Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nơi diễn ra vòng chung kết vẫn là trường tổ chức lễ trao giải đợt trước, nhưng lần này trông có phần vắng vẻ hơn một chút. Nhà khách vẫn sắp xếp ở trong trường, tuy nhóm Chu Vận đến sớm vài ngày, thế nhưng trong nhà khách đã có rất nhiều nhóm tham gia dự thi đến ở rồi.

Bởi vì đã nghỉ hè, cả khuôn viên trường chỉ có nơi này náo nhiệt nhất, hội tụ sinh viên cả nước, cùng nhau trao đổi học hỏi kinh nghiệm.

Chu Vận vẫn được phân ở cùng phòng với một đàn chị khóa trên, đồ còn chưa thu dọn xong đã có người đến gõ cửa. Cô tưởng là Cao Kiến Hồng và Lý Tuân đến bàn chuyện cuộc thi, kết quả vừa mở cửa đã thấy một gương mặt không quen thân mà cũng chẳng mấy xa lạ.

"Bọn cậu đến rồi!" Người tới vô cùng nhiệt tình, bước đến ôm chầm lấy Chu Vận.

Trời ạ! Chu Vận ngẩng đầu trong mùi hương hoa quả nồng nặc. Cô gái này tên gì nhỉ, Từ gì ấy nhỉ?

"Nhóm cậu đến trễ quá, mấy trường đại học ở vùng này đều đến từ mấy ngày trước rồi đấy."

Nhớ ra rồi, là Từ Lê Na.

Chu Vận cười thân thiện: "Thầy bọn tôi đặt vé máy bay muộn."

Từ Lê Na rủ Chu Vận: "Nào, sang phòng mình ngồi chơi."

Chu Vận còn chưa xếp đồ xong đã bị Từ Lê Na kéo sang phòng cô ta, bên trong có khoảng bảy tám người đang trò chuyện sôi nổi, máy tính bày la liệt trên giường và trên bàn, chia thành tốp năm tốp ba tụ tập với nhau.

"Chờ bọn cậu lâu lắm rồi đấy, cho cậu xem sản phẩm của nhóm mình này." Từ Lê Na đi đến một máy tính, hồ hởi mở sản phẩm của nhóm mình ra, "Bọn mình làm 'Phần mềm hệ thống tự phát hiện sách lậu', đây là hệ thống rà soát chuyên biệt ấy..."

Chu Vận chú tâm xem Từ Lê Na chạy sản phẩm của nhóm cô ta. Nói thật là không tệ nhưng tính hoàn thiện của hệ thống vẫn còn kém khá xa với nhóm cô.

Từ Lê Na cho chạy xong liền hỏi Chu Vận: "Cậu thấy thế nào?"

Chu Vận: "Hay lắm, phương hướng mã bảo vệ rất tốt, bọn tôi còn chưa nghĩ đến."

Từ Lê Na nhoẻn môi cười: "Nhưng vẫn chưa giỏi bằng bọn cậu." Cô ta tựa vào bên cạnh, hỏi vu vơ, "Lý Tuân đâu, cậu ấy có đến không?"

"Đến rồi."

"Ở đâu thế?"

"Ở trong phòng đấy." Sự chú ý của Chu Vận vẫn đặt vào máy tính.

Từ Lê Na lại nói: "Gọi cậu ấy đến đây đi, mình muốn xem sản phẩm của bọn cậu, bảo cậu ấy giới thiệu qua xem nào."

Chu Vận hơi khó xử: "Có thể cậu ấy đang ngủ."

Từ Lê Na đẩy cô, nói trêu: "Giờ này mà ngủ gì, ông già chắc?"

"..." Chu Vận thầm nghĩ tốt nhất đừng để thủ khoa Lý nghe thấy lời này, dựa vào kinh nghiệm từng trải của cô, bất kỳ ai giễu cợt cậu cuối cùng đều nhận được kết cuộc thê thảm.

Từ Lê Na vẫn cố gạ gẫm: "Của nhóm mình đã cho cậu xem rồi mà."

"..." Sớm biết thế đã không xem, thật sự cô chẳng có hứng thú gì mấy với nhóm của cô ta.

Từ Lê Na: "Đi mà, gọi cậu ấy đến đây đi."

Được rồi, được rồi! Quả thật là phải nể mặt mũi người khác. Chu Vận lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tuân nhưng không ai nghe. Cô lại gọi cho Cao Kiến Hồng, cậu ta nhanh chóng bắt máy. Cao Kiến Hồng đang ở phòng khác thảo luận vấn đề với ai đó, Chu Vận hỏi cậu: "Lý Tuân đâu?"

"Lúc mình đi cậu ấy vẫn còn ở trong phòng viết chương trình."

Chu Vận cúp máy, nói với Từ Lê Na: "Tôi đến phòng cậu ấy xem thử, cậu chờ chút nhé."

Nhóm nam sinh ở tầng trên, Chu Vận cúi đầu lên tầng, bất ngờ gặp phải một người ở cầu thang.

"Ồ, Chu Vận!"

"..." Chu Vận nghe thấy giọng nói này, dạ dày liền sôi sục theo phản xạ. Lòng cô hơi khó chịu, nhưng vẫn ngẩng đầu mỉm cười, "Phương Chí Tịnh."

Vóc người Phương Chí Tịnh trung bình, dáng hình hơi gầy, vầng trán rộng, đeo cặp kính không gọng. Chu Vận nhớ khi cậu ta học cấp Hai thường hay khoe khoang trán mình với người bạn cùng bàn, nói điều đó tượng trưng cho sự thông minh. Trên thực tế đầu óc cậu ta cũng rất khá.

"Vốn định liên lạc trước với cậu, nhưng lại không có số điện thoại."

Phương Chí Tịnh đứng trên bậc thứ ba, Chu Vận thật sự không muốn phí sức ngẩng đầu nhìn mặt cậu ta chút nào.

"Mình đã liên lạc với cô Lưu, cô có kể cho cậu nghe không?"

"Ừ, nói rồi."

"Cậu cũng tham gia cuộc thi à, làm sản phẩm gì thế?"

Chu Vận nói đề tài của mình cho cậu ta biết. Phương Chí Tịnh liên tục ừ à: "Hình như hơi có ấn tượng." Cậu ta cầm đống giấy quạt gió cho mình, "Hôm nay nóng quá, lát nữa bên phía nhà tài trợ còn muốn gặp gỡ trao đổi với mình, khoảng bảy giờ xong, sau đó bọn mình cùng đi ăn cơm nhé."

Chu Vận lắc đầu: "Không cần đâu."

Phương Chí Tịnh cười nói: "Bạn học cũ lâu quá không gặp, ăn một bữa tâm sự với nhau đôi chút cũng được mà."

"Thật sự không cần đâu." Chu Vận tìm bừa cái cớ, "Buổi tối bọn mình còn phải họp với nhóm trưởng."

Phương Chí Tịnh khựng lại: "Nhóm trưởng? Lý Tuân hả?"

Chu Vận bất giác thẳng lưng lên: "Cậu biết cậu ấy à?"

Phương Chí Tịnh ừ, cười nói: "Mình đã để ý hồi lễ trao giải lần trước, chủ yếu là tóc của cậu ta nổi quá. Đây là cuộc thi mang quy mô cả nước, chơi trội thế cũng được sao?"

Cậu cũng có thể đi thi thì tại sao thủ khoa của chúng tôi lại không được?

"Được rồi, mình sắp trễ rồi, đi trước đây." Phương Chí Tịnh đi vài bước rồi dừng lại, "Cậu cho mình số điện thoại di động của cậu đi."

"Tôi không mang theo di động, không nhớ số."

Phương Chí Tịnh im lặng cau mày: "Ôi lạy hồn, thôi nói sau vậy."

Phương Chí Tịnh rời đi, Chu Vận đứng yên hồi lâu sau đó mới tiếp tục đi lên tầng. Vừa bước được hai bậc đã nghe thấy ở cửa cầu thang truyền đến một giọng nói hờ hững: "Tôi bảo tối nay họp khi nào thế nhỉ."

Chu Vận lảo đảo, suýt nữa trượt chân ngã bật ngửa. Một giây sau, cô nghe thấy tiếng bật lửa quen thuộc, làn khói bay ra từ khúc quanh. Lý Tuân dựa vào tường, tay cầm túi của siêu thị ở gần đây, chân đi đôi dép lê, vừa nhìn đã biết mới ở ngoài về.

Chu Vận đi đến hỏi: "Cậu mua gì thế?"

Lý Tuân không đáp, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thong thả bước hai bước đến trước mặt Chu Vận, nhìn cô từ trên cao xuống.

"Tôi nói này công chúa."

Chu Vận thầm căng thẳng, cảm thấy giọng nói bỡn cợt này của cậu thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lý Tuân giơ tay lên, vuốt sợi tóc mai của cô từ chân cho đến đuôi tóc rồi nhẹ nhàng buông ra.

Cậu thản nhiên nói tiếp: "Hình như cô còn chưa khai báo động cơ tham gia cuộc thi của chúng ta thì phải?"

Việc này... Cô phải trả lời thế nào đây?

"À đúng rồi." Chu Vận cố lảng sang việc khác, "Cậu còn nhớ Từ Lê Na không?"

Lý Tuân im lặng.

Chu Vận nói: "Lúc trước chúng ta từng gặp một lần đấy, cô ta muốn tìm cậu thảo luận về sản phẩm dự thi."

Cậu vẫn im lìm.

Giọng Chu Vận dần nhỏ xuống: "Đang ở tầng dưới..."

Lý Tuân cười khẩy rồi quay người đi về phòng. Bóng lưng của cậu càng lúc càng xa, Chu Vận đứng ngây ra giây lát, cuối cùng quyết định thôi cứ sẽ thẳng thắn được khoan hồng.

"Đó là bạn học cấp Hai của tôi."

Lý Tuân không dừng chân cũng không ngoảnh lại, tay kẹp điếu thuốc vung lên thành một đường trong không trung, thờ ơ nói: "Đến đây, vào phòng khai báo."

Chu Vận nghẹn họng.

Quẹt thẻ vào phòng, trước tiên Lý Tuân bật điều hòa lên, sau đó lấy một túi nhỏ từ túi nilon ra, đồ còn lại thì ném lên giường.

Chu Vận ở bên này còn đang suy nghĩ xem tóm tắt sơ lược chuyện về Phương Chí Tịnh thế nào cho Lý Tuân nghe thì vừa ngước mắt đã thấy bên kia Lý Tuân đang cởi áo.

Cô kinh ngạc, quả thật không dám tin vào mắt mình: "Cậu làm gì thế?"

"Thay áo."

Cậu mở chiếc túi nhỏ, đặt điếu thuốc hút được một nửa lên cửa sổ, giũ một chiếc áo thun cotton ngắn tay màu đen trong túi ra.

Chu Vận trố mắt líu lưỡi nhìn cảnh trước mắt. Eo thon thả, bụng phẳng lì, ngực... Xin lỗi, cô thật sự không dám nhìn ngực cậu. Lại hướng lên trên, góc độ giữa cơ bắp và xương quai xanh vừa đẹp, nơi hõm xuống có thể đặt xâu tiền xu cũng không thành vấn đề. Làn da của Lý Tuân rất mỏng, lại rất mịn màng, được một lớp sáng nhạt phủ lên trông mềm mại, sạch sẽ và tinh khiết.

Hai tay Lý Tuân giơ lên, bả vai đã không còn gì nữa, áo sơ mi nhanh chóng được cởi xuống, vứt qua một bên. Đây là cảnh tượng trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ biết bao. Mãi cho đến khi Lý Tuân thay áo xong, rồi ngậm lại điếu thuốc lần nữa, hồn Chu Vận vẫn còn bay bổng xa xăm.

"Nóng vãi chưởng." Lý Tuân nhăn mày than phiền, lại chỉnh điều hòa thấp xuống vài độ.

Chu Vận hoàn toàn đồng ý. Quả thật rất nóng, rất nóng, rất rất nóng! Cô thừa dịp Lý Tuân dụi điếu thuốc liền kéo cổ áo quạt gió cho mình, thuận tiện nhìn một lượt xung quanh.

So sánh giữa hai chiếc giường về mức độ sạch sẽ gọn gàng, quả thật đã có kết quả cách biệt một trời một vực. Buổi sáng họ nhận phòng, chắc chắn Lý Tuân đã ngủ trưa nên chăn đệm nhăn nhúm, gối cũng hơi lún xuống. Còn giường của Cao Kiến Hồng thì vẫn còn như mới, cảm giác dường như cậu ta chưa từng ngồi lên vậy.

Hành lý của Lý Tuân rất ít, chỉ mang theo chiếc túi du lịch nhỏ, quần áo chẳng có bao nhiêu, đa phần là đến đây mới mua.

Chu Vận quay đầu, cậu mua chiếc áo T-shirt màu đen kiểu dáng rất đơn giản, vừa nhìn đã biết thuộc kiểu free size. Đối với chiều cao của cậu thì hơi ngắn, chiếc áo khoác trên người cậu tựa như có một chiếc bút lông màu đen vẽ theo đường nét thân thể cậu vậy. Lý Tuân không phải kiểu cường tráng, không có cơ bắp cuồn cuộn. Dáng người cậu cao ráo, làn da nhẵn mịn, mỗi chỗ uốn lượn đều như biết hít thở.

Cậu vừa thay áo xong, còn chưa kịp bắt đầu chủ đề khi nãy thì cửa phòng đã bị gõ vang. Cao Kiến Hồng trở về ư?

Chu Vận đi đến mở cửa ra liền ngửi được mùi hoa quả qua khe cửa.

Từ Lê Na lấm lét nhìn vào: "Mình đến xem thử sao lại lâu như thế."

Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân đi đến, Từ Lê Na nói với cậu: "Nào, giao lưu với bọn mình một chút, lát nữa cùng nhau dùng cơm, còn mấy ngày nữa mới thi, đừng ở ru rú trong phòng mãi như thế."

Từ Lê Na kéo Chu Vận: "Cùng đi nhé."

Tính cách cô ta cởi mở, lại là người địa phương, nắm rõ các nơi vui chơi trong thành phố như lòng bàn tay. Buổi tối họ tổ chức tiệc liên hoan chừng mười mấy người tại một nhà hàng bên hồ, vị trí kín đáo, phong cảnh đẹp đẽ, hơn nữa lại không đắt.

Gió đêm thổi hiu hiu, nhóm sinh viên trẻ tuổi thoải mái chè chén say sưa, cười đùa, gào rống. Hàng liễu ven đường phất phơ, trăng sáng treo cao trên bầu trời.

Lý Tuân ngồi bên bàn, nghịch chén trà đã uống cạn trong tay, Chu Vận ngồi yên bên cạnh cậu. Cao Kiến Hồng đang thảo luận cuộc thi với Từ Lê Na, cô ta khen sản phẩm của nhóm Lý Tuân không ngớt.

"Mình đã xem hết sản phẩm của mấy nhóm khá giỏi rồi, chỉ còn chờ biểu diễn vào phút cuối. Sản phẩm của bọn cậu chắc chắn không có vấn đề gì đâu, giáo sư hướng dẫn của bọn mình đều luôn miệng khen hay đấy."

Cao Kiến Hồng hỏi: "Tôi còn chưa tìm hiểu hết nữa, mấy nhóm khác thế nào, năm nay sẽ có bao nhiêu giải?"

Từ Lê Na: "Năm nay có thể sẽ nhiều hơn một chút. Nhóm tham gia cuộc thi khá đông, cũng không ít nhóm tài giỏi, có điều cậu cứ an tâm đi, bọn cậu nhất định giành giải nhất mà."

Cao Kiến Hồng cười cười, Từ Lê Na như nhớ ra gì đó liền dẩu môi nói: "Nhóm các cậu có thực lực thật sự, mọi người đều công nhận điều này, không giống nhóm nào đó..."

Hình như có chuyện hay ho để tán dóc rồi, Chu Vận dỏng tai lên.

Có vẻ Cao Kiến Hồng cũng nghe được chuyện này, nói: "Lúc chiều tôi cũng nghe người ta nhắc đến..." Cậu nói ra tên một trường học, "... là bọn họ sao?"

Chu Vận nghe thấy tên trường kia thì khá sửng sốt. Tay Lý Tuân đang nghịch chén trà cũng chợt dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK