Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Xác nhận lại lần cuối cùng đi."

Chu Vận cầm lấy phiếu đăng kí dự thi, để trước mặt Lý Tuân.

Cậu vô cùng mất kiên nhẫn: "Cô đã xác định bao nhiêu lần rồi hả?"

Chu Vận hòa nhã nói: "Có lần nào cậu chịu nhìn kỹ đâu? Toàn do tôi điền phiếu thôi."

Cô ngồi bên cạnh Lý Tuân, đối chiếu từng mục một với cậu.

"Còn nữa, phiếu đăng kí này nộp rồi thì không thể sửa đổi được nữa, sau này còn một đống việc cậu đều phải tham dự bao gồm, sau khi qua được vòng loại thì phải đến thủ đô tham gia trận chung kết, và cả thuyết trình với ban giám khảo chuyên môn. Ngoài ra..."

Lý Tuân giật lấy tấm phiếu đăng kí dự thi.

"Này!" Chu Vận định lấy lại nhưng đáng tiếc Lý Tuân cao hơn, cậu giơ tay lên cao khiến Chu Vận không thể làm được gì khác.

Lý Tuân gấp tấm phiếu đăng kí lại, vứt cho Cao Kiến Hồng: "Mau cất đi."

Cao Kiến Hồng cười tóm lấy.

Giữa tháng Tư, phiếu đăng kí dự thi đã được nộp. Cuối tháng Tư, các sản phẩm dự thi đã hoàn thành cơ bản. Cách thời gian đấu vòng loại còn nửa tháng. Chu Vận tìm Lý Tuân, hỏi han cậu về dự án mới của Hội.

"Sao thế?" Lý Tuân cười khẩy, "Thừa hơi quan tâm đến việc khác rồi à."

Chu Vận á khẩu. Muốn giúp cậu mà còn bị giễu cợt, trên đời này cậu quả thật là người có một không hai. Cuối cùng Lý Tuân cũng không phân nhiệm vụ cho cô.

"Không phải cô nói là nhất định phải thắng sao? Vậy thì đến khi thắng rồi hẵng bàn."

Vì thế mười ngày còn lại trước cuộc thi, Chu Vận vẫn cắm đầu vào đề tài, kiểm tra lại chương trình hết lần này đến lần khác, còn định nâng cấp phần mềm lên.

Rốt cuộc đã đến ngày thi đấu vòng loại. Thi vòng loại bắt đầu theo hình thức nộp tác phẩm từ xa. Hôm ấy, Chu Vận thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, chạy ngay đến văn phòng Hội.

"Ở đây cả đêm à?" Lý Tuân xách túi vào phòng.

Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân nhướng mày nhìn máy tính: "Ấn gửi đi, còn làm gì nữa?"

Chu Vận nhìn Lý Tuân, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem có nên kiểm tra lại lần nữa không?"

Lý Tuân bật máy tính lên, tựa vào bàn uống nước: "Đóng gói rồi còn kiểm tra gì nữa, nhanh nộp đi thôi."

Ngón trỏ Chu Vận chần chừ trên con chuột vài lần nhưng không ấn. Cô lo lắng: "Có khi nào nền tảng Hệ điều hành sẽ xảy ra vấn đề không?"

"Theo quy định, các sản phẩm dự thi chỉ dựa trên ba nền tảng hệ điều hành bao gồm Windows, Linux và Unix; cô muốn xảy ra vấn đề cũng khó đấy."

Chu Vận im lặng vài giây, lại nói: "Vậy có khi nào..." Cô vừa nói được một nửa thì Lý Tuân đã không muốn nghe nữa, đưa tay ấn gửi giúp cô. Chỉ thấy loáng một cái, file đã được gửi đi.

Cô trơ mắt nhìn thông báo đã gửi thành công, ngồi thừ trên ghế thẫn thờ hồi lâu. Tối hôm qua cô mất ngủ cả đêm, cứ nghĩ mãi về chuyện cuộc thi. Tác phẩm chưa gửi đi thì căng thẳng vô cùng, giờ gửi đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm.

Lý Tuân giải quyết qua loa vài chuyện ở văn phòng Hội rồi kéo Chu Vận đến lớp học: "Đi, đi học thôi."

Chu Vận lảo đảo đi đến lớp, cố gắng qua tiết thứ nhất, chống đỡ sang tiết thứ hai, cuối cùng cô ngủ gục vào giờ của giáo sư Lâm. Cô mơ mơ màng màng ngủ một giấc trước mắt thầy, khi tỉnh lại đã tan học rồi.

Buổi chiều Chu Vận đi nộp bài tập cho giáo sư Lâm, Cao Kiến Hồng đi cùng. Cậu ta cũng quan tâm đến cuộc thi này chẳng kém cô, thường nhờ thầy phân tích tình huống. Thầy Lâm bị cậu hỏi đến choáng váng đầu óc.

"Ôi, bọn em tự nhìn mình đi, lo gì chứ." Thầy bưng cốc trà, "Giờ mới chỉ thi đấu vòng loại thôi, bọn em cảm thấy sản phẩm của mình không vào được chung kết sao?"

Cao Kiến Hồng cười nói: "Chúng em hỏi nhiều để an tâm hơn thôi thầy ạ."

"Đừng căng thẳng như vậy, xem bọn em cứ nơm nớp lo lắng kìa." Giáo sư Lâm lẩm bẩm, lại nói, "Tuy thầy vẫn mắng thằng nhóc Lý Tuân kia ngông cuồng tự đại, nhưng đôi khi quả thật bọn em phải học hỏi ở em ấy nhiều hơn, thanh niên phải tự tin chứ."

Chu Vận đứng bên cạnh lặng thinh, trong lòng tự nhủ hôm đó thầy mắng cậu ấy thật còn gì nữa.

"Đúng rồi." Giáo sư Lâm bỗng đặt cốc trà xuống, lục túi, "Giờ mới nhớ ra."

Ông lấy một xấp giấy trong túi ra: "Danh sách đề tài dự thi của mỗi trường đều đã hoàn thiện, thầy in ra rồi, bọn em mang đi xem đi."

Lòng Chu Vận run lên, bên kia Cao Kiến Hồng đã cầm lấy tờ danh sách, cậu vừa xem vừa hỏi: "Thầy xem chưa ạ? Phân tích đối thủ cạnh tranh cho chúng em với."

Thầy bảo: "Phân tích cái gì, chỉ có vài ba trường mạnh về công nghệ thông tin thôi, hơn nữa đều thuộc Học viện Quốc phòng, không có gì đáng để phân tích, ai có tài tự sẽ nổi bật, tự các em xem đi."

Cao Kiến Hồng lật xem, Chu Vận đứng khá xa nên không tiện, chỉ có thể chờ đợi.

Thầy Lâm lại nói: "Thầy đã xem qua sản phẩm của bọn em rồi, đánh giá theo giải năm trước thì tuyệt đối không thành vấn đề. Có điều cuối cùng có đoạt giải hay không còn phải xem hệ thống giải thưởng năm nay. Trọng điểm hằng năm đều khác nhau."

Rời khỏi văn phòng thầy Lâm, Chu Vận lấy danh sách đề tài, nhanh chóng lật ra xem, khi thấy được tên trường kia thì chợt dừng tay lại. Phương Chí Tịnh quả nhiên đã tham gia cuộc thi, hơn nữa còn là nhóm trưởng.

Chu Vận nhìn tiêu đề tác phẩm của họ: "Mã hóa cổng USB thông minh."

Đến văn phòng Hội, Chu Vận lên mạng tìm tất cả các bài nghiên cứu về mã hóa cổng USB, im lặng xem vài giờ. Đến khi mặt trời đã lặn, Chu Vận mới nhíu mày hỏi người bên cạnh: "Cậu có thể mã hóa cổng cắm thiết bị USB không?"

Lý Tuân ngước mắt khỏi máy tính: "Gì cơ?"

Chu Vận lặp lại lần nữa, Lý Tuân nghiêng đầu, hờ hững nói: "Cái này còn chưa xong cô lại nghĩ vẩn vơ đến cái khác rồi."

Chu Vận: "Tôi hỏi nghiêm túc đấy, cậu có thể làm không?"

Lý Tuân nhìn vào mắt cô, sờ cằm, suy tư một hồi mới nói: "Mã hóa cổng cắm... Nếu chỉ là muốn thực hiện chức năng theo như cô nói thì thay vi điều khiển (1) làm máy chủ xử lý rồi lại làm một cổng cắm chip là được. Tôi không giỏi về phần cứng, có lẽ phải nghiên cứu mới biết hết được. Còn nếu là phần mềm thì rất đơn giản, xử lý cổng cắm và đặt mật mã là được rồi."

(1) Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử. Thực chất vi điều khiển là một hệ thống bao gồm một vi xử lý có hiệu suất đủ dùng và giá thành thấp (khác với các bộ vi xử lý đa năng dùng trong máy tính) kết hợp với các khối ngoại vi như bộ nhớ, các mô đun vào/ra, các mô đun biến đổi số sang tương tự và tương tự sang số,... Ở máy tính thì các mô đun thường được xây dựng bởi các chíp và mạch ngoài. Vi điều khiển thường được dùng để xây dựng các hệ thống nhúng. Nó xuất hiện khá nhiều trong các dụng cụ điện tử, thiết bị điện, máy giặt, lò vi sóng, điện thoại, đầu đọc DVD, thiết bị đa phương tiện, dây chuyền tự động, v.v.



Chu Vận: "Có khó lắm không?"

Lý Tuân liếc nhìn cô: "Sao thế? Công chúa cũng nhận dự án ngoài cho Hội à?"

Chu Vận nghẹn lời.

Lý Tuân nhếch môi khen đểu: "Giỏi lắm, biết tìm việc làm rồi. Tôi nói trước nhé, thân phận cô cao quý nên đừng có bán phá giá đấy, chúng ta không thiếu tiền tiêu đâu."

Chu Vận thoáng nhìn mấy bài nghiên cứu khi nãy, đầu đau như búa bổ, không có hơi sức cãi cọ với Lý Tuân. Cô hít thật sâu, gằn từng chữ: "Tôi hỏi cậu, nếu cậu làm thì phải mất bao nhiêu ngày?"

Cô càng sốt ruột Lý Tuân càng ung dung, cuối cùng dứt khoát xoay ghế, cánh tay chống lên bàn, cười cợt nói: "Quyết định dựa vào giá cả thôi."

Chu Vận: "Nếu cho một cái giá cậu vô cùng vừa lòng thì cậu phải dốc hết tâm sức làm trong vòng bao lâu?"

Lý Tuân nhìn vào ánh mắt sáng rực của Chu Vận, nói: "Phải xem yêu cầu nữa, trên đời này có rất nhiều cách mã hóa, mức độ cũng không giống nhau. Nếu là mã hóa cao cấp thì có thể phải làm rất lâu, còn nếu chỉ là thực hiện một chức năng mã hóa cổng cắm thì hoàn thành rất nhanh." Cậu thoáng dừng lại rồi thản nhiên nói, "Sao đấy, mấy kiến thức thông thường này cô đều biết mà, còn hỏi tôi làm gì?"

Chu Vận cũng không hiểu vì sao, cô chỉ muốn hỏi Lý Tuân một câu thôi, giống như hỏi rồi sẽ có thể an tâm vậy.

"Tôi đi ăn cơm đây." Chu Vận tắt máy tính.

Lý Tuân đăm chiêu nhìn bóng dáng Chu Vận bỏ đi. Hồi lâu cậu đứng dậy, đưa tay cầm lấy danh sách dự thi kẹp ở cuối quyển sách mà Chu Vận mang về xem cả buổi trưa kia.

***

Ban đêm, Chu Vận hút thuốc lá trên sân thượng. Cô tựa vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trời không sao. Chu Vận hoang mang, cảnh quang thành phố này xem như là một trong những nơi tốt nhất trong cả nước, tại sao lại không thấy sao nhỉ?

Khoảng một tuần sau có kết quả của vòng loại, không hề bất ngờ nhóm Chu Vận đã vào vòng chung kết. Trường tổng cộng có ba nhóm dự thi thì đã có hai nhóm lọt vào vòng trong. Chu Vận ngồi thừ trước máy tính. Cao Kiến Hồng ở bên kia bàn luận với Lý Tuân quy trình diễn ra trận chung kết.

"Thời gian thuyết trình chỉ có mười phút, sau đó là chạy sản phẩm, yêu cầu ngầm là trong khoảng thời gian ngắn phải trình bày được sự sáng tạo, thể hiện kỹ thuật cao và tính ứng dụng của sản phẩm trong tương lai cho nhóm chuyên gia xem."

Cao Kiến Hồng đọc nhấn từng câu từng chữ cho Lý Tuân nghe.

"Sau đó còn có thời gian bảo vệ đề tài, đây là điều quan trọng, cậu xem trong đây viết này, 'Trả lời câu hỏi phải tự tin, nhưng tuyệt đối không được khoe mẽ tự đại, lúc nào cũng phải giữ thái độ khiêm tốn khách quan'. Lý Tuân, cậu thấy được mấy chữ này không, khiêm tốn, khách quan đấy. Lý Tuân, cậu có nghe không vậy? Này?"

Cao Kiến Hồng gọi vài tiếng không ai đáp lời. Lý Tuân tựa vào ghế bên cạnh hút thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía khác. Còn Chu Vận thì đang ngồi đờ đẫn ở hướng đó.

Cao Kiến Hồng nhăn mày: "Hai người sao thế?"

Chu Vận hoàn hồn, vội vàng mang giấy bút đến. Cao Kiến Hồng lặp lại quy trình trận chung kết, cuối cùng dặn dò lần nữa: "Lý Tuân, lúc thuyết trình cậu nhất định phải tỏ thái độ tốt đấy."

Lý Tuân thờ ơ nói: "Nếu không an tâm thì cậu lên thuyết trình đi."

Cao Kiến Hồng: "Quy định là nhóm trưởng phải thuyết trình."

Chu Vận cũng nói với Lý Tuân: "Thực lực của cậu mạnh nhất, cậu trả lời sẽ ổn thỏa hơn."

Lý Tuân liếc nhìn cô qua làn khói thuốc, không nói gì cả.

"Quyết định như vậy đi." Cao Kiến Hồng đẩy laptop đến, "Thời gian cách cuộc thi chung kết còn rất dài, chúng ta có thể trau chuốt lại chương trình lần nữa."

***

Thời gian chậm rãi trôi qua. Có một hôm, Chu Vận ngồi lập trình ở văn phòng Hội đến trưa thì mỏi mệt, gục xuống bàn ngủ thiếp, khi tỉnh lại mồ hôi đã làm nhòe mắt. Cuối tháng sáu trời vô cùng nóng bức, cô nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua rừng trúc, soi xuống con đường đá, loang lổ long lanh.

Các môn học của kỳ này đã kết thúc, bây giờ đang bước vào giai đoạn ôn bài chuẩn bị thi cuối kỳ, thi xong đến giữa tháng bảy là được nghỉ hè. Thời gian trôi qua nhanh quá! Chu Vận quay lại nhìn người đang gõ phím bên cạnh.

Buổi trưa hè khiến tinh thần người ta uể oải, còn chưa đến giờ bật điều hòa, trong phòng rất oi bức. Bên ngoài chiếc cốc nước đá mua về uống lúc trước đã đọng chi chít giọt nước, thỉnh thoảng im lặng chảy xuống thành dòng.

Thấm thoắt năm Nhất đã kết thúc. Năm nay mẹ cô không có yêu cầu đặc biệt về thành tích cuối kỳ, mẹ biết cô luôn bận bịu chuẩn bị cho cuộc thi, mấy lần gọi điện hỏi thăm, Chu Vận đều bảo mẹ yên tâm.

Chắc hẳn có thể yên tâm được mà. Tất cả những chuyện có thể làm cô đã làm hết rồi, cô dốc hết tâm sức không tin là không thắng được Phương Chí Tịnh.

Bởi vì trận chung kết diễn ra vào cuối tháng Bảy, nên sau khi được nghỉ hè họ vẫn phải ở lại trường nửa tháng. Để tiện quản lý, nhà trường sắp xếp cho toàn bộ sinh viên ở lại vào cùng một tòa nhà, giờ giấc của Lý Tuân khác với người bình thường nên cậu tự mình đến studio của Nhậm Địch.

Sản phẩm dự thi của họ được nâng cấp vô số lần, đến cuối cùng giáo sư Lâm chẳng buồn ngó đến nữa. Ông chỉ nói một câu, "Nếu nhóm bọn em mà xảy ra trục trặc gì thì tôi sẽ lập tức về hưu", sau đó ông chỉ chú tâm vào sản phẩm của nhóm khác.

Cứ thế hai tuần lại trôi qua, vào một buổi sáng trời xanh mây trắng, rốt cuộc giáo sư Lâm dẫn theo hai nhóm dự thi bay đến thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK