Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, Hội Thực tiễn tổ chức cuộc họp thường kì. Cao Kiến Hồng mới nói được một lát đã thấy Chu Vận mất tập trung.

"Sao thế, có vấn đề gì à?"

"Hả?" Chu Vận hoàn hồn, lắc đầu, "Không có."

Cô nhìn về phía bên cạnh: "Hôm nay Lý Tuân đi đâu rồi?"

Cao Kiến Hồng: "Không biết nữa, buổi sáng cậu ấy gọi cho mình bảo hôm nay có việc, mình chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của Hội một ngày."

Cậu ta có chuyện gì thế nhỉ? Liên quan đến cô gái hôm qua à? Chu Vận không muốn quan tâm nhưng lại tò mò nghĩ đến.

"Nào, tiếp tục." Cao Kiến Hồng lắc lắc ngón tay trước mặt Chu Vận.

Lý Tuân trốn học cả ngày. Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Chu Vận lại đến văn phòng Hội, phát hiện cậu đã về và vẫn làm ổ trên ghế viết phần mềm như thường ngày.

Chu Vận ngồi xuống, hỏi bâng quơ: "Hôm nay cậu đi đâu thế?"

Lý Tuân: "Đến trung tâm thành phố dạo một vòng."

Chu Vận: "Trung tâm thành phố à? Đến đó làm gì?"

Lý Tuân liếc nhìn Chu Vận, châm chọc hỏi vặn: "Sao vậy? Công chúa điện hạ đã xác định đề tài thi rồi nên thừa hơi quan tâm đến chuyện vớ vẩn khác à?"

"..." Ai thèm quan tâm cậu, đồ thủ khoa nợ nần! Chu Vận cười khẩy trong lòng, quay đầu làm việc của mình. Vô tình cô thấy chiếc túi đặt bên chân Lý Tuân, hình như là của sân vận động trung tâm...

Chập tối, Cao Kiến Hồng rủ Chu Vận cùng đi ăn cơm, vừa đi cậu ta vừa nghĩ đến chi tiết đề tài dự thi: "Hình như những khóa trước đã có rất nhiều người làm chương trình nhận biết các hành vi truy cập có chủ đích rồi, chúng ta có nên làm cái mới hơn không."

Chu Vận nói: "Được, nhưng cuộc thi an toàn thông tin chỉ xoay quanh mấy đề tài này thôi, nếu không thì làm từ phần cứng..."

Cô khựng lại, Cao Kiến Hồng nói: "Làm gì hả?"

Chu Vận nhìn về phía cổng trường, một người đang đứng ở ven đường đối diện.

"Chu Vận?"

"Ơi..." Chu Vận đáp lời.

Cao Kiến Hồng nói: "Đi thôi, cậu muốn ăn gì? Ra ngoài ăn nhé?"

Chu Vận: "Không cần đâu, ăn ở trong trường đi, sau đó trở về làm việc."

Cao Kiến Hồng cười: "Không cần gấp vậy, cậu cứ thoải mái đi, mình đâu phải là Lý Tuân."

Bọn họ đi đến căn tin, dọc đường Chu Vận vẫn cúi đầu, đếm từng viên gạch lát trên đường, chẳng nghe được câu nào của Cao Kiến Hồng. Cuối cùng, vào khoảnh khắc đặt chân lên bậc thềm, Chu Vận dừng bước.

"Này..." Chu Vận gọi Cao Kiến Hồng, "Mình bỗng nhớ ra còn chút việc, phải trở về ký túc xá một chuyến."

"Việc gì thế?"

Chu Vận nói dối: "Mẹ mình bảo gửi đồ về cho mẹ mà mình sơ ý quên mất. Cậu ăn trước đi, không phải chờ mình đâu, tối gặp ở văn phòng."

"Vậy cũng được."

Cao Kiến Hồng vào căn tin, Chu Vận chạy như bay đến cổng trường.

Cô ấy còn ở đây không? Còn ở đây không? Còn ở đây không?

Chu Vận dáo dác tìm xung quanh, rốt cuộc đã phát hiện ra bóng dáng kia trước một tiệm bánh ngọt.

Thật ra thì với khoảng cách này, muốn thấy rõ một người rất khó, Chu Vận nhận ra cô ấy chủ yếu dựa vào bộ quần áo không thể quê hơn được nữa. Cô giả bộ đi ngang qua cô gái đó, thừa dịp liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Sắc mặt cô ấy tái xanh, da dẻ rất xấu. Cô ấy xách chiếc túi lớn, bả vai thõng xuống trông vô cùng mỏi mệt.

Chu Vận đi ngang qua hết một lượt rồi quay người đi lại một lần nữa. Cứ thế hết ba bốn lần, Chu Vận mới dừng lại. Cuối cùng cô nhìn về phía sân trường, xác định không có bóng dáng của Lý Tuân mới dám chặn đường cô gái này.

"Ối!"

Chu Vận đụng phải phía sau cô gái, không ngừng xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Dường như cô gái cũng giật thót, nhưng lập tức phản ứng lại: "Không, không sao."

Chu Vận: "Tôi xin lỗi, tôi mải nghĩ nên không cẩn thận..."

Cô gái lắc đầu: "Không sao đâu."

Giọng cô nàng đặc sệt ngữ âm địa phương mà còn nói lí nha lí nhí, dáng người cô gái gầy còm, nét mặt hết sức lo sợ.

Chu Vận tỏ vẻ thân thiết, hỏi han ân cần: "Cô từ tỉnh khác đến sao mà xách nhiều hành lý quá vậy?"

"Gì cơ? À... đúng, đúng... từ tỉnh khác đến."

"Đến đây du lịch à?"

"Không phải."

"Vậy đến làm gì?"

Phản ứng của cô gái rất chậm chạp, mỗi khi Chu Vận hỏi xong đều phải đợi vài giây mới nghe được câu trả lời.

"... Tôi tới tìm em trai tôi."

Chu Vận phân tích câu nói này mất một giây, sau đó trong lòng thoáng chốc bùng nổ.

Em trai! Em trai! Vậy mà là em trai á!

Nghe vậy, Chu Vận nhìn kỹ cô gái lần nữa rồi chợt phát hiện, thật ra dáng vóc cô gái này rất cao, bản thân Chu Vận đã cao 1m68 nhưng vẫn thấp hơn cô ấy nửa cái đầu. Nếu ngắm kỹ, sẽ nhận ra gương mặt của cô ấy cũng xinh, tuy có vẻ quê mùa, làn da hơi xấu, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Với lại trong đôi mắt phượng kia...

Chu Vận hơi sợ. Không biết tại sao, trước kia đối mặt với mấy cô bạn gái hot girl, ngực tấn công mông phòng thủ của Lý Tuân, cô chưa hề có cảm giác thế này.

Cô nàng trước mặt cô chính là chị gái, là người thân của Lý Tuân đấy.

Trí nhớ của Chu Vận khá tốt, cô còn nhớ rõ ban đầu Trương Hiểu Bội đã uy hiếp Lý Tuân thế nào. Hộ khẩu của cậu ở nông thôn nhưng nhà trường không tài nào liên lạc được với gia đình cậu. Tết đến cậu cũng không về nhà.

Xem thái độ đối xử của Lý Tuân với cô ấy tối qua, vậy chắc chắn quan hệ trong nhà rất tệ. Nếu bị Lý Tuân biết cô cố ý xen vào việc này, thì cậu sẽ làm lớn chuyện cho xem.

Chu Vận nghĩ xem có nên rút lui, vờ như chưa bao giờ gặp cô ấy hay không.

Cô gái vẫn cúi đầu, đống bao sờn rách bên cạnh dính đầy bụi đất, tay còn xách chiếc túi lớn. Tuy dáng vóc cô ấy cao nhưng lại quá gầy, một mình đứng ven đường trông khá vất vả.

Chu Vận có chút không đành lòng, dù sao người này cũng là chị gái của cậu. Cô chỉ vào quán cà phê kế bên, hỏi: "Vào đó ngồi một lát nhé?"

Cô gái vội vàng xua tay: "Không cần đâu."

Chu Vận: "Trùng hợp là tôi cũng đang chờ bạn, chị cùng vào trong chờ đi."

"Thật sự không cần đâu mà."

Chu Vận dốc hết kỹ năng nịnh nọt, nở nụ cười hiền hòa nhất, chân thành nhất trên đời, cuối cùng đến lúc cơ mặt cứng đờ mới khuyên được cô gái vào quán cà phê. Quán này thuộc dạng cao cấp nằm trên đường trường đại học, nhân viên là sinh viên làm thêm, ánh mắt nhạy bén, nhìn thấy cách ăn mặc và đống hành lý của cô nàng thì sắc mặt không vui.

"Quán chúng tôi không có thức uống rẻ đâu."

Đời này Chu Vận chưa từng nghe ai nói với mình bằng cái giọng điệu đó, trong lúc kinh ngạc cô suýt nữa đã tạt cốc cà phê bàn kế bên vào nhân viên.

Cô gái cúi đầu: "Hay là thôi đi... Tôi đi ra ngoài chờ là được."

"Đừng, đừng, đừng, nào chị ngồi xuống đi." Chu Vận kéo cô gái đến chỗ ngồi, gọi hai cốc cà phê.

Cà phê được bưng lên, cô gái cũng không uống, chỉ cúi gằm đầu, không dám chạm vào gì cả.

Chu Vận cố gắng tìm vài đề tài trò chuyện.

"Vậy... chị tên là gì?"

"Lý Lam."

Ồ, cũng họ Lý.

"Chị và em trai là chị em ruột à?"

Lý Lam lắc đầu.

"Chị em họ bên nội?"

Vẫn lắc đầu.

Chu Vận đổi câu khác: "Hai người chưa gặp mặt bao lâu rồi?"

Giọng Lý Lam rất nhỏ: "Đã lâu lắm rồi."

Chu Vận lại hỏi vài câu, phát hiện giọng Lý Lam càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng là im lìm. Cô cẩn thận quan sát, phát hiện bả vai Lý Lam khe khẽ run, dường như là đang khóc.

"Chị không sao chứ?"

Lý Lam: "Không sao."

Trông cô ấy buồn quá đi mất.

Chu Vận do dự lấy điện thoại di động ra: "Em trai chị học trường này sao, cậu ta tên gì, không chừng tôi biết để tôi tìm cậu ta giúp chị."

"Đừng." Lý Lam lập tức từ chối, cô ấy ngẩng đầu, quả nhiên mắt đã đỏ hoe, "Đừng tìm nó, nó không muốn gặp tôi..."

Cậu ta không muốn rước nợ vào thân, nhưng ở đời nào có chuyện dễ dàng thế chứ.

"Không sao đâu, gặp mặt thôi mà."

"Đừng, thật sự là đừng, nó sẽ tức giận."

Chu Vận nhìn dáng vẻ khúm núm của Lý Lam, lòng cô càng phiền não. Cô cau mày, cũng không có ý định rào trước đón sau nữa, hỏi thẳng: "Hai người không phải chị em à? Rốt cuộc là có thù hận gì mà đến nỗi không thể gặp mặt? Cậu ta hận chị lắm sao?"

Nháy mắt sắc mặt Lý Lam trắng bệch.

Eo ôi, hỏng rồi, hỏng rồi! Lúc này Chu Vận mới kịp phản ứng, sửa lời: "Tôi không có ý đó, nói cách khác, tôi cảm thấy..."

"Nó hẳn là hận chúng tôi." Lý Lam lẩm bẩm, đưa tay che mặt, "Nó không muốn gặp chúng tôi cũng phải thôi..."

Đây là tình huống gì thế này? Chu Vận từ từ kích động tâm trạng của cô ấy, dẫn dụ khiến cô ấy gỡ bỏ lớp phòng bị.

Có vẻ bình thường Lý Lam không có ai để tâm sự, hiện tại đối mặt với người lạ thân thiện như Chu Vận, cô ấy cũng dần bình tĩnh lại.

Chu Vận nghe câu chuyện trước đây của Lý Lam kể mà kinh hãi quá đỗi. Nhưng lý do không phải là vì nội dung câu chuyện long trời lỡ đất mà chỉ bởi vì nhân vật chính trong đó là Lý Tuân thôi. Cô chưa được cậu cho phép đã lén moi móc bí mật của cậu, nhưng lòng hiếu kỳ của cô muốn ngừng mà không ngừng được.

***

Quê của Lý Lam và Lý Tuân là một vùng trù phú, tuy là nông thôn nhưng đẹp vô cùng. Chu Vận từng nghe nói nơi đó có một hồ nước rất nổi tiếng, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cô nghĩ thầm, đất màu nuôi dưỡng con người, thảo nào da dẻ cậu lại mịn màng đến vậy.

Lý Lam ít học, có rất nhiều câu cứ lặp đi lặp lại mà vẫn chẳng rõ nghĩa. Nhưng kể chuyện quan trọng nhất là cảm xúc, qua lời tâm sự vấp váp của Lý Lam, Chu Vận cảm nhận được rất nhiều tình cảm chôn sâu trong những năm tháng hồn nhiên này.

Họ là hai chị em cùng cha khác mẹ. Lúc Lý Tuân sáu tuổi mới đến nhà Lý Lam, trước đó không ai biết sự tồn tại của cậu.

Lý Thành Ba, ba của Lý Lam là nông dân, sau đó bắt kịp xu thế thời đại đi làm ăn bên ngoài, nhất thời phất lên, rồi còn mở nhà xưởng nữa. Lúc ấy quy mô của xưởng cũng khá lớn, có rất nhiều công nhân, mẹ của Lý Tuân là một trong số đó.

Theo Lý Lam kể, mẹ của Lý Tuân rất xinh đẹp, đó là vẻ đẹp nổi bật khác hẳn với những công nhân khác trong xưởng. Tuy nhà bà rất nghèo nhưng ăn mặc hợp thời, tự mình may quần áo đẹp để mặc và nghe những băng nhạc cát-xét nổi nhất thời đó. Bà bị mọi người trong xưởng dèm pha và nói xấu sau lưng nhưng chẳng buồn đoái hoài.

Lý Thành Ba nhanh chóng chú ý đến người phụ nữ đặc biệt này, ông giấu việc mình đã có vợ, bắt đầu tán tỉnh mẹ Lý Tuân.

Từ tướng mạo của Lý Tuân ít nhiều có thể đoán được Lý Thành Ba cũng rất anh tuấn, thân hình cao lớn, lại tuổi trẻ nhiệt huyết, tràn trề sinh lực. Bà cứ thế yêu ông rồi mang thai Lý Tuân.

Tính cách Lý Thành Ba mang nét đặc trưng của thế hệ trước ở nông thôn, đó là trọng nam khinh nữ. Khi ấy mẹ Lý Tuân bị trạm y tế chẩn đoán là mang thai con gái, Lý Thành Ba liền bảo bà đi phá, nhưng mẹ Lý Tuân nhất quyết không chịu, đến khi mang thai tám tháng bà mới rời khỏi công xưởng.

Sau đó sự nghiệp kinh doanh của Lý Thành Ba thất bại, thua lỗ hết vốn liếng nên quay về quê, tính tình cũng trở nên thất thường.

Khi ấy Lý Lam mới năm tuổi, là con út trong nhà, trên còn có ba người anh. Lý Thành Ba không thích cô, thường xuyên đánh chửi, mẹ cô vì sợ ba cô nên cũng không dám thương yêu cô. Từ bé Lý Lam đã phải làm những việc nặng nhọc, không những thế còn toàn phải dùng đồ thải của mấy anh trai.

Sau nữa Lý Thành Ba sa vào rượu chè cờ bạc, dần dần không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Tính ai cũng nóng, ngoại trừ Lý Lam, vì trong nhà này cô không có người để trút giận.

Vào năm Lý Lam mười tuổi, mẹ Lý Tuân dẫn Lý Tuân đến nhà cô. Lúc đó cô còn bé, không biết mẹ con họ đến đây làm gì, chỉ thấy sung sướng vì cô đã không còn là đứa bé nhất nhà nữa, có lẽ sau này cô có thể trút giận lên Lý Tuân được rồi. Nhưng thực tế tàn khốc hơn cô tưởng, Lý Lam nhanh chóng ý thức được, đứa em trai mới đến này còn đáng sợ hơn cả ba người anh trai cộng lại. Đừng nói là bắt nạt, chỉ cần đến gần đã bị cậu hung hăng đuổi thẳng cổ.

Nhưng sự có mặt của Lý Tuân cũng có ích cho Lý Lam, bởi cô không còn là nơi duy nhất để các anh và mẹ trút giận nữa. Bọn họ đã có mục tiêu mới, thậm chí đó còn là lần đầu tiên họ kéo Lý Lam về cùng một phe, đồng lòng chống địch.

Trước kia cả nhà đều bị Lý Thành Ba say rượu bạo hành, bỗng có thêm người đến ăn bám, có thể thấy được cuộc sống của mẹ con Lý Tuân không được tốt cho lắm. Mẹ Lý Lam đối đãi với khách không mời mà đến với thái độ kiên cường nhất đời này của bà. Ngày nào cũng chì chiết, chửi thẳng mẹ Lý Tuân là đồ đĩ thõa cướp chồng bà trước mặt mọi người, còn mắng Lý Tuân là thứ con hoang. Kể từ ngày mẹ con Lý Tuân đến đây, mẹ Lý Lam có thêm việc để làm, càng ngày càng ồn ào.

Tuy trải qua cuộc sống như vậy nhưng mẹ Lý Tuân vẫn kiên trì ở lại. Khi đó bà đã bị bệnh nặng, không có nhà mẹ đẻ để nương tựa, nếu bà không dẫn Lý Tuân đến đây thì cậu tuyệt đối không có đường sống về sau.

Để thuận ý của mẹ Lý Lam, mẹ Lý Tuân cũng không buồn ngó ngàng đến bản thân, mặc mình lôi thôi lếch thếch, xa lánh mọi người, nói chuyện và làm việc đều dè dặt, cực lực muốn cho con trai hòa nhập vào gia đình này. Nhưng không như bà mong muốn, Lý Tuân chẳng thèm làm thân với bọn họ, vì thế cậu bị ba người anh trai bắt nạt.

Mỗi ngày Lý Lam đều giặt giũ, quét dọn đến tối muộn, thường khi những người khác đã buồn ngủ mà cô vẫn còn chưa làm xong việc. Cô đã nhiều lần nhìn thấy mẹ Lý Tuân khuyên nhủ cậu dưới trăng khuya, bảo cậu đừng làm phật ý họ, hãy chung sống hòa thuận với mấy anh trai. Lý Tuân luôn im lặng, mẹ cậu nói một hồi lại nóng nảy vung tay đánh cậu. Cậu ấm ức khóc lớn nhưng vẫn nhất quyết không chịu vâng lời.

Lý Lam mềm lòng, cô luôn cảm giác mẹ con Lý Tuân không hề ghê tởm như nhà cô đã nói, cô rất đồng cảm với họ. Thế là Lý Lam bắt đầu lặng lẽ giúp hai mẹ con Lý Tuân. Khi đó mẹ Lý Tuân đã bệnh rất nặng, đêm đau đến mức không ngủ nổi. Thừa dịp cả nhà đã ngủ say, cô lén nấu cháo rang cho bà, chăm sóc bà nghỉ ngơi.

Dần dần cô bắt đầu thích mẹ Lý Tuân. Với tấm vải đơn sơ nhất, mẹ Lý Tuân đã may cho cô chiếc váy đầu tiên trong đời. Bà còn cho cô nghe băng nhạc cát-xét, hiển nhiên Lý Lam liền say mê những thứ này, hầu hết những lúc rảnh rỗi lại đến tìm họ.

Lý Tuân không biết chăm sóc người khác, luôn luống cuống tay chân không biết đỡ đần khi mẹ đang bệnh, Lý Lam rầy la cậu với tư cách là người chị: "Em phải nghe lời mẹ em nói." Cô hiểu rõ nhất là ba người anh trai kia, bọn họ thích bắt nạt kẻ ngoan cố, chỉ cần nghe lời họ thì họ sẽ chóng chán ngay.

Cô tốt bụng khuyên nhủ, đáng tiếc Lý Tuân cũng không thèm để ý cô, Lý Lam tức giận nói: "Đây là tâm nguyện của mẹ em đấy."

Lý Tuân trừng mắt nhìn cô: "Không đời nào."

Không thể nào khuyên giải được cậu, Lý Lam cũng chẳng để ý đến nữa. Sau này mẹ Lý Tuân qua đời. Lúc bà buông tay lìa trần rất thê thảm, ốm đến mức chẳng nhìn ra hình người nữa, da thịt teo tóp, bộ dạng kinh khủng đến mức mấy ngày liền mẹ Lý Lam không dám đến tìm họ gây phiền phức. Bà ra đi vào một đêm khuya, Lý Lam cũng có mặt ở đó, có lẽ Lý Tuân biết mẹ sắp không qua khỏi, khóc đến mức gần như không muốn sống nữa.

Đang lúc hấp hối, bà kéo tay cậu, lặp lại lời dặn dò cậu phải hòa nhập với gia đình mới, phải chung sống êm ấm với họ. Thấy mẹ như vậy, Lý Tuân khóc rấm rứt, rốt cuộc gật đầu, đáp ứng yêu cầu cuối cùng của bà.

Đây vốn là tâm nguyện của bà, nhưng chẳng biết tại sao trong nháy mắt cậu thật sự nói "vâng" thì bà lại như bị gì đó kích thích mãnh liệt, nâng cao bàn tay khô quắt, nét mặt dữ tợn giống như ác quỷ trở lại nhân gian, mang theo nỗi căm hận và bất cam vô tận, nắm chặt lấy Lý Tuân.

"Không được!" Mắt bà trợn trừng, nói với con mình bằng hơi tàn cuối cùng, "Lý Tuân, con nhất định không được giống như họ."

Trong giây phút đó, tiếng khóc của cậu vang dội đất trời, như muốn giải tỏa tất cả nỗi uất hận, cậu gào một tiếng thật lớn: "Biết ạ!"

Mẹ cậu nghe xong mới thanh thản ra đi.

Lý Lam đứng bên cạnh xem, toàn thân run rẩy. Cô không biết hình dung tâm trạng của mình khi ấy thế nào. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được một tình cảm khác không phải từ gia đình mình. Nó tựa ngọn lửa nóng rực, vô cùng thuần túy và thiêu trụi tất cả.

Cô bắt đầu nghĩ hết mọi cách giúp đỡ người em trai không bao giờ gọi cô là chị này.

Tiếp theo Lý Tuân bắt đầu đi học, ở quê họ rất ít trường học, cấp Một cấp Hai đều ở chung một trường. Anh cả của Lý Lam đã tốt nghiệp, anh hai anh ba đều đang học cấp Hai, chỉ có mình Lý Lam học hết lớp ba rồi thôi học ở nhà làm việc.

Kể từ khi Lý Tuân đi học, Lý Lam phát hiện mấy anh trai càng bắt nạt cậu quá quắt hơn. Cô không biết nỗi căm phẫn của họ từ đâu ra, giống như Lý Tuân là kẻ thù không đội trời chung với họ vậy.

Lý Tuân không bao giờ oán trách, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, đánh không lại thì đành chịu, không bao lâu toàn thân đã đầy thương tích.

Mấy anh trai lén lút xé sách, vứt cặp của cậu, làm rất nhiều việc không cho cậu đến trường. Mặc kệ thân mình bị thương nặng cỡ nào, bất kể sách đã bị xé nát ra sao, Lý Tuân cũng chưa hề bỏ bê chuyện học hành dù chỉ một ngày. Không những thế cậu còn học được việc không đọc sách trước mặt mấy anh trai. Vì vậy khi màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, ngoại trừ Lý Lam phải giặt quần áo còn có Lý Tuân ngồi ôn bài.

Thái độ của cậu trước sau như một, đối xử với cô vẫn tệ như xưa, hoặc là nói cậu ôm thái độ thù hằn sâu đậm với cả cái nhà này. Nhưng Lý Lam không buồn để ý, dù sao người đối xử tệ với cô rất nhiều, vả lại cô không thấy Lý Tuân thật sự hung hãn với cô.

Cô lẳng lặng chăm sóc, giặt quần áo, nấu cơm và giúp cậu phân tán sự chú ý của các anh.

Cứ thế ngày trôi qua ngày, có một đêm Lý Lam ngạc nhiên không thấy Lý Tuân ra ngoài sân đọc sách, cô tìm được cậu trong đống đồ hỗn tạp ở sân sau, cậu đang ôm lấy xương sườn. Lý Lam hỏi cậu sao thế, cậu cũng không trả lời.

Sau này Lý Lam mới biết được, Lý Tuân thi đậu vào lớp chọn duy nhất trong ngôi trường tồi tàn này, lớp đó nằm ở khu nhà phía Bắc, cách xa lớp của các anh. Nhưng lớp chọn phải thu thêm học phí, mẹ Lý Lam đời nào cho tiền Lý Tuân, thế nên cậu không vào học lớp kia được, lại phải quay về lớp cũ. Mấy anh trai rất vui mừng, giống như cậu và họ đều cùng một hạng, họ vui vẻ đánh cậu một trận đến nứt xương sườn.

Lý Tuân không đến bệnh viện, Lý Lam băng bó sơ cho cậu, lén dành dụm tiền mua xương nấu canh cho cậu uống. Đến khi Lý Tuân có thể đứng dậy được, lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với Lý Lam, đó là vay tiền cô.

Bản thân Lý Lam cũng không có tiền, nhưng Lý Tuân mặc kệ, cậu gắt lên với cô, Lý Lam sợ hãi đến òa khóc, cuối cùng nói dối xin mẹ ít tiền. Lý Tuân lấy được tiền, một mình đi lên huyện. Đến khi cậu trở về tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm cả Lý Lam, cậu đã nhuộm tóc mình thành màu vàng chóe.

Mấy năm đó việc nhuộm tóc còn chưa phổ biến, nhất là màu sắc nổi bần bật thế này thì lại càng ít. Bởi vì màu tóc cá biệt như thế nên Lý Tuân càng bị bạo hành nhiều hơn, thậm chí là Lý Thành Ba cũng nổi trận lôi đình. Mỗi khi Lý Thành Ba nổi cơn thịnh nộ là cả nhà đều núp vào góc, không ai dám lên tiếng.

Nhiều lần Lý Lam thấy hình như ba cô sắp sửa đánh chết Lý Tuân đến nơi rồi. Nhưng đến cùng Lý Tuân vẫn không chịu nhận lỗi, cũng không chịu nhuộm tóc lại.

Dần dà, mọi người đánh mệt, mắng cũng mệt và cũng đã thành quen.

Cứ thế cậu bé năm đó đã dùng cách trẻ con và đơn giản này để chứng minh mình bất đồng với những người trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK