Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự thật chứng minh, không cần dài dòng làm gì, chỉ cần truyền tải được thông điệp mạnh mẽ là đã đủ. Sau khi một lượt tự giới thiệu kết thúc, Chu Vận rút ra kết luận, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô vẫn là tuyển thủ số Một kia.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Bên cạnh, Phương Thư Miêu nhỏ giọng hỏi Chu Vận.

"Gì cơ?"

"Cái cậu Lý Tuân kia đấy."

Chu Vận nhận xét thận trọng: "Rất có cá tính!"

"Trường cho phép cậu ta nhuộm tóc màu này sao?" Phương Thư Miêu cau mày, "Đã lớn rồi mà còn bày đặt làm ra ba cái trò nổi loạn. Xưa nay mẹ mình cấm tiệt mình qua lại với bọn con trai nhuộm tóc ."

Mẹ cậu vậy là tốt chán rồi! Chu Vận nghĩ thầm, nếu là mẹ cô, thấy học sinh như vậy, bà sẽ viết thư gửi thẳng đến hiệu trưởng, chê trách nếp sống hư hỏng của một tầng lớp học sinh.

Chu Vận lơ đãng nhìn về phía Lý Tuân. Cậu ta lười nhác tựa lưng vào ghế, dường như đang khá buồn ngủ, mi mắt cũng khép hờ, ngay cả nhịp thở cũng chậm rãi. Nhưng dường như kẻ biệt dị thế này dù đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý vô cùng, nhất là cậu ta còn mang cái danh "thủ khoa" nữa chứ. Sau màn tự giới thiệu mình là đến giờ giải lao, có mấy bạn học vây quanh Lý Tuân, mọi người khách sáo trò chuyện với cậu ta, muốn tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng trông cậu ta chẳng có hứng thú gì mấy.

Reng, reng, reng! Chuông reo vào lớp...

Sau đó thầy Trương lại nói một thôi một hồi, đại khái giới thiệu những môn chuyên ngành trong chương trình học và xu thế tương lai, cũng như phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học. Chu Vận chú ý rằng sau khi Phương Thư Miêu tự giới thiệu mình xong liền cắm đầu viết gì đó trong quyển vở, thỉnh thoảng lại còn dừng bút nhăn mày, lẩm bà lẩm bẩm.

"Thế đi, thầy nói đến đây thôi." Cuối cùng thầy Trương kết thúc cuộc nói chuyện dông dài của mình, "Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành mục cuối cùng của hôm nay, bầu chọn ra ban cán sự lớp, hi vọng các bạn có ý tưởng cùng hăng hái tham dự. Chúng ta sẽ bắt đầu chọn từ vị trí lớp trưởng trước nhé. Bạn học nào..."

Lúc này Phương Thư Miêu đã viết xong, đóng quyển vở lại, nghiêm túc giơ tay lên. Thấy nhanh như thế đã có người xung phong, thầy Trương liền thở phào nhẹ nhõm không thèm che giấu.

"Bạn này là Phương Thư Miêu đúng không? Nào, bạn lên đây đi."

Phương Thư Miêu thong thả đi lên bục giảng, hắng giọng nói: "Chào các bạn, mình tên là Phương Thư Miêu. Bây giờ mọi người vẫn chưa biết nhiều về mình cho lắm, nhưng không sao, sau này chúng ta còn phải học chung trong thời gian dài, mọi người có thể từ từ tìm hiểu cũng được... Mình xin đi thẳng vào vấn đề hôm nay, là việc mình tự ứng cử vị trí lớp trưởng. Trước tiên mình nói đơn giản nguyên nhân và ưu thế của mình trong việc tranh cử. Thứ nhất, mình rất sẵn lòng phục vụ cho mọi người; thứ hai, mình mong muốn được rèn luyện bản thân; thứ ba, mình từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng rất nhiều năm; thứ tư, mình có lòng tin và nghị lực kiên định. Tiếp theo để nói kỹ nhận thức của mình về chức vụ lớp trưởng…"

Chu Vận trố mắt.

Phương thức triển khai vấn đề quen thuộc này quả thật giống hệt bản sao của mẹ cô. Chu Vận vô thức kính cẩn ngồi thẳng lưng, lắng nghe Phương Thư Miêu nói sang sảng gần năm phút.

"... Trên đây là bài phát biểu về việc tranh cử lớp trưởng của mình, hi vọng tất cả các bạn hãy ủng hộ và bỏ cho mình phiếu tín nhiệm, cảm ơn!"

Thầy chủ nhiệm vỗ tay đầu tiên. Mọi người cũng hoàn hồn lại, vỗ tay bôm bốp.

Thầy Trương: "Có bạn nào khác muốn tranh cử vị trí lớp trưởng nữa hay không?"

Vừa nghe Phương Thư Miêu diễn thuyết một bài tranh cử vanh vách như đọc sách giáo khoa , tinh thần hăng hái của tất cả mọi người đều suy sụp. Thầy Trương hỏi vài lần cũng không ai lên tiếng nữa. Thế là Phương Thư Miêu thuận lợi nhậm chức.

"Hết giờ học em đến văn phòng tôi, tốt nhất là đi cùng một bạn nữa để đem một số tài liệu cần thiết về phát cho lớp." Thầy Trương dặn dò Phương Thư Miêu.

Trở về chỗ ngồi, Chu Vận giơ ngón tay cái khen ngợi cô ấy.

"Tuyệt lắm!"

"Cảm ơn." Phương Thư Miêu điềm nhiên nói, "Đúng rồi, chút nữa cậu có rảnh không?"

"Có."

"Đi với mình đến văn phòng của thầy được không? Hình như là phải lấy ít đồ."

Chu Vận gật đầu, dường như nhớ ra gì đó liền quay đầu lại. Kể từ lúc Lý Tuân giới thiệu bản thân xong, Nhậm Bánh Kem hoàn toàn không còn hứng thú gì với việc bầu ban cán sự lớp, vẫn cúi đầu nghe nhạc. Chu Vận khẽ chọc cô ta.

"Làm gì thế?"

"Chút nữa mình theo Phương Thư Miêu đến văn phòng thầy, cậu đi cùng không?"

Nhậm Địch hờ hững nhìn Chu Vận: "Tôi đi làm gì?"

"..."

Đến giờ tan lớp, Chu Vận lại hỏi Nhậm Địch thêm lần nữa ở trước cửa tòa nhà giảng dạy, song vẫn nhận được câu trả lời như cũ.

"Thôi, hai bọn mình là được." Phương Thư Miêu nhỏ giọng nói, "Cậu ấy không muốn thì đừng ép cậu ấy."

Rốt cuộc ai đi đường nấy ở ngã tư. Chu Vận nhìn theo bóng dáng Nhậm Địch, lòng có chút ưu tư. Mới ngày đầu tiên mà cô ấy đã như thế rồi, vậy bốn năm tiếp theo làm sao mà êm ấm sống chung đây?

***

Chu Vận và Phương Thư Miêu bận hết cả buổi chiều, mãi sau mới đến căn tin ăn cơm tối. Trên đường trở về phòng, đến khu hành lang yên tĩnh họ đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc. Hình như truyền ra từ phòng của họ.

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Nhậm Địch đang ôm cây đàn guitar ngồi trên giường.

"Ồ cậu biết chơi guitar à?" Chu Vận trở tay đóng cửa lại, ngưỡng mộ hỏi.

Từ lúc hai cô gái tiến vào, Nhậm Địch đã quay người đặt đàn guitar sang một bên, nghe thấy Chu Vận hỏi chỉ thuận miệng "ừ" một tiếng.

Chu Vận khen ngợi: "Cậu giỏi quá, mình chẳng biết chơi nhạc cụ nào cả."

"Tôi vẫn còn đang học, chơi không hay."

Hiếm khi có đề tài để khơi chuyện, đang lúc Chu Vận định nói tiếp thì cửa phòng bị gõ vang.

"Có ai ở phòng không?"

"Ai thế?"

"Tôi ở bên hội sinh viên, đến đây muốn hỏi các em một vài chuyện."

Chu Vận mở cửa ra, thấy đàn chị bên ngoài cầm bút và sổ đang ghi chép gì đó.

"Trường học yêu cầu tôi lập danh sách thống kê, phòng các em có ai theo đạo gì không?"

Chu Vận quay đầu lại nhìn, thấy Phương Thư Miêu lắc đầu: "Em không có."

Nhậm Địch ló đầu ra khỏi giường: "Có quy định cụ thể đi kèm nào không?"

Đàn chị thấy lạ: "Quy định?"

"Ví dụ như theo đạo gì mà có thể không phải tham gia lớp tự học sớm tối chẳng hạn ấy?"

Mọi người cùng nghẹn lời.

Chu Vận rất muốn quy câu nói này của Nhậm Địch vào danh sách những câu nói đùa, nhưng nhìn ánh mắt của cô ta thì rõ ràng không phải vậy.

Đàn chị gãi mặt bằng bút bi: "Việc này... hình như không có, trước nay vốn không có."

Nhậm Địch nhanh chóng mất hứng thú, lùi vào giữa giường.

Chu Vận đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, quay đầu lại: "Phòng bọn em..."

"Em không theo đạo nào à?"

Chu Vận sửng sốt: "Gì cơ ạ?"

Đàn chị đứng ở gần cô nhất, chỉ vào cổ áo cô. Cô cúi đầu nhìn theo, phát hiện ra sợi dây chuyền mặt thánh giá đã lộ ra ngoài tự lúc nào không hay.

"Ồ, cái này..." Chu Vận bỏ dây chuyền vào lại cổ áo, "Chỉ là đồ trang sức thôi ạ."

Đàn chị gật đầu, sau đó đi sang phòng bên cạnh.

Khóa huấn luyện quân sự đã bắt đầu.

Tháng tám trời nắng gay gắt như muốn thiêu cháy người khác. Năm nay thời tiết giở chứng, nóng đến mức mờ cả mắt. Mới qua một buổi sáng mà nhóm sinh viên đã đầm đìa mồ hôi, ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng có vẻ không chịu nổi.

"Các đội di chuyển đến dưới bóng cây nghỉ ngơi một lát đi."

Mọi người ngồi thành một hàng ngay ở ven đường. Chu Vận phơi nắng đến mức hoa cả mắt, lúc Phương Thư Miêu ngồi bệt xuống bên cạnh cô, cô mới giật mình tỉnh lại.

"Mệt chết đi được, phải sửa lại tài liệu cho lớp rất nhiều!" Mặt Phương Thư Miêu đỏ bừng bừng, mắt bị hun nóng đến mức hằn lên tia máu, đến lúc phát hiện hết nước liền kêu rên.

"Cậu cực nhọc rồi, để mình đi mua cho."

"Không cần, không cần đâu."

Chu Vận lắc lắc chiếc bình của mình: "Vừa khéo mình cũng uống hết rồi ấy mà."

Máy bán nước tự động được đặt ở phía sau tòa nhà thí nghiệm máy móc vận tải, Chu Vận đi hai vòng, vừa ngẩng đầu lên nhìn đã dừng bước ngay lập tức.

Mái tóc vàng chóe của Lý Tuân thật sự là quá dễ để nhận ra. Dường như cậu cũng đến để mua nước, tiện thể làm điếu thuốc thư giãn.

Có nên đi qua đó không nhỉ? Hay là thôi đi, mình cũng chẳng biết phải chào hỏi cậu ta thế nào nữa. Chu Vận quyết định chờ cậu ta hút thuốc xong rồi bỏ đi.

Ba bốn phút sau, Lý Tuân dụi điếu thuốc, quay về.

Chu Vận vội vàng nhích người tránh đường, luôn giữ khoảng cách với cậu ta xa cả thân cây. Chờ Lý Tuân rời đi hẳn, Chu Vận mới đến máy mua nước, đến khi lấy được chai nước suối, cô mới phát hiện miệng mình đã khô khốc. Cô vừa đi vừa vặn nắp chai.

Để tiện cho việc đi lại, tầng một tòa nhà thí nghiệm được thiết kế thông thoáng, có thể đi xuyên qua được. Chu Vận đi tắt vào trong, kết quả mới vừa bước vào đã thấy Lý Tuân đứng cách đó mười mấy mét, đang nói chuyện với một cô gái.

Chu Vận lập tức lách mình sang một bên.

"Vậy mình có thể xin số điện thoại của cậu được không? Thật ra thì ngay từ hôm ấy mình đã để ý cậu rồi..."

Chu Vận vẫn chưa vặn được nắp chai nước, lòng thầm ai oán sao chiếc nắp này đóng chặt quá vậy.

"Xin lỗi, tạm thời tôi chưa nghĩ đến việc này."

Hãy để cho tôi uống nước đi, tôi muốn uống nước!

Không khí im lặng bao trùm, lúc này Chu Vận cũng vặn được nắp ra, cô tu ừng ực, cuối cùng như đã được hồi sinh. Cô nhìn ra, cô gái kia đã bỏ đi, Lý Tuân cũng đang chuẩn bị trở về sân huấn luyện.

Kết quả chưa đi được ba bước lại có một nữ sinh khác chạy đến, Chu Vận chỉ có thể tránh vào góc lần nữa.

"Hôm tựu trường mình đã gặp cậu, có thể cho mình xin số điện thoại không?" Câu nói gần giống với khi nãy.

"Đưa điện thoại đây."

...

Chu Vận từ từ ló đầu ra khỏi góc tường xi-măng, không ngoài dự đoán của cô, cô gái này đẹp hơn cô vừa nãy rất nhiều. Một cô gái có thể mặc đồng phục học quân sự quê mùa trở nên quyến rũ muôn vàn đến thế, Chu Vận chỉ nhìn sơ qua đã đoán được cỡ này thì không thể nào xuất phát từ khoa công nghệ thông tin được.

Anh chàng này quả thật là tiếng lành đồn xa.

Chu Vận không biết có bao nhiêu con gái đã đến tìm cậu, cũng không biết có bao nhiêu nữ sinh "lọt được vào mắt xanh" của cậu, có thể lấy được số điện thoại của cậu nữa. Lúc khóa học quân sự mới trôi qua được một nửa thì đã thấy đàn chị khoa báo chí hằng ngày sóng vai đi cùng với cậu ta rồi. Nhưng đến lúc gần kết thúc đợt huấn luyện thì đàn chị kia đã được thay thế bằng một nữ sinh khác, dù ngày mưa hay ngày nắng vẫn kiên trì đều đặn đưa sữa đậu nành đá cho cậu.

Mặt khác, mọi việc cũng khá giống với dự đoán ban đầu của Chu Vận. Lần đầu tiên bày tỏ thiện ý không được đáp lại, đại đa số bạn học đều lựa chọn từ bỏ ý định kết bạn với Lý Tuân. Chu Vận cũng nghe được những lời đồn đại và bình phẩm sau lưng cậu của bọn họ.

Điều khiến Chu Vận phải cảm khái chính là, dù sao ở đại học cũng khác với trung học, sinh viên chín chắn hơn rất nhiều. Lúc đối mặt với kẻ ngoại tộc xa lạ, cho dù trong lòng thấy không thoải mái, nhưng phần lớn đều lựa chọn hành xử kiểu nước sông không phạm nước giếng. Bởi vì chỉ có sinh viên xuất sắc, có chỉ số thông minh cao mới thăm dò lai lịch của đối thủ trước khi trở mặt thôi đúng không? Cái này thì chỉ có thánh mới hiểu!

Tóm lại, trải qua khóa huấn luyện tàn khốc, cuối cùng tháng chín cũng đến. Trường học chính thức khai giảng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK