Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công cuộc lôi kéo Lý Tuân nhập bọn đã kết thúc trong thất bại. Chu Vận không hề bất ngờ về điều này, cô đã nói chưa từng thấy ai thuyết phục được Lý Tuân kia mà. Có điều... Thật sự là hơi khó chịu.

Cơn giận của Chu Vận như nghẹn lại trong lòng. Cô biết không thể trách Lý Tuân bởi ngay từ ngày đầu tiên tựu trường, lúc đứng lên tự giới thiệu, cậu ta đã cho mọi người biết mình thuộc kiểu người như thế nào.

Nhưng mà...

Chu Vận cũng không biết mình cứ khăng khăng cố chấp vì điều gì, chỉ là nỗi tức tối trong lòng không thể giải tỏa. Cô vùi đầu vào gối, nghiến răng ken két tự gặm nhấm lấy nó.

"Cậu không sao chứ?" Phương Thư Miêu quay đầu lại, lo lắng nhìn cô, "Từ lúc từ thủ đô về cậu cứ như bị trúng tà vậy. Làm sao thế?"

"Không có gì." Chu Vận bò xuống giường, thay quần áo định đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy?"

Chu Vận uể oải: "Không biết."

"Hôm nay là thứ bảy, cậu không đến văn phòng Hội à, lạ nhỉ."

"..."

Đến văn phòng Hội cũng chẳng làm quái gì, Cao Kiến Hồng đến gặp thầy Lâm rồi, Lý Tuân sẽ không phân việc cho cô. Cuộc sống bỗng trở nên trống trải. Chu Vận chán nản đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã chạm mặt Nhậm Địch đang đi đến.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Nhậm Địch tiên phong mặc áo cộc. Chu Vận nhìn vào cánh tay để trần cô ấy.

"Cậu xăm à?"

"Ừ." Nhậm Địch khoe riêng với cô, "Đẹp không?"

Hình một chú ong.

Chu Vận gật đầu: "Đẹp."

Nhậm Địch đeo đàn guitar, chắc là mới từ studio về. Cô ấy thấy Chu Vận là lạ: "Tâm hồn treo ngược cành cây rồi kìa."

"Không có, sao cậu về đây?"

"Mình về lấy mấy bộ quần áo."

Chu Vận gật đầu, vừa định đi thì Nhậm Địch gọi cô lại: "Này, chờ mình, cùng đi uống vài ly nào."

Phong cảnh trên sân thượng thư viện tuyệt đẹp.

"Cậu nói uống vài ly là uống trà sữa hả?" Chu Vận hơi ngỡ ngàng.

"Phải." Nhậm Địch cắm ống hút vào, đưa cho Chu Vận, "Mình không dám cho cậu uống rượu đâu."

Tại sao?

Nhậm Địch trêu cô: "Nghe Lý Tuân kể mỗi khi cậu uống rượu vào quậy ác lắm."

Vừa nghe tên Lý Tuân, lòng Chu Vận bắt đầu nổi lửa, thổi phù phù tạo nên những lớp bong bóng trong cốc trà sữa.

Nhậm Địch cười khúc khích: "Sao hả, rốt cuộc cậu cũng không chịu được cậu ấy rồi à?"

Chu Vận nheo mắt: "Sao mình có cảm giác cậu đang hả hê thế nhỉ?"

Nhậm Địch cười to, vỗ bôm bốp vào vai Chu Vận khiến cô bị sặc trà sữa, ho sù sụ, thở không ra hơi.

"Cậu chú ý chút đi!" Mặt Chu Vận dồn máu đỏ bừng.

Nhậm Địch ôm bả vai cô khẽ lắc, ra vẻ xin lỗi: "Nào, nói nghe xem, cậu sao thế."

Chu Vận cũng không ngại ngùng, nói toẹt chuyện cuộc thi với Nhậm Địch. Cô ấy nghe xong gật gù.

"Bình thường thôi."

"Bình thường á?"

"Cậu ấy muốn kiếm tiền."

"Tham gia cuộc thi cũng tốn thời gian của cậu ấy lắm đâu."

"Cậu ấy luôn làm việc có kế hoạch." Nhậm Địch an ủi cô, "Nói cho cậu biết, lúc trước có một lần mình nhờ cậu ấy làm giúp một ứng dụng tổng hợp nhạc mà suốt cả tháng trời cậu ấy vẫn không đồng ý. Sau đó mình đưa tiền cho cậu ấy, bảo xem như là làm ăn thì cậu ấy mới làm."

Chu Vận cắn ống hút, khẽ nói: "Chưa từng thấy ai tham tiền như cậu ấy."

Nhậm Địch thoáng khựng lại rồi nói: "Hình như cậu ấy đang gom góp tiền đấy."

"Còn là sinh viên mà đã vội tích tiền làm gì?"

"Chắc chắn là cậu ấy muốn mở công ty riêng rồi. Con người cậu ấy không dễ dàng tin tưởng người khác, nhất định sẽ không chịu để người khác góp cổ phần mà muốn tự mình bỏ vốn thôi. Với lại..." Nhậm Định thoáng ngập ngừng, "Lúc trước có lần cậu ấy đến xem ban nhạc biểu diễn, hôm đó tâm trạng cậu ấy không tốt, uống khá nhiều. Trong lúc ngà ngà, cậu ấy nói còn thiếu một khoản nợ."

Chu Vận suýt nữa cắn phải lưỡi: "Gì cơ?"

Mở công ty thì có thể hiểu, thiếu nợ là chuyện khỉ gió gì thế này?

"Cậu nhỏ tiếng một chút được không?" Nhậm Địch trừng mắt nhìn cô, "Mình cũng không nghe rõ, tóm lại do chính cậu ấy thuận miệng nói thế đấy."

Chu Vận thật sự bị kinh sợ.

Thiếu nợ ư? Thiếu ai? Nghĩ đến cảnh Lý Tuân ngây ngô bước vào đời, Chu Vận hơi đau đầu.

"Cậu đừng đoán bậy, chắc không phải chuyện lớn gì đâu, cậu ấy tự có cách giải quyết." Nhậm Định nhắc nhở cô, "Cậu nhớ đừng tiết lộ cho ai đấy, Lý Tuân sẽ làm thịt mình mất."

Chu Vận giơ tay lên trời thề thốt: "Chết cũng không nói."

Buổi chiều, Chu Vận ngoan ngoãn đến văn phòng Hội, không có gì làm lại ngồi đọc sách. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng rừng trúc ngoài cửa sổ bị gió lay xào xạc.

Cao Kiến Hồng đến thảo luận với giáo sư Lâm còn chưa về, Chu Vận ngồi chỗ của mình, khóe mắt len lén liếc nhìn về phía Quái Thú Lông Vàng đang làm ổ bên cạnh lập trình.

Tên này đâu phải dạng hiền lành. Chu Vận nghĩ vẩn vơ, con người Lý Tuân to gan lớn mật, suy nghĩ nông nổi, không chừng thật sự đã gây ra chuyện gì quá đáng rồi. Nhưng rồi ý nghĩ cô lại thay đổi, cô làm thuộc hạ của ông chủ Lý đã lâu, tuy tính cách cậu ngang ngược, nhưng trong công việc luôn nghiêm túc, xử lý vấn đề tỉnh táo đến mức khiến cô bái phục.

"Ối."

Chu Vận giật thót, nháy mắt hoàn hồn lại.

Lý Tuân mất kiên nhẫn gõ tay xuống bàn: "Cô lại suy nghĩ đi đâu đấy."

Chu Vận lắc đầu, Lý Tuân chỉ vào cốc: "Nước."

Chu Vận đưa cốc cho cậu.

Không bao lâu, Cao Kiến Hồng trở về, báo với Chu Vận kết quả của cuộc thảo luận: "Giáo sư Lâm đề xuất vài phương hướng, phát hiện những tấn công xâm nhập trái phép, nhận biết các hành vi truy cập có chủ đích và thiết kế tường lửa cho mạng cục bộ của trường..."

Chu Vận huých vào tay Cao Kiến Hồng, ngắt lời cậu, nhỏ giọng hỏi Lý Tuân: "Chúng tôi ở đây thảo luận có ảnh hưởng đến cậu không?"

Dù sao cũng ngồi cùng một bàn, tốt nhất không nên quấy nhiễu quý ngài đây sáng tạo.

Đại gia Lý chẳng buồn liếc mắt, rộng lượng ban ơn: "Cứ tự nhiên."

Chu Vận lại hỏi Cao Kiến Hồng: "Tìm được người còn lại chưa?"

Cao Kiến Hồng: "Vẫn chưa, cậu có ai để chọn không?"

Chu Vận: "Quả thật mình đang nghĩ đến một người."

"Ai?"

Chu Vận liếc mắt về phía sau, Cao Kiến Hồng quay đầu lại: "Ngô Mạnh Hưng á?"

Lý Tóc Vàng bên cạnh cười khẩy khinh thường.

Chu Vận nghẹn họng. Cô cố gắng quên sự tồn tại của Lý Tuân, nói với Cao Kiến Hồng: "Đúng, kiến thức nền của cậu ta rất chắc. Hơn nữa cậu ta có thể ở lại Hội này chứng tỏ khả năng chịu áp lực cũng thuộc hạng nhất."

Chu Vận nói đầy thâm ý, Lý Tuân hờ hững liếc nhìn cô.

Cao Kiến Hồng: "Được, mình đi hỏi cậu ta xem."

Chu Vận kéo cậu lại: "Không phải vội, chúng ta xác định đề tài xong rồi hãy tìm cậu ta."

Cao Kiến Hồng: "Được."

Quá trình bàn bạc của hai người xem như thuận lời, họ định lên kế hoạch một phương án, thử xem hiệu quả trước. Giáo sư Lâm đã dặn dò trước, dù sao thời gian còn rất nhiều, có thể làm dần, không phải hấp tấp.

Về sau công việc càng bận rộn hơn, tuy lúc trước làm dự án cũng rất bận, nhưng không thể so sánh hai chuyện này với nhau được. Lời kịch nổi danh kia thế nào nhỉ?

- Đến khi mất đi mới biết quý trọng.

- Đến khi không có thủ khoa Lý mới biết được, mẹ nó, cậu ta tốt biết mấy.

"Haiz..."

Chu Vận thở dài thườn thượt, nhoài người trên ban công, hút thuốc ngắm cảnh.

Mẹ cô gọi điện thoại đến: "Chu Vận, dạo này con thế nào rồi?"

"Rất tốt ạ."

"Con đoán xem hôm nay ai đã gọi cho mẹ nào."

"Ai ạ?"

"Phương Chí Tịnh đấy! Con còn nhớ cậu ta không? Cậu ta nói cách đây không lâu có gặp con, còn nói các con sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi an toàn thông tin gì đó. Ôi, từ lúc cậu ta tốt nghiệp trung học gần như đã mất liên lạc, thế mà giờ vẫn còn lễ phép."

"..." Cậu ta luôn tranh thủ tất cả cơ hội có thể tạo dựng mối quan hệ với mẹ mà.

"Mẹ đã hỏi anh Vũ Hiên của con rồi, anh con nói lúc đại học tham gia những cuộc thi này sẽ rất có ích cho việc xuất ngoại du học sau này. Con phải chú tâm hơn nhé! Phương Chí Tịnh còn khoe với mẹ nhất định phải thắng con đấy."

Chu Vận chống cằm, thờ ơ nói: "Vậy còn phải xem cậu ta có bản lĩnh đó hay không."

"Ôi con mới đạt được chút thành tích đã bắt đầu tự cao tự đại rồi." Tâm trạng mẹ cô rất tốt, tiếp tục trò chuyện đôi câu, dặn dò cô chú ý sức khỏe rồi sau đó cúp máy.

Chu Vận cất điện thoại di động, quay người nhìn đốm lửa leo lét dưới lầu.

"Hắn cũng phải có bản lĩnh này mới được..."

Làn khói phả ra, tan vào hư không. Chu Vận vươn vai, thì thầm với bầu trời đêm: "Đúng không, Hiểu Nghiên."

Dụi tắt thuốc, Chu Vận vừa định rời đi thì đã bị thứ gì đó thoáng qua thu hút. Cô trở lại bên lan can, ló người nhìn về phía con đường nhỏ đi thông ra ngoài trường.

Người có quả đầu vàng rực kia không phải Lý Tuân thì là ai? Hiếm có đây mà, cậu không làm ổ ở văn phòng đến giờ đóng cổng mà giữa chừng đi ra ngoài cơ à. Cậu ta đang đứng trên con đường nhỏ ở bìa rừng cùng một cô gái, không biết họ đang làm gì.

Lại có bạn gái mới nữa sao?

"Hứ..."

Chu Vận thầm hừ mũi khinh thường, quay người ung dung đi vào phòng ký túc xá. Từ ban công đến phòng ký túc xá của Chu Vận chừng mười lăm mét. Cô chỉ đi trong năm mét đầu, còn mười mét sau thì co cẳng chạy.

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức nắm lấy bả vai của Phương Thư Miêu hỏi: "Có ống nhòm không?"

Phương Thư Miêu ngơ ngác: "Hả? Ống nhòm à? Cậu định làm gì?"

"... Ngắm sao."

"Cậu bệnh à." Phương Thư Miêu khẽ vỗ Chu Vận, "Mau đi tắm cho tỉnh đi."

Chu Vận thở dài, cũng biết người bình thường sẽ không có thứ này mà. Cô trở lại chỗ ngồi, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì chợt nghĩ ra gì đó, lại lao ra ngoài.

Phương Thư Miêu gọi với theo: "Chu Vận, dạo này cậu sao thế hả?"

Cô cũng không biết mình bị sao nữa. Quay lại ban công, Lý Tuân vẫn còn đứng đấy, Chu Vận lấy điện thoại ra, bật chức năng chụp ảnh, phóng to hết mức có thể. Tuy hơi mờ nhưng còn rõ hơn nhìn bằng mắt thường nhiều.

Đúng là một cô gái, nhưng mà, hình như lần này hơi quá...

Chu Vận từng vinh hạnh gặp nhiều đời bạn gái của Lý Tuân. Lấy ví dụ Liễu Tư Tư và Juliet, ai ai cũng là người đẹp rạng ngời, nhưng người trong điện thoại này... Tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cách ăn mặc. Có thể hình dung cách ăn vận của cô gái này bằng từ duy nhất đó là quê mùa, quê nhất quả đất luôn. Mà trông có vẻ yếu ớt, khom người cong lưng, không hề có khí chất như những cô trước.

Có phải gu của cậu ta thay đổi nhanh quá rồi không?

Trong màn hình, hai tay Lý Tuân chống hông, mặt nhìn sang hướng khác. Chu Vận rất quen với tư thế này, nó chứng tỏ cậu đã mất kiên nhẫn. Lúc cậu tạo tư thế như vậy đơn giản là có ý đuổi khách. Thế nhưng, dù đã mất kiên nhẫn đến vậy nhưng cậu không hề quay đầu bỏ đi.

Cô gái kia cứ nói luyên thuyên gì đó, còn Lý Tuân thì không đáp lại nửa lời. Đang lúc Chu Vận thấy lạ thì rốt cuộc Lý Tuân quay người bỏ đi, gái đưa tay kéo cậu nhưng bị hất ra. Hành động của cậu không hề dịu dàng nên cô ta không dám đuổi theo.

Chu Vận đứng mãi trên ban công đến khi điện thoại hết pin tắt ngúm cũng không phân tích thêm được điểm nào. Cô gái nọ đã đi rồi. Chu Vận mím môi, chuyện này là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK