Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật ra không ai lắng nghe cụ thể Lý Tuân đang nói về vấn đề gì, tựa như phương pháp crack và chi tiết cậu ngày đêm nghiên cứu ra không hề quan trọng. Đối với mọi người, đặc sắc là ở bản thân sự việc. Nhóm dự thi ở đây ít nhiều đều biết hành động đáng xấu hổ của nhóm Phương Chí Tịnh. Có người khinh thường, có người hâm mộ, có người ganh tỵ cũng có người không phục. Mà giờ khắc này, thấy cục diện như thế, đa số trong lòng mọi người chỉ có ba chữ: Hay rồi đây!

Dưới sân khấu thì thầm to nhỏ, người biết nội tình kể cho người không biết. Ban đầu âm thanh còn rất nhỏ, sau đó theo từng trang PPT lật đi thì bên dưới càng lúc càng ồn ào hơn.

Tuy tất cả sự chú ý đều không tập trung vào bài thuyết trình của cậu, nhưng dù sao khán giả đang ngồi dưới kia cũng là những sinh viên xuất sắc trong ngành, họ đều biết người trên sân khấu đã thật sự ghi lại cặn kẽ cách crack phần mềm và thiết kế lại phần cứng, có căn cứ rành mạch rõ ràng.

Sản phẩm bảo vệ còn chưa được thử nghiệm và khai thác sâu rộng đã bị người ta crack được, không những thế còn bị mang ra giới thiệu trước bao người không hề kiêng dè. Việc như vậy trong nghề có nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng.

Lý Tuân nói đến đoạn crack đặc sắc, bên dưới còn có người vỗ tay. Phần lớn sinh viên ở đây đều có tính cách ôn hòa, bị áp lực học hành lâu ngày đã trở nên trầm tĩnh, khiêm nhường và lịch sự. Nhưng người không ngông cuồng thì uổng thời trẻ, vì thế trong trái tim của đám thanh niên luôn ẩn sâu ý tưởng nổi loạn.

Lý Tuân làm như không thấy phản ứng bên dưới càng lúc càng sôi động, cậu chỉ nói ra ý nghĩ của mình như lẽ thường tình, không hề dừng lại dù chỉ một giây, nhanh chóng kết thúc bài diễn thuyết như đã hứa với người dẫn chương trình.

Giọng nói cậu quá tự nhiên, thế nên khi mười mấy trang PPT đã lật qua, nhóm chuyên gia và các thầy dẫn đội bên dưới vẫn chưa kịp hiểu ra đây là tình huống gì. Mãi cho đến khi nhóm khán giả dần có xu thế ồn ào náo động, thành viên ban tổ chức mới vội vã chạy đến. Trước đây chưa bao giờ xảy ra sự việc tương tự thế này, họ cũng không rõ nguyên nhân bên trong. Mười mấy người cứ đứng đấy, không biết nên lập tức ngắt ngang Lý Tuân hay là duy trì trật tự hội trường trước.

Chu Vận ngồi ngay ngắn, sau khi trải qua nỗi khiếp đảm và khẩn trương ban đầu, toàn thân cô bắt đầu nóng lên, chất adrenalin tăng vọt, kích động đến mức cả người run run.

Trời... Trời ạ... Chu Vận liếc mắt, len lén nhìn về phía Phương Chí Tịnh.

Trên thực tế, hiện tại không chỉ mỗi mình Chu Vận mà còn rất nhiều ánh mắt ở đây đều đang đổ dồn vào cậu ta. Thậm chí là cậu ta còn bị chú ý nhiều hơn cả Lý Tuân. Phương Chí Tịnh cố gắng ổn định tâm trạng mình, nhưng vẫn không khống chế được mặt đỏ gay. Lương Vũ Hân bạn gái của cậu ta như mang nỗi sỉ nhục lớn nhất, mở hai tay ra, trợn trừng mắt nhìn người trên sân khấu với vẻ mặt không thể tin nổi.

Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên hội trường trở nên náo loạn, nhưng nhóm bình luận viên và mấy vị chuyên gia phía trước lại tỏ thái độ rất khoan dung, thậm chí có hai vị giáo sư cao tuổi vừa mỉm cười nhìn màn ảnh vừa thảo luận gì đó với nhau.

Chu Vận nhìn người trên sân khấu, khóe miệng bất giác nhoẻn cong. Trong tiếng nghị luận sôi trào xung quanh, vào lúc này cô nghe thấy một tiếng huýt sáo lanh lảnh thật dài. Cô quay đầu lại, người huýt sáo là Từ Lê Na đang đứng hẳn lên chiếc ghế phía sau. Trông cô ta còn kích động hơn cả Chu Vận, giơ hai tay thật cao như fan gặp được thần tượng, ánh mắt nồng cháy, chứa chan tình cảm.

Khoan đã, chứa chan tình cảm á? Chu Vận ngẩn ngơ chừng mười giây.

Nhờ ơn của Lý Tóc Vàng, giờ phút này não của Chu Vận được cung cấp máu đầy đủ, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Trước đó, cô luôn cảm thấy áp lực nặng nề, từ khoảnh khắc Chu Vận đặt chân đến thủ đô, toàn bộ sức chú ý đều dồn vào Phương Chí Tịnh, chưa từng nghĩ đến việc gì khác. Giờ phút này trời quang mây tạnh, cô nhanh chóng xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, cuối cùng nảy sinh ra một ý niệm.

Có phải cô đã lơ là quá rồi không?

Mới vừa rồi Chu Vận còn nhiệt huyết sôi trào, bây giờ bỗng hiện lên ý nghĩ quái lạ khiến cả người lạnh toát. Mặc kệ Lý Tóc Vàng vẫn còn trên sân khấu kia, cô chỉ chăm chăm nhìn vào Từ Lê Na.

Cô ta vui vẻ đến thế kia à? Chuyện này có liên quan quái gì đến cô ta đâu?

Chu Vận thầm cau mày, có điều lại mau chóng cảm thấy không đúng. Hình như cũng không phải là hoàn toàn không có liên quan. Rất có thể chương trình gốc trong tay Lý Tuân do Từ Lê Na lấy được, mấy hôm trước cô ta còn là "người cuối cùng gặp được Lý Tuân" và nói chuyện với cậu hơn nửa tiếng nữa cơ. Buổi tiệc liên hoan lần trước cũng vậy, lúc Từ Lê Na và Lương Vũ Hân xảy ra tranh cãi, Lý Tuân cũng ở đó.

Có phải cô ta cho rằng Lý Tuân đang trả thù giúp cô ta không vậy?

Chu Vận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì kết quả mình đã phân tích ra. Đôi mắt sáng rực của cô lần nữa nhìn chằm chằm vào Từ Lê Na. Cô ta rất đẹp, mặt thanh tú, mắt to tròn, tính cách cởi mở, sôi nổi nhiệt tình, luôn dùng nước hoa hương hoa quả, thuộc kiểu người giao thiệp rộng rãi.

Chu Vận quay đầu lại, lén lấy điện thoại di động ra, soi gương bằng màn hình điện thoại.

Bởi vì bị Phương Chí Tịnh kích thích, mấy ngày nay Chu Vận luôn trong trạng thái chán đời, hoàn toàn không có lòng dạ nào chú ý đến dáng vẻ bề ngoài của mình. Đầu tóc hai ngày không gội, quần áo vẫn mặc đồ cũ.

Càng soi càng đau lòng, Chu Vận lẳng lặng cất điện thoại đi. Lý Tuân ở trên sân khấu cũng đã nói xong.

"Như vậy, tiếp theo tôi xin trình bày sản phẩm dự thi của nhóm chúng tôi." Nói xong, cậu hất cằm với phía dưới sân khấu, ra hiệu Cao Kiến Hồng đang ngơ ngác đi lên phối hợp chạy sản phẩm.

Nhìn đi, cậu tự nhiên biết bao. Không ai hỏi thăm, không ai quấy rầy, như thể lúc nãy cũng là tiết mục dự thi chính thức vậy.

Đến khi họ chạy chương trình xong, rốt cuộc đến phần bảo vệ, hội trường mới yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe nhóm chuyên gia đặt câu hỏi.

Vị giáo sư khi nãy vẫn mỉm cười thảo luận với người khác lúc Lý Tuân trình chiếu tập tin PPT cầm lấy micro đầu tiên, vẻ mặt ông thoải mái, như hỏi đùa Lý Tuân: "Chào em, em muốn chúng tôi hỏi em về sản phẩm nào?"

Lý Tuân nhìn ông, cũng mỉm cười, nói thản nhiên: "Cái nào cũng được ạ."

***

Kết thúc cuộc thi, Chu Vận chờ ở cửa hội trường. Sản phẩm của họ không được cho điểm ngay cuộc thi, sau khi Lý Tuân bảo vệ xong đã bị lãnh đạo trường lập tức gọi đi. Chu Vận gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình, cậu vẫn không trả lời.

"Mình thật sự phục rồi đấy..."

Chu Vận quay đầu, nhìn Cao Kiến Hồng đứng khoanh tay bên cạnh.

"Mình thật sự phục cậu ấy sát đất luôn." Cậu ta nhấn mạnh từng chữ.

Chu Vận đưa cho Cao Kiến Hồng một chai nước, cậu ta nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.

"Cậu biết không, mình bị cậu ấy dọa sợ chết đi được." Cao Kiến Hồng thở hổn hển, ngực lên xuống phập phồng, như chưa hoàn hồn lại từ nỗi căng thẳng, "Đâu có ai như cậu ấy vậy, dù sao cũng phải nói cho bọn mình biết một tiếng chứ!"

Chu Vận nói: "Có thể là không kịp thời gian, hôm nay cậu ấy cũng đến ngay sát giờ thi mà."

Cao Kiến Hồng mở nắp chai ra uống nước, tựa vào thân cây ven đường.

"Bây giờ thì hay rồi, đừng nói là thi thố, nhóm mình có thể sống sót trở về hay không cũng là vấn đề đấy."

Từ Lê Na đi đến: "Sao mà không thể sống sót trở về chứ? Sợ cái gì!" Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Cậu yên tâm, nếu thật sự xảy ra việc, bọn tôi sẽ không để mình nhóm cậu chịu trách nhiệm đâu. Bọn tôi đã bàn bạc rồi, có gì thì cùng chịu."

Cao Kiến Hồng nhíu mày nhìn cô ta, Từ Lê Na nói tiếp: "Vốn mọi người đều bất mãn chuyện này, bây giờ có người đã bản lĩnh trút giận giúp bọn tôi, đương nhiên bọn tôi cũng không thể hèn nhát, nhất định sẽ đồng lòng chống lại kẻ xấu đến cùng. Chương trình gốc và sản phẩm của Phương Chí Tịnh đều do tôi đưa cho Lý Tuân, nếu sau này trường học hỏi tới thì tôi sẽ đứng ra đầu tiên."

Chu Vận á khẩu. Còn đứng ra đầu tiên nữa á! Cô định làm liệt sĩ cách mạng sao?

***

Trong phòng họp tòa nhà hành chính, đội ngũ hai bên đang tranh luận kịch liệt.

"Tôi mong nhà trường nhất định phải nghiêm túc xử lý!" Phương Chí Tịnh kích động, đứng lên nói lớn tiếng, "Hành vi này quá mức xấu hổ! Dựa theo quy định của cuộc thi, phải hủy bỏ tư cách của họ mới đúng."

Vị giáo sư ngồi trong chỗ nhóm chuyên gia nhìn về phía người đang ngồi trên ghế đối diện Phương Chí Tịnh. Trạng thái của Lý Tuân hoàn toàn đối lập với Phương Chí Tịnh. Cậu đã làm xong chuyện cần làm, cơn mệt mỏi suốt mấy ngày qua liền lũ lượt kéo nhau ùa đến. Bản thân Lý Tuân luôn mang vẻ kiêu căng, bây giờ mệt mỏi quấn thân, cậu chống tay lên trán, ngay cả mí mắt cũng lười nhướng lên. Trong mắt Phương Chí Tịnh, tư thế này của cậu lại càng khiến cậu ta nhục nhã gấp bội.

Phương Chí Tịnh phẫn nộ: "Cuộc thi có quy định nghiêm ngặt, chỉ chấp nhận đề tài mang tính phòng ngự, không chấp nhận bất cứ đề tài nào có tính công kích nào, thậm chí là làm trái với pháp luật. Hành vi của cậu ta đáng phải bị trừng phạt."

Thấy Phương Chí Tịnh càng lúc càng kích động, vị giáo sư nhóm chuyên gia giơ tay lên, ra hiệu cậu ta ngồi xuống trước.

Thầy hỏi Lý Tuân: "Bạn học này, em tên là Lý Tuân à? Em nói thử xem sao em lại làm như vậy?"

Lý Tuân khẽ nói: "Bởi vì yêu..."

"..." Mọi người hoàn toàn sửng sốt.

Yên lặng giây lát, Lý Tuân nhếch môi, ánh mắt từ từ ngước lên: "Bởi vì quá yêu..." Cậu liếc nhìn Phương Chí Tịnh, cười nhạt, "... quá yêu nghề, quá ham thích giao lưu học hỏi, lại gặp được thứ tốt nên ngứa tay không nhịn được muốn nghiên cứu ạ."

"Nói láo." Phương Chí Tịnh giận đến mức mũi nở to, tức tối nghiến răng nói, "Là do các người ganh tỵ với tôi! Thật là một đám tiểu nhân."

Sắc mặt Lý Tuân vẫn không đổi, đứng dậy nói với vị giáo sư kia: "Xin lỗi đã mang lại phiền phức cho cuộc thi, bất kể kết quả có ra sao em đều chấp nhận cả."

Nói xong liền đi ra ngoài không hề ngoảnh lại.

"Cậu đứng lại!" Phương Chí Tịnh đuổi theo cậu, kéo tay cậu lại.

Giáo sư bên cạnh thấy thế liền ngăn cản: "Hai em đều bình tĩnh một chút, đừng có đánh nhau."

Lý Tuân cũng không hề động thủ. Cậu quay đầu lại, vì dáng vóc cao nên trong khoảng cách gần thế này, cậu như kẻ bề trên nhìn xuống Phương Chí Tịnh.

"Thật ra thì có một số cách làm của cậu rất thông minh." Lý Tuân nói bằng âm lượng chỉ có hai người mới nghe thấy, "Có vài ý tưởng cũng rất chính xác."

Phương Chí Tịnh nhìn chằm chằm Lý Tuân, cậu nói tiếp: "Quả thật trong thế giới hiện nay, phải lấy thành quả để phân định thắng bại, nhưng đáng tiếc cậu đã chọn thời gian kết thúc lầm rồi." Cậu khẽ cười khẩy, khinh khỉnh nói, "Đường thắng thua dài lắm đấy."

Lý Tuân đi ra ngoài, bước ngang qua đại diện nhà tài trợ vừa rồi ra ngoài gọi điện thoại. Phương Chí Tịnh thấy sắc mặt vị đại diện liền ý thức được điều gì đó, cũng không màng đến Lý Tuân nữa.

Trong hành lang, Phương Chí Tịnh trấn tĩnh nói với người đại diện: "Hiện nay tác phẩm của chúng tôi mới vừa nghiên cứu phát triển, đương nhiên có nhiều bug bị phát hiện. Nhưng chỉ cần cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thiện tốt nó."

Người đại diện lắc đầu, Phương Chí Tịnh còn định nói gì đó thì đối phương đã khẽ vỗ vai cậu ta, tỏ ý an ủi.

Phương Chí Tịnh cắn chặt hàm răng, cố gắng bổ sung: "Tôi nói thật, xin hãy tin tưởng thực lực của chúng tôi, tôi..."

"Tôi biết bọn cậu rất xuất sắc, nhưng công ty có quyết định của công ty." Người đại diện là một nhân viên kỹ thuật ba mươi mấy tuổi, dáng hình hơi béo, đeo kính trông rất nghiêm túc. Anh ta nói tiếp, "Nói thật, lúc trước quyết định mua bản quyền cũng vì muốn có được khởi đầu hợp tác tốt đẹp với phía trường học, cũng nhân tiện quảng cáo tích cực cho công ty. Nhưng giờ đã thành thế này, chúng tôi cũng rất khó xử."

"Nhưng lúc trước chúng ta đã bàn xong..."

"Sản phẩm của cậu quả thật vẫn có khả năng..." Người đại diện thong thả ngắt lời cậu ta, "Nhưng mà, chúng tôi là công ty bảo mật, cậu hiểu ý tôi không?"

Phương Chí Tịnh im lặng, người đại diện nói thấm thía: "Người khi nãy, bất kể phương pháp crack hay sản phẩm thiết kế lại của cậu ta có chính xác hay không, có thể hoạt động được không, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Công ty bảo mật luôn đảm bảo mang đến cảm giác 'an toàn' cho khách hàng. Một khi sản phẩm khiến người ta nảy sinh 'nghi ngờ', vậy bất kể nó có chất lượng thế nào đều không còn ý nghĩa và giá trị gì nữa."

Lý Tuân bị nhóm chuyên gia giảng đạo xong lại bị giáo sư Lâm lôi đi mắng chửi xối xả mấy giờ liền. Lúc mọi chuyện lắng xuống thì đêm cũng đã khuya. Cửa tòa nhà hành chính không còn ai nữa, chỉ còn một bóng người nho nhỏ đang ngồi trên bậc thềm ven đường.

Sân trường ban đêm rất yên tĩnh, tuy đang trong dịp nghỉ hè nhưng vì có cuộc thi nên nhà trường cho bật hết tất cả đèn ở cửa tòa nhà và đài phun nước, khiến đêm tối không còn tịch mịch. Trong chuỗi âm thanh của gió đêm, nước chảy và tiếng côn trùng kêu vang, Chu Vận cúi đầu, đặt cằm lên gối. Điện thoại di động đã hết pin, cô nương theo ánh đèn đường leo lét đếm kiến trên đất.

Nghĩ lại cô còn từng ăn bọn chúng nữa cơ, còn ăn một lần cả một đàn ấy chứ !

Lúc Chu Vận đang suy nghĩ miên man thì phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn trầm ấm.

"Ở đây làm mồi cho muỗi à?"

Chu Vận quay đầu lại. Lý Tuân đang đứng bên cạnh cột điện, trên đỉnh đầu có vài con côn trùng bé nhỏ bay lượn.

Chu Vận đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cô muốn hỏi cậu có phải bị mắng thê thảm lắm không, nhưng nhìn cậu mệt mỏi như vậy lại không muốn hỏi gì cả.

Vẻ mặt Lý Tuân đậm nét mỏi mệt, cậu cúi đầu châm thuốc, rồi hỏi: "Vui không?"

Chu Vận gật đầu.

Lý Tuân hài lòng khẽ gẩy điếu thuốc, rồi ngẩng đầu thản nhiên nói: "Vậy thì cười một cái cho tôi xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK