu chậm, tao nhã xòe ra. Rồi tiếp theo lại xoay eo, hất đầu với tốc độ chóng mặt, tèn ten tén ten!

Nhân viên phục vụ đi ngang qua sửng sốt, không bước nổi nữa.

Phó Nhất Trác vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn về phía Chu Vận.

"Em dâu hiểu chưa?"

...

Cho đến ngần này tuổi, lần đầu tiên Chu Vận cảm giác được vốn từ của mình vô cùng thiếu thốn, vắt hết óc cũng không tìm ra được từ ngữ để diễn tả tâm trạng lúc này của mình. Lý Tuân ngồi trên sô pha bên cạnh, bưng cốc cà phê, cười khẩy một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK