Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Tuân chưa kịp tỏ thái độ với câu trả lời "bị chập mạch" của cô thì thầy thể dục đã đến. Thầy xách theo một túi lưới to, bên trong đựng đầy bóng chuyền.

"Khẩn trương lên, khẩn trương lên, tập hợp nào!" Huấn luyện viên bóng chuyền kêu gào từ đằng xa.

Huấn luyện viên họ Đường, tuổi tác không lớn lắm, dáng vóc trung bình, hình thể gầy gầy, trông rất hăng hái. Trong hoàn cảnh làm việc ngoài trời, thầy có làn da ngăm ngăm lại thích mặc đồ thể thao tối màu, nếu thoáng nhìn qua còn tưởng là cột nhà cháy di động nữa cơ.

"Mọi người xếp hàng, Giang Hưng Trì lên điểm danh hộ thầy."

Huấn luyện viên vừa hô hào xong thì một nam sinh cao lớn bước ra khỏi hàng. Chu Vận nhận ra cậu ta, là sinh viên năng khiếu thể thao của lớp Hai, kiện tướng cấp Hai quốc gia, và cũng là tuyển thủ chủ lực trong đội bóng chuyền của trường.

Đám sinh viên bị phơi nắng đến mức chóng mặt chậm chạp xếp thành hai hàng.

"Cậu kia, cậu vào hàng nhanh nào!" Giang Hưng Trì chỉ Lý Tuân.

Lý Tuân quay đầu liếc nhìn cậu ta.

Giang Hưng Trì: "Nhanh chút nào, vào học rồi kìa!"

Chu Vận lặng lẽ kéo góc áo Lý Tuân vào hàng. Lý Tuân lại liếc sang cô, vẻ mặt hơi thả lỏng.

Bên kia Giang Hưng Trì mở sổ điểm danh, ghi ngày tháng xong rồi ngẩng đầu lên: "Ôi thế này là sao? Cậu không thấy đó là hàng của nữ à? Mau ra đây!"

Bị phơi nắng nên ai cũng khó chịu, Giang Hưng Trì gọi vài tiếng, giọng nói đã trở nên gắt gỏng. Lý Tuân không nói lời nào. Chu Vận lén nhìn cậu, xem xét từ góc độ biến hóa rất nhỏ nơi đầu mày, cô biết cậu đã bực rồi đây.

Nhưng may là Lý Tuân không tỏ vẻ gì, cậu chỉ nhìn Giang Hưng Trì vài lần rồi đi ra khỏi hàng, đến phía trước.

Giang Hưng Trì bắt đầu điểm danh, sau khi điểm danh xong thì bên thầy Đường cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Giang Hưng Trì đưa lại sổ điểm danh cho thầy rồi quay trở về hàng. Thế nhưng, lúc cậu ta định đứng đầu hàng nam lần nữa thì phát hiện người nào đó không muốn nhường chỗ cho mình. Giang Hưng Trì nhìn về phía Lý Tuân, cậu bỏ hai tay vào túi, cằm hơi hất lên, vẻ mặt thờ ơ.

"Cậu bị sao thế hả? Không thấy hàng được sắp từ thấp đến cao à?"

Chu Vận á khẩu.

Tuy nói Giang Hưng Trì to con hơn Lý Tuân một chút, nhưng nếu xét theo chiều cao thì quả thật cậu ta không cao bằng Lý Tuân. Một tháng không gặp, tuyệt chiêu khinh người của Lý Tuân đã tiến bộ không ít. Giang Hưng Trì bị vẻ khiêu khích im lặng này đả kích, sắc mặt liền khó coi.

"Cậu có ý gì?"

Lý Tuân vẫn khinh khỉnh.

"Xếp hàng nhanh lên đi, vào tiết rồi kìa."

Chu Vận khá khẩn trương. Giang Hưng Trì là sinh viên năng khiếu, ngoại trừ bài vở chuyên ngành, thời gian còn lại đều tập trung vào việc tập thể thao. Còn Lý Tuân thì suốt ngày ở văn phòng Hội, không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động thể dục thể thao nào. Có thể nói trước đó hai người này căn bản không hề biết nhau.

Chu Vận đã học được mấy buổi, cũng hiểu sơ sơ về Giang Hưng Trì. Cậu ta là học trò cưng của thầy Đường. Nghe bạn học khác nói trước kia đội bóng chuyền của trường đi ra ngoài thi đấu, kết quả đều quyết định hoàn toàn vào việc bốc thăm. Nhưng kể từ khi Giang Hưng Trì gia nhập, chiến tích cứ tăng cao, giải đấu vòng tròn năm ngoái còn lọt vào top 6 nữa. Thân là đội viên chủ lực đội bóng chuyền của trường, Giang Hưng Trì có thể xem là nhân vật hoành hành trên sân bóng.

Chu Vận nhìn Giang Hưng Trì vạm vỡ, lòng run rẩy.

"Gì thế hả?" Thầy Đường vất vả lắm mới buộc lưới xong, vừa quay đầu lại đã thấy cảnh này, "Giang Hưng Trì, đã vào tiết rồi sao không mau cho lớp khởi động làm nóng người đi!"

Bạn học bên cạnh vừa nghe thấy đã suýt ngất. Thời tiết thế này mà còn khởi động nóng người á?

Rốt cuộc ánh mắt hai người đã chuyển đi, Giang Hưng Trì dẫn đầu hàng ngũ bắt đầu đội nắng chạy bộ.

Quả thật là khổ không để đâu cho hết. Chạy hai vòng xong, trông tất cả mọi người đều như mới ngoi lên khỏi mặt nước. Chu Vận lại lén nhìn về phía Lý Tuân, cậu cũng rất nóng, còn chảy mồ hôi nhiều hơn mấy bạn khác, thở hổn hà hổn hển.

Lý Tuân cau mày, vô cùng khó chịu với thời tiết và môn học này. Chu Vận nhìn ra được cậu khá mệt, có lẽ bởi vì nguyên nhân về trường quá gấp.

"Hôm nay chúng ta học phát bóng!" Thầy Đường nhặt một quả bóng lên, nói với đám sinh viên, "Trong bóng chuyền có vài cách phát bóng, các em chỉ cần biết cách cơ bản nhất, đơn giản nhất là kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình là được."

Thầy vừa nói vừa làm mẫu. Hai chân giang ra, nghiêng người về phía lưới, tay trái cầm bóng để trước bụng, tay phải hạ xuống tự nhiên. Sau đó tay trái tung bóng lên, cánh tay phải duỗi thẳng, lấy xương bả vai làm trục hơi kéo về phía sau... Chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, quả bóng nhanh chóng bay về phía bên kia sân.

"Mọi người đã nhớ rõ động tác chưa?"

Mọi người lờ mờ gật đầu, thầy Đường làm lại hai lần rồi mới nói: "Tốt, bây giờ bắt đầu luyện tập, các em cứ thử cảm giác trước xem, nếu không hiểu thì hỏi thầy hoặc là Giang Hưng Trì."

Mỗi người tự ôm một quả bóng luyện tập, nam nữ chia ra hai đầu sân. Chu Vận thử phát bóng vài lần nhưng đều thất bại, chẳng lần nào qua lưới cả.

"Mạnh chút nữa."

Chu Vận quay đầu lại, thấy Giang Hưng Trì đang đứng phía sau, sửa tư thế lại cho cô: "Người cậu nghiêng qua một chút, lực cánh tay yếu quá."

Chu Vận gật gật đầu, lại thử phát bóng lần nữa nhưng vẫn không qua lưới. Giang Hưng Trì đi đến, điều chỉnh tư thế giúp cô, khẽ vỗ vào vị trí cổ tay cô: "Dùng sức ở đây này, nơi này lỏng quá, gồng lên một chút, mạnh lên!"

Chu Vận siết bàn tay, nhưng da thịt cô mềm mại, có siết tay lại cũng không có thay đổi gì. Giang Hưng Trì vẫn không hài lòng, cứ bảo cô dùng sức, dùng sức. Cuối cùng Chu Vận cắn răng gồng lên.

"Tốt, giữ cơ căng như thế, đừng thả lỏng, tung bóng lên!"

Chu Vận nghe hiệu lệnh của cậu ta đưa quả bóng lên, Giang Hưng Trì quyết đoán hô: "Tung bóng!"

Chu Vận dồn hết sức vươn tay ra sau, bỗng một tiếng rắc vang lên, kèm theo là tiếng thét thảm thiết. Cô luôn căng thẳng ở nơi đông người, ngay khoảnh khắc thét lên đã lập tức che miệng ngồi xổm xuống, ôm cánh tay vào người.

Mẹ nó, phát bóng mà giống như thử đốt pháo vậy. Cánh tay cô đau nhức, Giang Hưng Trì vội vàng chạy đến: "Sao thế? Bị thương hả?"

Chu Vận lắc đầu: "Không sao."

Giang Hưng Trì: "Cậu đưa tay cho mình xem nào."

Cánh tay Chu Vận đau rần, nhất thời không vươn thẳng được: "Không cần đâu, chút nữa là ổn thôi."

"Mau để mình xem nào."

Giang Hưng Trì đưa tay định kéo tayy cô thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Lý Tuân đẩy Giang Hưng Trì ra, ngồi xuống trước mặt Chu Vận.

Chu Vận chỉ phát hiện trước mắt tối đi, ngước mắt lên đã thấy Lý Tuân đầu mướt mồ hôi. Trong khoảng cách gần, thậm chí cô thấy được những giọt mồ hôi li ti trên hàng mi của cậu. Tay cậu bị nắng đốt đỏ ửng, quần áo ướt đẫm.

Lý Tuân rủ mi, hỏi Chu Vận: "Đau lắm không?"

Chu Vận lắc đầu: "Không sao, đập vào bóng mạnh quá nên chấn thương nhẹ thôi."

"Có thể duỗi thẳng ra không?"

Chu Vận rút tay ra, từ từ duỗi thẳng, trong thời gian ngắn mà da cô đã tụ máu bầm tím. Da Chu Vận trắng nõn, nên chỉ hơi ửng tím thôi đã trông ghê người. Thầy Đường thấy bên này xảy ra sự cố cũng chạy nhanh đến, kiểm tra cánh tay Chu Vận, nói: "Không nghiêm trọng, nhưng cũng đừng khinh thường. Giang Hưng Trì, dẫn bạn ấy đi chườm đá đi."

Giang Hưng Trì thưa vâng rồi dìu Chu Vận đi ra khỏi sân bóng.

Thầy Đường: "Các bạn khác luyện tập tiếp. Chú ý một chút, ban đầu chưa quen thì đừng dùng quá nhiều sức."

Chu Vận được Giang Hưng Trì dẫn ra ngoài còn quay đầu nhìn Lý Tuân, đáng tiếc Lý Tuân đưa lưng về phía cô, không thấy được vẻ mặt cậu.

Khó khăn lắm mới gặp mặt nhau nhưng ông trời lại không tác hợp...

Giang Hưng Trì dìu cô đến phòng cứu thương ở sân vận động, để cô ngồi xuống ghế, bản thân đi lấy túi chườm đá.

"Áp vào đi."

Chu Vận cúi đầu chườm đá. Nhân lúc rảnh rỗi, Giang Hưng Trì tán gẫu với cô.

"Cậu học lớp Một hả?"

"Ừ."

Cậu ta nghĩ đến gì đó liền cười khinh thường: "Con trai lớp cậu cứ như cọng bún thiu ấy."

"..."

Chu Vận ngẩng đầu. Từ bé Giang Hưng Trì đã chơi thể thao, thể trạng vô cùng tốt, tướng mạo thô kệch, mắt to mũi to, không thanh tú như Lý Tuân. Hôm nay Giang Hưng Trì mặc bộ đồ tối màu, ngồi trước mặt Chu Vận như thể một ngọn núi sừng sững, trông rất áp lực.

Chu Vận rất muốn hỏi thử xem khi nãy trong đầu cậu ta đã nghĩ đến ai nhưng Giang Hưng Trì đã mau chóng cho ra đáp án: "Giống cái cậu nghỉ vài buổi vừa rồi đấy, lớp bọn cậu trông thằng nào cũng ẻo lả quá."

Chu Vận bất mãn. Cậu nói như vậy tôi không thích đâu đấy!

Tay Giang Hưng Trì vẫn giữ cánh tay cô, Chu Vận rụt tay lại: "Không sao rồi, không còn đau nữa."

"Còn phải chườm một hồi nữa mới được." Giang Hưng Trì không buông tay ra, cậu ta chơi bóng suốt thời gian dài, bàn tay to lớn thô ráp như giấy nhám, Chu Vận không rút lại được.

Dường như Giang Hưng Trì muốn làm cho Chu Vận thư giãn, liền tìm đề tài tán gẫu tiếp.

"Cậu ít khi tập thể dục lắm à?"

"... Ừ."

"Thảo nào chẳng có chút kinh nghiệm gì cả, như vậy dễ xảy ra chuyện lắm."

Chu Vận tìm cớ cho mình: "Bóng cứng quá."

Giang Hưng Trì cười nói: "Còn cứng á? Trên lớp đều dùng loại mềm thôi, bình thường bọn mình luyện bóng và đi thi đấu mới là loại cứng. Nếu cậu mà đánh phải loại đấy chắc là gục ngã trên sân luôn rồi."

Chu Vận cười nhạt: "Không đến mức vậy đâu."

"Cậu không tin à, vậy lần sau mình đi tập cậu đến xem, mình sẽ cho cậu ấn thử quả bóng."

Chu Vận giật mình, nhạy cảm phát hiện phương hướng câu chuyện hơi khác lạ.

Giang Hưng Trì nhìn cánh tay cô, cười nói: "Nữ sinh bọn cậu mảnh mai quá."

Chu Vận nói: "Cũng không phải đâu, do chưa chuẩn bị tốt thôi."

Rốt cuộc Giang Hưng Trì buông tay ra, tiếp theo lại lấy điện thoại di động từ trong túi: "Cậu cho mình số điện thoại đi, nếu còn đau nữa thì cứ tìm mình."

Biết ngay mà! Chu Vận cảm thán, tình yêu quả thật là loại mỹ phẩm tốt nhất cho phụ nữ, tính cả Giang Hưng Trì, tháng này Chu Vận đã liên tiếp nhận được ba ám hiệu như thế rồi. Ai đó thật sự đã mở giúp cô cánh cửa đào hoa ra mà. Có điều cô cũng chỉ có thể tự hào trong lòng thôi.

"Không đau nữa đâu."

Cô giả vờ quên cho số điện thoại, đứng lên nói: "Cảm ơn cậu, mình về sân trước đây."

Chu Vận lập tức đi ra ngoài, Giang Hưng Trì còn phải thu dọn đồ đạc nên ra chậm hơn.

Mới ra sân, Chu Vận đã nhìn thấy ai kia đang ngồi ở dưới bóng cây ven đường. Cậu cúi đầu, chống cùi chỏ lên gối, giống như đang nghỉ ngơi. Ánh nắng xuyên qua lá cây, soi rải rác lên chiếc áo thun T-shirt trắng mềm mại của cậu. Cành lá xanh biếc, mái tóc vàng óng và cả con đường đá màu xám nhạt hòa quyện lại trong lành như thể một bức tranh màu nước.

Chu Vận ngắm nhìn đến say mê, đúng là đồ của mình nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Giang Hưng Trì thì biết gì chứ, ước mơ của con gái chính là có thể yên bình chìm đắm trong thế giới ẻo lả thế này đấy.

Chu Vận đi đến, ngồi cạnh cậu. Lý Tuân không có phản ứng, Chu Vận lợi dùng đặc quyền của bạn gái, tựa vào người cậu. Rốt cuộc cậu ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi, thấp giọng hỏi: "Đã đỡ chưa?"

"Vốn đâu có việc gì lớn."

"Để anh xem."

Chu Vận ngoan ngoãn đưa tay ra, được chườm đá nên tay cô đã giảm sưng nhiều.

Cô hỏi cậu: "Hôm nay anh vừa về trường đấy à?"

"Ừ."

"Sao không nghỉ ngơi một chút mà đã đến ngay lớp thể dục?"

"Muốn gặp em."

Trong nháy mắt tim Chu Vận như tan chảy, không ngăn được muốn ôm chầm lấy cậu. Có điều không đợi lòng cô nở hoa, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cậu rồi.

"Kết quả em lại tặng cho anh một món quà lớn còn lớn hơn."

"..."

"Cái con tinh tinh kia đã nói gì với em?"

Chu Vận giở trò láu lỉnh, cố ý nhìn lảng sang nơi khác, gãi cằm: "Không có gì, chỉ là xin số điện thoại của em thôi."

Không có phản ứng gì cả. Chu Vận lén liếc nhìn cậu, bị nụ cười khẩy của cậu đả kích mặt đỏ ửng. Mẹ kiếp, mình đâu có nói dối, rõ ràng là cậu ta xin số điện thoại của mình mà, tại sao phải đỏ mặt chứ?

Lý Tuân đứng dậy, khẽ phủi bụi trên quần áo, ngoắc tay với Chu Vận. Cô đứng lên theo phản xạ, còn chưa kịp thẳng người đã bị cậu tóm lấy. Chu Vận hốt hoảng kêu ré lên, đến khi kịp phản ứng đã phát hiện bị cậu kéo ra sau thân cây rồi. Lý Tuân chẳng buồn nói gì đã ngay lập tức cho tay vào trong áo Chu Vận.

Làm gì thế này?

Chu Vận nhìn về phía sân trường rộng rãi và đám sinh viên qua lại đằng sau, nhận ra đây là con đường chính của khu giảng dạy.

Là đường chính đấy!

Dưới mấy phen kích thích, Chu Vận cố giãy dụa, đưa tay lên vỗ bôm bốp lên người cậu, gằn giọng: "Lý Tuân, anh nhìn cho rõ đây là đâu đi!"

Lý Tuân bị cô đánh khiến khó chịu bèn lườm cô một cái. Chu Vận không đếm xỉa đến cậu cảnh cáo, tiếp tục đánh. Thế là bàn tay to lớn kia thuận lợi mò lên lưng cô, phụp một tiếng, dây áo ngực đã bị mở ra.

Ôi mẹ ơi!

Chu Vận chỉ cảm thấy ngực được thả lỏng, suýt nữa đã hét lên, lập tức rút tay lại ôm lấy mình. Tay Lý Tuân còn chưa chịu rút ra, tiếp tục chuyển sang phía trước. Chu Vận bị cậu sờ mó đến nỗi người vừa râm ran vừa nóng hực, lại không có chỗ rút lui, đành miễn cưỡng xin tha.

"Anh ơi, anh ơi em sai rồi!"

Lý Tuân bị mấy tiếng anh ơi này dỗ dành, mày nhăn lại, hơi bước đến áp sát cô vào thân cây, thản nhiên nói: "Có phục không?"

"Phục sát đất..."

"Lần sau còn dám trêu chọc anh nữa không?"

Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn á! Thiên lý ở đâu? Lòng Chu Vận tràn ngập nỗi bi thương, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn thấy nét cười mỉm trên mặt cậu, tất cả sự bực dọc lúc này đều hóa thành hư vô.

Cậu ngay trước mắt cô, ánh nắng hắt vào lưng khiến khuôn mặt cậu toát lên cảm giác vô cùng chân thật, đẹp đến mức chân cô bủn rủn.

Lý Tuân khẽ cười, rồi đứng thẳng người: "Anh đi trước đây."

Chu Vận còn chưa kịp hiểu gì... Lại đi nữa á?

"Anh đi đâu?" Cô vội vàng cài lại dây áo ngực, đuổi theo cậu hai bước, đúng lúc cậu quay người lại, liền đâm sầm vào ngực cậu. Cơ thể mang theo mùi mồ hôi thoang thoảng khiến cô nhớ đến đêm đó trong khách sạn, thân thể Lý Tuân thon dài, trần trụi và đàn hồi...

"Công chúa điện hạ, ban ngày ban mặt đừng lộ liễu như vậy được không?"

Chu Vận dẩu môi, Lý Tuân giơ tay mơn trớn cổ cô, kề đến tai cô khẽ khàng nói: "Chờ anh một lát, tối nay chúng ta ra ngoài ở."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK